Trịnh Thuận đi tới ngồi vào bàn, trầm giọng nói: “ Bao năm nay Tây Hà và Bắc Dung liên tục chiến tranh nhiều năm không ngừng, tên Nguyên Thần và Chiêu Hoa kia cũng vì cái chết của đại hoàng tử và nhị hoàng tử luôn cảm thấy có lỗi với quý phi, giờ đây lại thêm cái chết của Mạc Tĩnh Yên mà bệnh tình ngày càng trở nặng, bây giờ hai người họ chỉ còn An Hà là đứa con gái út duy nhất bên cạnh, chỉ có nó mới giúp bọn họ sống tới ngày hôm nay. An Hà là đứa nhỏ mà ta nhìn nó trưởng thành, nếu mà giờ ra tay với nó…ta đúng thật là không nỡ!!.”
Tên thuộc hạ của Trịnh Thuận liền đứng lên nhìn ông rồi nói: “ Bao nhiêu năm nay chúng ta lên đủ mọi kế hoạch là chỉ đợi tới ngày đó…, thật sự không thể thất bại.”
Ở ngoài đột nhiên có tiếng động, các thị vệ thi nhau chạy tới đó, Trịnh Thuận cũng im lặng không nói gì nữa, Tử Diệp núp ở trên mái nhà nghe được toàn bộ, chàng nghĩ thầm: “ Không ngờ lão ta lại độc ác tới như vậy! Bây giờ chắc Mục Thanh cũng đã đánh lạc hướng bọn chúng rồi!.”
Tử Diệp thấy thị vệ canh gác của phủ thái phó đi chỗ khác liền nhân lúc không có họ lẻn vào ngục giam, chàng nhìn thấy Hạo Hiên thị vệ thân cận của mình bị dùng hình rất thảm, trên người toàn là vết thương.
( Hạo Hiên - Thị Vệ Thân Cận Của Tử Diệp )
Hạo Hiên mơ màng tỉnh dậy, giọng nói yếu ớt kêu: “ Điện…Hạ!.”
Tử Diệp liền vội vàng dùng kiếm cắt đứt hết những sợi dây đang chói Hạo Hiên rồi nói: “ Ngươi đừng nói gì hết! Ta đưa ngươi rời khỏi đây!.”
Mục Thanh từ ngoài chạy vào vội vàng nói: “ Mau! Đi lẹ! Bọn chúng sắp quay lại rồi!.”
Tử Diệp đưa Hạo Hiên cho Mục Thanh rồi nghiêm tục nói: “ Huynh đưa hắn rời đi trước! Ta ở lại giữ chân hắn, đi về phía đông trên phố có một con hẻm, bên đó là người của chúng ta đã đợi sẵn!.”
Mục Thanh đỡ lấy Hạo Hiên rồi đáp: “ Được! Nhớ cẩn thận!.”
Tử Diệp chạy ra ngoài hoa viên của phủ thái phó để đánh lạc hướng, vì số lượng khác biệt, chàng bị đám thị vệ bao vây đứng ở giữa. Trịnh Thuận đi tới kiêu ngạo nói lớn: “ Ninh Diệp Vương! Ta khuyên ngươi nên đầu hàng đi, ta biết võ công nội lực của ngươi thâm hậu nhưng ngươi cũng không thể nào mà một mình chống lại được người của ta đâu!.”
Tử Diệp trừng mắt nhìn ông rồi lạnh lùng đáp: “ Ông hơi khinh thường bổn vương rồi đó! Đối với đám tép riêu này bổn vương không cần phải tốn nhiều sức cũng đủ hạ gục đám người của ông rồi!.”
Tử Diệp mặt nghiêm túc đứng thẳng người, một tay chàng đặt sau lưng còn một tay nắm chặt thanh kiếm, quay một vòng nhìn xung quanh, đám thị vệ xung quanh mặt ai cũng căng thẳng nhìn chàng. Sau một hồi bọn chúng liền cùng nhau xông lên, Tử Diệp bình tĩnh giết chết từng người, Trịnh Thuận nhìn thấy người của mình đánh không lại chàng liền tức giận nắm chặt lòng bàn tay. Tử Diệp rất nhanh đã hạ gục hết đám thị vệ đó.
Tử Diệp nhìn Trịnh Thuận với ánh mắt kiêu ngạo rồi nghĩ trong đầu: “ Chắc bây giờ Mục Thanh cũng đưa Hạo Hiên rời đi rồi!.”
Tử Diệp liền nhìn thẳng vào mắt Trịnh thuận sau đó dùng nội lực bay lên mái nhà sau đó dùng giọng nói châm biếm mỉa mai nói: “ Ông nên tập luyện cho đám thuộc hạ của mình thêm đi, nào có khả năng thì hay nghĩ tới chuyện bắt được bổn vương!.”
Chàng nói xong thì quay người rời đi, những cách không xa đó có một người đeo mặt nạ đang cầm cung tên chĩa về phía chàng, hắn ta dùng lực rất mạnh bắn một mũi tên về phía Tử Diệp. Tử Diệp nghe thấy một tiếng động lạ liền quay người ra né chiếc mũi tên đó, nhưng vẫn bị thương bán vào cánh tay trái, chàng nhịn đau rút mũi tên đó ra rồi vội vàng rời khỏi đó.
Tên đeo mặt nạ cầm chiếc cung tên đi tới bên cạnh Trịnh Thuận rồi quỳ xuống: “ Thuộc hạ tới chậm trễ, mong thái phó trách phạt.’
Trịnh Thuận quay sang nhìn hắn vào nói: “ Trên mũi tên đó có độc, giờ hắn đã bị thương chắc chắn sẽ không chạy được xa!.”
Trịnh Thuận quay lại nhìn đám thuộc hạ của mình nói lớn: “ Người đâu! mau cho người đi bắt hắn về, bằng mọi giá phải bắt được hắn về đây cho ta!.”
Thị vệ của ông vừa nghe vậy thì liền quay người rời đi, Trịnh Thuận tức giận nhìn về phía Tử Diệp rời đi tức giận nói: “ Lý! Tử! Diệp! Ngươi đợi đó cho lão phu! Nếu có lần sau lão phu nhất định sẽ không tha cho ngươi!.”
Chất độc từ mũi tên bắt đầu phát tác, Tử Diệp đi trên phố nghe thấy đằng sau có rất nhiều tiếng chân đang chạy tới, chàng quay lại nhìn thì đó là thị vệ của Trịnh Thuận, đám thị vệ đó đã lục soát và nhìn mặt từng người, Tử Diệp nhìn về phía trước là chùa Nguyên Hà, chàng cố gắng bước vào trong đám đông rồi đi vào chùa. Chàng nắm chặt lấy vết thương để cầm máu.
Dưới tán cây liễu già rũ bóng giữa sân chùa, Thanh Dung đứng yên lặng như hòa vào cảnh sắc. từng cánh liễu mềm mại khẽ đung đưa theo làn gió nhè nhẹ, vương vấn trên tà áo của nàng. Trong tay nàng là một sợi dây nguyện ước màu đỏ, tinh tế và mảnh mai, đầu dây buộc một mảnh giấy nhỏ được viết bằng nét chữ mềm mại, có phần run rẩy, như chứa đựng cả tâm tình của người viết.
Thanh Dung đưa mắt nhìn lên sợi dây, ánh mắt sâu lắng, ánh đèn lấp lánh xuyên qua kẽ lá rọi xuống khuôn mặt trong trẻo ất. dịu dàng mà đầy hoài niệm: " Ta cầu mong A Lãng sớm quay trở về, bình an vô sự, không vướng tai họa, không chịu thương tổn. chỉ mong người cả đời này có thể ở bên cạnh ta, không tranh không đoạt, không lo không sầu, cùng sống những tháng ngày bình dị, yên ổn."
Nàng khẽ hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay treo sợi dây nguyện ước lên cành liễu, nơi đã có hàng trăm sợi ước nguyện lặng lẽ treo đó, như những hy vọng chưa lời đáp. Gió khẽ lay động mảnh giấy, khiến những chữ viết đong đưa theo nhịp thở của trời đất.
Thanh Dung ngẩng đầu nhìn theo sợi dây trong giây lát, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thì thầm một lời cầu nguyện trong tim. Nhìn Thanh Dung lúc ấy, thật sự khiến người ta không thể rời mắt. Nàng không chỉ xinh đẹp một cách thanh khiết mà còn toát ra một dáng vẻ dịu dàng, trầm lắng như nước hồ thu, phản chiếu cả tâm tư đang lặng lẽ gợn sóng trong lòng.
Dưới tán cây liễu già cổ thụ, những cành cây rủ xuống như những dòng tơ trời mềm mại. Trên từng nhánh liễu, vô số sợi dây đỏ nguyện ước đã được buộc sẵn, tung bay nhè nhẹ theo gió, như đang thì thầm những điều ước nguyện của bao trái tim từng ghé qua nơi này.
Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Dung đẹp đến lặng người—một vẻ đẹp không chỉ bởi dung nhan, mà bởi tâm hồn, bởi tình cảm, và bởi niềm tin lặng lẽ được gửi gắm vào một cành liễu, một sợi dây đỏ, và một người… nơi phương xa.
Tử Diệp nhìn thấy nàng với khung cảnh như này thì ngơ người một lúc nhìn nàng. Sau đó chàng liền nghe thấy tiếng động rồi quay người lại, chàng nhìn thấy đám người của thái phó đi tới, độc lang ra rất nhanh, Tử Diệp yếu ớt cố gắng đi tới chỗ Thanh Dung, nàng vừa buộc dây xong thì quay người vui vẻ nhìn xung quanh.
Tử Diệp đột nhiên chạy tới trước mặt nàng rồi ngã gục nằm xuống đất, Thanh Dung vừa ngơ ngác lại vừa khó hiểu, nàng cúi xuống nhìn chàng rồi bất ngờ nói: “ Sao lại là ngươi?.”
Tử Diệp hơi thở yếu ớt cố gắng nói: “ Cứu…cứu ta!.”
Thanh Dung nhìn sang vết thương của chàng rồi ngước lên nhìn thấy có một đám người xông vào kiểm tra mặt từng người, nàng liền nhìn thấy lệnh bài trên eo họ rồi hoài nghi tự hỏi: “ Phủ thái phó?.”
Nàng nói xong thì liền quay xuống nhìn Tử Diệp lắc đầu nhẹ sau đó liền đỡ chàng đi ra từ cửa sau, nàng đưa chàng lên xe ngựa của mình rồi đi về phía cổng thành, khi tới cổng thành nàng liền bị binh lính và thị vệ của phủ thái phó chặn lại.
Một trong đám binh lính đi tới nói với phu xe: “ Bọn ta cần kiểm tra xe!.”
Thanh Dung ngồi bên trong lạnh lùng vén rèm cửa ra rồi nói: “ Đến cả xe ngựa của bổn công chúa còn phải để các ngươi kiểm tra hay sao? Từ khi nào mà người của phủ thái phó lại có gan như thế vậy?!.”
Tên binh lính đó nhìn thấy miếng lệnh bài trên eo Thanh Dung liền vội vàng quỳ xuống cùng với các binh lính thị vệ khác và nói: “ Chúng thuộc hạ không dám. Mong công chúa điện hạ thứ lỗi.”
Sau đó hắn liền ra lệnh cho mở cổng thành, Thanh Dung liếc hắn rồi thả rèm xuống, nàng lạnh lùng nhìn xuống, Tử Diệp đang nằm bất tỉnh trên xe, Thanh Dung đá nhẹ chàng một cái rồi thở dài nói: “ Đúng thật là phiền phức! Không ngờ người như ngưoi lại kiếm chuyện với lão già thái phó đó! Lần này ta cứu ngươi một mạng thôi!.”
Thanh Dung liền cầm miếng lệnh bài công chúa của mình lên nhìn rồi cất vào ngăn tủ trên xe ngựa. Sau khi ra khỏi thành xe ngựa của nàng đi tới một căn nhà tranh nhỏ cách Thượng Kinh không xa.
Tử Diệp được phu xe đỡ vào trong rồi đặt chàng nằm lên giường, Thanh Dung lấy xa một thỏi bạc đưa cho hắn rồi lạnh lùng nói: “ Làm tốt lắm, mau quay về cóc đi!.”
Tên phu xe đó nhận lấy bạc rồi cúi đầu và rời đi, Thanh Dung đi tới cạnh giường nhìn Tử Diệp, nàng ngồi xuống kiểm tra vết thương của chàng thì nhìn thấy vết thương đã bị lỡ loét ra hết, nàng liền bất ngờ nói: “ Đây không phải là…độc do cóc đặc biệt điều chế ra hay sao…sao hắn lại trúng phải?!.”
Thanh Dung liền khó hiểu nhìn Tử Diệp. Bên phía Băng Nhi, cô một mình đi lên ngọn núi, từ trên ngọn núi đó có thể nhìn thấy toàn bộ Thượng Kinh, Băng Nhi khuôn mặt buồn bã nhìn xuống, khóe miệng cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, nước mắt cô đột nhiên rơi xuống, cô đau lòng nói: “ Tề…Mặc! Nếu như huynh ở đây…thì tốt biết mấy!.”
Băng Nhi cúi đầu nhìn xuống đất, những giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, nàng cố gắng kìm nén rồi mím môi lại, Băng Nhi quay lưng lại nhìn thì ngay trước mặt cô là một bia mộ, trên đó ghi “ Triệu Tề Mặc ”
Băng Nhi liền không nhịn được mà bật khóc, cô lúc này không thể kiềm chế cảm xúc của mình được, cô nhăn mặt lại mếu rồi khóc lớn nói: “ A Mặc! Muội thật sự rất nhớ huynh! Muội thật sự rất nhớ huynh! Vì sao huynh lại bỏ muội ở lại một mình mà ra đi chứ? A Mặc! Huynh quay về với muội được không?!.”
Updated 45 Episodes
Comments