Chap 17

Luân Nguyệt bước thêm một bước, giọng nói có phần dịu lại nhưng vẫn mang theo nét thúc giục: “ Tiểu thư kêu ta tìm ngài về, tiểu thư nói có chuyện muốn bàn với ngài.”

Gió khuya thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến cô khẽ rùng người, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn Minh Lãng. Cô biết rõ, chàng không muốn bị ai quấy rầy vào những lúc như thế này, nhưng lệnh của tiểu thư, cô không thể không truyền đạt.

Minh Lãng siết nhẹ miếng ngọc bội trong tay, như thể muốn khắc sâu cảm giác này vào trong lòng. Cuối cùng chàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, chàng không nói gì chỉ khẽ gật đầu và đeo mặt nạ vào rồi bước đi, bóng lưng dần khuất trong đêm tĩnh lặng.

Luân Nguyệt đứng lặng tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Minh Lãng đang dần khuất xa trong màn đêm tĩnh mịch. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh của màn đêm, làm tung bay những sợi tóc mai bên tai cô.

Luân Nguyệt khẽ thở dài, đôi mắt thoáng nét trống trải, rồi tự thì thầm, như nói với chính mình: “ Gần bốn năm ta quen biết và ở bên cạnh ngài, ta cứ ngỡ đã hiểu rõ về ngài, nhưng hóa ra...ta chưa từng hiểu ngài, cũng chưa từng biết ngài muốn làm gì và muốn gì...”

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại chất chứa vô vàn cảm xúc. Gần bốn năm, cô ở bên cạnh chàng, chứng kiến những năm qua chàng sống như thế nào và làm những gì. Chứng kiến chàng hết lần này tới lần khác lặng lẽ nhìn về con đường hướng về phía Tây Hà, ánh mắt xa xăm như đang tìm thứ gì đó nơi chân trời không thể với tới. Minh Lãng chưa bao giờ nói, nhưng cô hiểu, lòng chàng chưa một khắc nào quên đi quá khứ.

Luân Nguyệt từng nghĩ rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng rốt cuộc, dù năm tháng trôi qua, người ấy vân như một dấu ấn khắc sâu không thể phai mờ trong trái tim Minh Lãng. Là chàng không muốn nói, hay là chưa từng có ai đủ tư cách để bước vào trái tim chàng ngoài người ấy? Ánh mắt Luân Nguyệt khẽ trầm xuống, bàn tay trong tay áo siết chặt lại. Đêm nay, lại là một đêm dài...

Bên trong hang đá tối mờ, ánh lửa từ những ngọn đuốc treo trên vách đá lay động, hất ra những cái bóng dài ngoằng trên nền đất. Minh Lãng bước vào, từng bước chân dứt khoát nhưng lại chất chứa sự thận trọng. Bên ngoài, các thị vệ vẫn đứng im canh gác không ai dám thở mạnh. Trong hang, một nữ nhân khoác áo choàng dày, đầu đội mũ trùm kín, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo phía sau lớp khăn che mặt. Dáng vẻ cô thản nhiên, nhưng trong sự im lặng đó lại ẩn chứa một sự áp lực vô hình.

Minh Lãng dừng chân cách cô ba bước, ánh mắt phức tạp nhìn người trước mặt rồi trầm giọng nói: “ Công chúa!.”

Lời vừa dứt, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Ngọn lửa bập bùng phản chiếu trong ánh mắt nữ nhân, tựa như cất giấu muôn vàn bí mật. Nữ nhân ấy khẽ quay người lại, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua Minh Lãng. Động tác của cô nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm không thể xem thường.

Cô đưa tay lên, đầu ngón tay dài chạm vào mép khăn và tháo tấm khăn che mặt, từng lớp vải trượt xuống, để lộ gương mặt thanh tú nhưng phảng phất nét mệt mỏi. Kế đó, cô nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc mũ choàng, mái tóc đen lộ ra, trên tóc chỉ được cài bởi một cây trâm đơn giản. Không có trang sức lộng lẫy, không có phục sức xa hoa, dáng vẻ của nàng giản dị, dịu dàng.

( Dương Thanh Dao - Hoàng Hậu Bắc Dung )

Dưới ánh lửa lay động, đôi mắt Thanh Dao ánh lên sự trầm lặng, tựa như đã nhìn thấu nhân sinh vô thường, cũng như đã sớm quen với những bão táp phong ba của cuộc đời. Nữ nhân ấy chính thức lộ diện, cô là Dương Thanh Dao - Uyển Dao Công Chúa của Tây Hà. Hơn ba năm trước, cô từng là một viên minh châu rực rỡ nhất của Tây Hà, mang theo kỳ vọng và trọng trách của một công chúa, rời xa quê hương, đặt chân đến Bắc Dung để thực hiện cuộc liên hôn chính trị.

Ngày ấy, ai cũng nói cô may mắn, rằng cô sẽ trở thành hoàng hậu của Bắc Dung, hưởng vinh hoa phú quý trọn đời. Nhưng nào ai biết được, phía sau ánh hào quang ấy là một cuộc đời bị trói buộc, một số phận chẳng thể tự do quyết định. Cô ngước nhìn Minh Lãng, đôi mắt trầm tĩnh như nước hồ sâu thẳm, không gợn sóng, không bi thương, cũng chẳng hề dao động. Gần bốn năm qua, cô không còn là thiếu nữ vô ưu năm nào, mà đã học cách che giấu cảm xúc, học cách mỉm cười ngay cả khi lòng đau như cắt.

Thanh Dao cất giọng, thanh âm dịu dàng nhưng lại ẩn chứa chút mệt mỏi: “ Cuối cùng đệ cũng tới rồi.”

Minh Lãng nhìn cô, sau bao nhiêu chuyện, cô vẫn dịu dàng như vậy, nhưng sự cao quý và kiêu hãnh ngày nào cũng đã bị thay thế bằng nét trầm lặng và cẩn trọng.

Minh Lãng chậm rãi bước lên một bước, giọng nói khẽ trầm xuống: “ Tỷ cho người tìm ta có chuyện gì không?.”

Thanh Dao nhìn Minh Lãng, ánh mắt cô thoáng qua một tia phức tạp, như thể có ngàn lời muốn nói nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Thanh Dao im lặng giây lát, rồi khẽ thở dài, giọng nói chậm rãi mà trầm thấp: “ Minh Lãng...đệ phải hứa với ta, sau khi nghe ta nói đệ phải thật bình tĩnh đó.”

Minh Lãng liền gật đầu, Thanh Dao dừng lại một chút, như đang cân nhắc từng lời nói, đôi mắt lặng lẽ quan sát phản ứng của Minh Lãng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ căn thẳng: “ Hôm nay trong lúc ta mang đồ ăn đến cho thánh thượng, vô tình nghe được một chuyện...Họ nói...Bắc Dung lần nữa lại muốn liên hôn với Tây Hà.”

Thanh Dao dừng lại, ánh mắt thoáng qua một tia do dự nhưng rồi vẫn nói tiếp, từng lời đều trĩu nặng: “ Người mà họ muốn liên hôn...là Dung Nhi...”

Gió đêm lùa vào trong hang đá, làm tấm áo choàng trên người Thanh Dao khẽ lay động. Bầu không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Minh Lãng chợt ngẩng đầu, trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn lóe lên một tia rung động. Nhưng chỉ trong tích tắc, mọi cảm xúc đều bị hắn giấu đi. Minh Lãng siết chặt tay, ngón tay vô thức vào lên lòng bàn tay, đến mức cảm nhận được sự đau đớn lan tỏa, nhưng chàng vẫn không biểu hiện ra ngoài.

Thanh Dao khẽ nhắm mắt, siết chặt bàn tay, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia kiên quyết nhưng cũng đầy đau thương. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy, nhưng sự phẫn nộ và bất lực vẫn len lỏi trong từng câu chữ: “ Minh Lãng, đệ có hiểu không? Chuyện này không chỉ là một cuộc thương thảo đơn thuần, mà là một hồi chuông cảnh báo đối với Tây Hà của chúng ta. Hơn ba năm trước, ta gả đến Bắc Dung để đổi lấy hòa bình, nhưng kết quả thì sao?.”

Thanh Dao dừng lại, ánh mắt phủ một tầng sương mờ: “ Bọn họ vẫn không ngừng chém giết, vẫn xem lời hứa như một trò đùa. Đệ còn nhớ không?  A Yên đã ngã xuống nơi chiến trường, máu của tỷ ấy đã nhuộm cả một vùng cát trắng. Khi ấy, tỷ ấy chỉ mới ở độ tuổi đẹp nhất trong đời mà thôi. Lúc đó, ta mới hiểu ra...Chúng ta có thể dùng bản thân để đổi lấy một cái gọi là hòa bình nhất thời, nhưng vĩnh viễn không thể dùng sự nhượng bộ để đổi lấy sự yên ổn lâu dài.”

Nàng siết chặt hai bàn tay, giọng nói trở nên kiên định hơn bao giờ hết: “ Lần này, bọn họ lại muốn Tây Hà phải nhượng bộ thêm một lần nữa. Nhưng Minh Lãng, đệ thử nghĩ xem...Nếu chúng ta chấp nhận, phụ vương, mẫu hậu chấp nhận, thì rồi sao? Sự chờ đời của Dung Nhi và đệ dành cho nhau không phải đều vô ích hay sao? Một lần có thể là vì hòa bình, hai lần có thể là vì sinh linh bá tánh, nhưng đến lần thứ ba, thứ tư thì sao? Chúng ta cứ mãi lùi bước, đến khi nào mới là điểm dừng?!.”

Ánh mắt Thanh Dao sắc bén hơn, như một lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, sáng quắc trong bóng tối: “ Nếu còn tiếp tục như vậy, đến một ngày nào đó, Tây Hà sẽ không còn là Tây Hà nữa. Khi ấy, chẳng còn gì để chúng ta bảo vệ, chẳng còn ai để chúng ta có thể cứu vãn. Minh Lãng, ta không muốn để đến lúc ấy mới hối hận!”.

Thanh Dao nhìn thẳng vào mắt Minh Lãng, ánh mắt như muốn khắc sâu từng câu từng chữ vào trái tim Minh Lãng: “ Đệ hiểu không? Đây không chỉ là một cuộc đàm phán đơn thuần. Đầy là vận mệnh của Tây Hà, là vận mệnh của hàng vạn sinh linh của Tây Hà đó.”

Minh Lãng trầm mặc trong giây lát, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp. Chàng biết những gì Thanh Dao nói đề là sự thật, nhưng cũng chính vì vậy mà lòng chàng càng nặng trĩu. Chàng siết chặt nửa miếng ngọc bội trong tay, cảm giác lạnh buốt từ ngọc lan dần ra đầu nói tay, như thể kéo chàng quay về với thực tại đầy nghiệt ngã.

Cuối cùng, Minh Lãng hít sâu một hơi, đôi mắt sắc bén hơn, nhìn thẳng vào Thanh Dao: “ Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?.”

Giọng nói của Minh Lãng không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo sức nặng: “ Bắc Dung ngày một lấn tới, Tây Hà thì không thể tiếp tục lùi bước. Chúng ta đã hy sinh quá nhiều, nhưng đổi lại chỉ là một thứ hòa bình mong manh như bọt nước. Nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng đến một ngày, không còn gì có thể cứu vãn được nữa.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play