Chap 10

Thanh Dung cố gắng kìm nén nước mắt nhưng nàng không chịu được mà rơi nước mắt khóc, nàng ấm ức nói: “ Còn A Dục…huynh ấy thay đổi nhiều lắm! Huynh ấy không còn…huynh ấy không còn cười nữa rồi! Muội dường như có thể cảm nhận được tất cả người thân xung quanh chúng ta…họ có thể rời đi bất cứ lúc nào vậy! Sư tỷ…, tỷ ở trên đó…nhất định phải phù hộ cho họ! Muội không muốn mất thêm người nào nữa đâu!.”

Thanh Dung ngước mắt nhìn lên trời, nàng thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng lau nước mắt đi, nàng ngồi xuống bên cạnh bia mộ rồi rớt rượu ra ly vừa uống vừa nói: “ Thập Thất Đỉnh Phong của chúng ta giờ cũng không còn lại bao nhiêu người nữa rồi! Trong cóc giờ chỉ còn lại muội và đám Nguyên Chiêu ở lại…! Những người còn lại họ đã đi thực hiện một nhiệm vụ mà có thể tính bằng năm hoặc là cả đời! Đã rất lâu, rất lâu rồi họ vẫn chưa quay về! Muội thật sự muốn biết, bây giờ họ đang làm gì? Đang ở đâu? Sống có tốt không?!.”

Tử Diệp vừa nghe thấy những lời Thanh Dung vừa nói, chàng liền ngạc nhiên tự nói: “ Thập Thất Đỉnh Phong?.”

Mục Thanh nghe những lời đó của Thanh Dung thì liền im lặng không nói lời nào, nhìn vào ánh mắt của chàng thì thấy có sự tội lỗi và sự tự trách còn có cả sự nuối tiếc.

Tử Diệp nhìn Thanh Dung không rời mắt, chàng nhìn nàng rồi thắc mắc nói: “ Vì sao ta cứ cảm giác, góc nghiêng của người này thật sự rất quen! Cứ như là người đó vậy!.”

Mục Thanh quay sang nhìn Tử Diệp rồi nói: “ Có lẽ chỉ là người giống người thôi! Ta nghe nói, nữ tử ở Tây Hà họ không được phép rời khỏi Tây Hà, trừ khi phải là người đã gả đi hoặc là có trọng trách bảo vệ đất nước thì mới có thể rời khỏi Tây Hà!.”

Tử Diệp liền có chút thất vọng trả lời: “ Ta đã tìm người đó rất lâu rồi. Vì sao lại không có một chút tin tức về người đó? Giống như người đó không hề tồn tại vậy!.”

Mục Thanh liền nói: “ Ta chưa từng thấy huynh để ý tới ai như vậy! Rốt cuộc người đó có người mà đáng để huynh tìm lâu tới vậy chứ?.”

Tử Diệp liền mỉm cười nhẹ đáp: “ Năm đó, ta bị một đám người áo đen truy bắt, nếu không phải cô ấy cứu ta, có lẽ ta đã chết vào lúc đó rồi! Khi ấy ta bị trọng thương chỉ mơ màng nhìn thấy một nữ tử đeo khăn che mặt, ở cánh tay còn có một vết bớt hoa đào sáu cánh! Qua giọng nói của cô ấy, ta có thể cảm nhận được cô ấy có một tính cách rất kiên cường, gan dạ và hoạt bát!.”

Mục Thanh vừa nghe xong thì bất ngờ, chàng vừa nghe những lời Tử Diệp miêu tả thì cảm thấy rất giống một người, Mục Thanh quay xuống nhìn Thanh Dung và nghĩ thầm tự hỏi bản thân: “ Đóa hoa sáu cánh? Cả thiên hạ này chỉ có mình muội ấy có vết bớt đó! Không lẽ thật sự là muội sao thập thất?!.”

Mục Thanh liền quay qua hỏi Tử Diệp: “ Sao ta chưa từng nghe huynh nói về chuyện này?.”

Tử Diệp liền đáp: “ Khi đó ta không nhớ rõ hình dáng của đóa hoa đó, nên không nói cho huynh biết. Tới mãi vài tháng sau, sau khi hồi phục hẳn ta mới nhớ ra đó là một đoá hoa đào sáu cánh. Ta đã tự đi tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy ai có vết bớt đó.”

Thanh Dung lúc này đã uống say, nàng đi ra đứng trước mộ của Tĩnh Yên rồi nhìn lên bầu trời tuyết đang rơi, những giọt nước mắt từ khóe mắt nàng rơi xuống, nàng đau lòng đọc một bài thơ:

“ Mười bảy bóng đứng trên đỉnh cao,

Mây ngàn gió núi cúi đầu chào.

Kiếm sắc chém tan muôn giông bão,

Tâm vững tựa sắt, chẳng hề nao.

Cùng nhau kết nghĩa chẳng phai mờ,

Hành hiệp trượng nghĩa khắp bốn bờ.

Đỉnh phong tụ hội vang danh tiếng,

Thiên hạ kiếp sợ chẳng dám ngơ.

Mỗi người một ý, một tài riêng,

Tâm sáng như trăng, chí vững thiêng.

Thập Thất Đỉnh Phong muôn đời nhớ,

Hào quang rực rỡ giữa trời nghiêng.”

Thanh Dung đọc xong bài thơ thì liền nhăm mặt khóc trong sự đau khổ, Mục Thanh đứng nghe hết toàn bộ, chàng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại, hai mắt đỏ khoe như sắp khóc. Mục Thanh nắm chặt hai lòng bàn tay.

Thanh Dung ở dưới vừa khóc vừa nói: “ Nguyệt Lãng Cóc của chúng ta vì sao lại thành ra như này chứ? Tây Hà của chúng ta sao lại thành ra như vậy? Những tiếng cười đùa, thoải mái vui vẻ lúc trước đâu rồi? Sao mọi thứ lại thành ra như này chứ? A Vũ, Chi Nhi, Lão Tứ, Tề Mặc và cả tên thối A Lãng cùng với đám Minh Dương nữa, muội thật sự rất nhớ họ! Muội thật sự rất nhớ họ sư tỷ à! Muội thật sự rất nhớ mọi người!

Tử Diệp nghe thấy thì cũng có chút thương xót cho nàng, chàng sau khi nghe xong mọi chuyện thì không còn nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng nữa, Tử Diệp nhìn Thanh Dung với ánh mắt tội nghiệp và nói: “ Không ngờ Thập Thất Đỉnh Phong vang danh thiên hạ lại có một bí mật đau buồn như vậy!.”

Thanh Dung đứng vậy đi tới trước bia mộ, nàng nở một nụ cười tươi và lau nước mắt đi rồi nói: “ Muội múa và hát lại điệu múa mà năm đó chúng ta cùng nhau múa cho tỷ xem nha.”

Thanh Dung nói xong thì đi tới chính giữa lăng mộ, nàng cởi đôi giày và chiếc vớ của mình ra, sau lớp giày là một đôi chân trắng trẻo, thon thả không một vết chai sạn. Thanh Dung vào tư thế múa, nàng đưa hai tay lên rồi vỗ nhẹ và hát, giọng hát nàng nhẹ nhàng cất lên, tiếng hát tha thiết chứa đầy sự bi thương, nàng ngân nga từng giai đoạn cảm thấy xót xa. Bên trong lời bài hát ẩn giấu một câu chuyện mà khiến người khác vừa nghe đã có thể cảm nhận được, những người trong câu chuyện họ từng có những kỉ niệm vui vẻ và tươi đẹp bên nhau. Điệu múa của Thanh Dung làm cho người xem say đắm không rời mắt, ngay cả Tử Diệp cũng bị nàng thu hút. Từng nhịp nhẹ nhàng, thanh thoát và uyển chuyển, mái tóc đen dài của nàng bay nhẹ theo làng gió.

Đột nhiên tấm khăn che mặt của nàng bị gió thổi bay rơi xuống đất, vì thế đã để lộ khuôn mặt xinh đẹp, tuyệt sắc giai nhân, nghiêng nước nghiêng thành mà trên thiên hạ này không có một ai sánh bằng. Tử Diệp sau khi nhìn thấy nhan sắc của nàng thì bị bị làm cho mê mẩn, nhìn say đắm không rời mắt.

Tuyết càng ngày càng rơi nhiều phủ trên toàn bộ bề mặt đất, Thanh Dung cởi luôn cả chiếc áo choàng ra, nàng để lộ bộ y phục màu hồng đặc trưng của mình và cũng chỉ có Tây Hà mới có, chiếc váy bồng bềnh phồng lên nhiều lớp, tay áo thì được xẻ ra để lộ cánh tay dài thon, yểu điệu, đường kim mũi chỉ kiểu dáng của bộ y phục được thiết kế mềm mại, duyên dáng và uyển chuyển. Cho dù Thanh Dung có đeo khăn che mặt hay không thì vẫn không thể nào che đi nhan sắc tuyệt trần của nàng.

Mục Thanh nhìn điệu múa và bài hát mà Thanh Dung đang hát, chàng liền tưởng tượng ra thất cả thành viên của Thập Thất Đỉnh Phong đang vui vẻ ca múa cùng nhau. Trong vô thức Mục Thanh đã nở một nụ cười nhẹ, chàng liền nhớ về lúc trước. Mười tám năm trước, khi đó Mục Thanh mới được năm lúc, chàng bị bệnh nặng từ khi mới sinh ra, cha Mục Thanh đã tìm kiếm rất nhiều danh y để chữa bệnh cho chang nhưng vẫn không khỏi. Ông không biết đã nghe được tin ở đâu và biết rằng Nguyệt Lãng Cóc không chỉ giỏi về võ công mà còn giỏi về y thuật, nên cha Mục Thanh đã quyết định đưa chàng tới Tây Hà để chữa bệnh.

Khi ấy hai nước Dung - Hà vẫn đang chiến tranh nên cha Mục Thanh đã quyết định nhân cơ hội cứu chàng thì tiện đưa chàng vào cóc làm mật thám cho Bắc Dung. Vì đường đi vào cóc có một khu rừng, bên trong khu rừng đó có rất nhiều cơ quan, bẩy và khí độc, chỉ có người của cóc mới có thể vào được, như những người bình thường có muốn vào cũng rất khó. Cha Mục Thanh khi biết được thì đã để chàng ở trước khu rừng vào cóc, ông mặc kệ Mục Thanh đang yếu ớt như người sắp chết nằm trước khu rừng.

( Mục Hoài - Đại Tướng Quân Bắc Dung )

Trước khi rời đi ông đã nói nhỏ với Mục Thanh: “ Ta xin lỗi! Nhưng một khi chúng ta sinh ra đã là người của Bắc Dung thì cả đời phải cống hiến và hy sinh cho Bắc Dung! Con cũng đừng trách ta nhẫn tâm!.”

Ông nói xong thì quay người rời đi không thèm ngó lại nhìn chàng dù chỉ một lần, Mục Thanh trong cơn hôn mê mơ màng mở mắt nhìn về phía ông rồi yếu ớt đưa tay ra gọi ông: “ Cha…, cha đừng đi mà…, đừng bỏ con mà…!.”

Mục Thanh nói xong thì ngất đi, một lát sau có hai người đang trên đường đi vào khu rừng thì nhìn thấy Mục Thanh đang nằm dưới đất.

Một cô bé nhỏ thấy Mục Thanh liền chạy tới gần xem và nói với người kia: “ Cha ơi, có người ngất xỉu ở đây.”

Hai người đó chính là Mạc Khúc lúc trẻ và Tĩnh Yên khi còn nhỏ. Mạc Khúc nghe Tĩnh Yên nói vậy liền đi tới gần, ông ngồi xuống bên cạnh rồi mở mắt Mục Thanh ra kiểm tra sau đó liền kiểm tra mạch của chàng.

Mạc Khúc liền ngạc nhiên nhìn Mục Thanh rồi kiểm tra người chàng và nói với Tĩnh Yên: “ Mau lấy kim châm cho ta.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play