Chap 6

Mạc Khúc nghe xong thì ngơ người, Thanh Dung từ ngoài bước vào, trên tay là miếng lệnh bài có tên của Tề Mặc, nàng đi tới trước mặt Mạc Khúc rồi quỳ xuống đưa lệnh bài lên trước mặt ông và nói: “ Sư phụ…”

Mạc Khúc liền sững người ra, bàn tay run rẩy của ông đưa ra cấm lấy miếng lệnh bài lên. Quay về hiện tại, những  giọt nước mắt của Băng Nhi rơi xuống bia mộ, đã một năm trôi đi tuy bề ngoài cô không thể hiện ra nhưng sâu bên trong lòng vẫn còn đang chìm đắm trong sự đau khổ của ngày đó. Cách đó không xa có một bóng người đứng sau gốc cây nhìn về phía cô, nhìn từ bóng lưng thì là một nam nhân khỏe mạnh, cao ráo, mái tóc dài, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ che đi một nửa khuôn mặt, nhưng cho dù đeo mặt nạ thì cũng có thể nhìn thấy nam tử đó thật sự rất tuấn tú.

Nam nhân đó nhìn thấy Băng Nhi đau lòng như vậy thì liền nắm chặt lòng bàn tay tới nỗi chảy máu, nhìn từ trong ánh mắt hắn có thể thấy được sự đau khổ và tội lỗi. Hắn không kiềm được lòng mà gọi nhỏ tên cô: “ Băng Nhi…!.”

Băng Nhi đau lòng khóc lớn rồi nói: “ A Mặc! Muội thật sự rất nhớ huynh! Thật sự rất nhớ huynh! Huynh quay về được không A Mặc? Muội nhớ huynh rồi A Mặc!.”

Về phía Thanh Dung nàng từ ngoái bưng một bát thuốc vào đặt ở đầu giường rồi quay sang nhìn Tử Diệp. Tử Diệp trong cơn hôn mê mơ màng tỉnh dậy, chàng nhìn xung quanh rồi nhìn thấy Thanh Dung đang ngồi ở ghế đọc sách.

Tử Diệp liền bật dậy vô tình khiến vết thương đau nhói lên, chàng nhìn thấy vết thương ở tay đã được băng bó lại, rồi quay sang nhìn Thanh Dung rồi hỏi: “ Cô là ai?!.”

Thanh Dung lạnh lùng đặt quyển sách xuống rồi nhìn Tử Diệp trầm giọng đáp: “ Mới sáng nay chúng ta vừa mới gặp nhau, vậy mà ngươi lại quên ta nhanh tới vậy!.”

Tử Diệp nhìn nàng rồi nhìn lại vết thương trên tay mình sau đó hỏi nàng: “ Là cô cứu ta?.”

Thanh Dung lạnh lùng đi tới trước mặt chàng kiêu ngạo: “ Phải thì sao mà không phải thì sao?!.”

Tử Diệp nghe cô nói như vậy liền cố gắng vận khí, kiểm tra nội lực của mình, Thanh Dung liền dùng kim châm điểm huyệt chàng khiến chàng không cử động được, nàng liền nhìn Tử Diệp nói: “ Ta khuyên ngươi! Tốt nhất đừng nên dùng nội lực vào lúc này, nếu không toàn bộ nội lực của ngươi sẽ bị phế đó! Hiện tại, ta chưa giúp ngươi giải độc, ta chỉ ngăn không cho chất độc phát tác nhanh thôi!.”

Tử Diệp liền chừng mắt nhìn Thanh Dung lạnh lùng hỏi: “ Rốt cuộc cô muốn gì?.”

Thanh Dung quay lại ngồi xuống ghế rồi lạnh lùng nói: “ Ngươi phải thành thật trả lời ba câu hỏi của ta, nếu ngươi nói dối nữa lời ta sẽ để ngươi phát độc mà chết!.”

Thanh Dung thấy Tử Diệp không nói gì nàng liền bắt đầu hỏi: “ Chuyện thứ nhất, vì sao đám người kia lại đuổi bắt ngươi? Chuyện thứ hai, rốt cuộc ngươi là người ở đâu? Chuyện thứ ba, ngươi và thái phó rốt cuộc có quan hệ gì?!.”

Tử Diệp im lặng một hồi rồi đáp: “ Ta là người phía bắc tới, là ngươi buôn bán gốm sứ, ta nghe nói ở phủ thái phó mới tìm được một loại gốm sứ rất hiếm lên tới hàng ngàn lượng vàng nên muốn tới xem thử, không ngờ trong lúc tìm kiếm thì bị người của họ phát hiện, họ tưởng ta là thích khách nên đã đuổi theo và bắt ta.”

Thanh Dung nghe xong nữa tin nữa ngờ sau đó nàng liền rút từ trong người ra một con gao dăm chĩa thẳng ngay trước mắt Tử Diệp, nàng liền lạnh lùng thẳng thắn hỏi: “ Ta đã nói rồi, nếu ngươi nói dối nữa lời ta sẽ để ngươi chết!.”

Tử Diệp liền ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt nàng đáp lại: “ Tất cả ta nói đều là sự thật! Cô tin hay không thì tùy cô!.”

Thanh Dung nghe xong thì liền rút dao lại, nàng giải huyệt cho chàng rồi lạnh lùng quay người rời đi, trước khi nàng rời đi có nói: “ Bát thuốc trên bàn chính là thuốc giải! Uống xong thì lập tức rời đi!.”

Tử Diệp nhìn theo bóng lưng của nàng, chàng có cảm giác quen thuộc liền thắc mắc hỏi: “ Rốt cuộc cô là ai? Vì sao lại muốn biết chuyện liên quan tới tên Trịnh Thuận?!.”

Thanh Dung không đáp lại Tử Diệp mà mặc kệ rời đi, Tử Diệp nhìn bóng lưng của nàng rồi quay sang nhìn bát thuốc trên bàn. Thanh Dung trở về cung thì nhìn thấy Tĩnh Chi và Băng Nhi đang đợi mình trong phòng, nàng bước vào thì Băng Nhi liền đi tới hỏi: “ Công chúa, tỷ đã đi đâu vậy?.”

Thanh Dung liền nhìn cả hai người và đáp: “ Hôm nay muội mới cứu một người, hắn chính là cái tên sáng nay gây sự với chúng ta!.”

Băng Nhi liền quay sang nhìn Tĩnh Chi, Tĩnh Chi liền đi tới gần Thanh Dung nói: “ Hôm nay ta và Nguyên Phong đi trên phố nhìn thấy người của phủ thái phó cho người tìm kiếm ai đó khắp phố, chuyện này sẽ sớm truyền khắp Tây Hà!.”

Thanh Dung liền khó xử không biết nói như nào, nàng nhìn Băng Nhi nói: “ Người mà hôm nay ta cứu..., hắn đã trúng phải độc...Tinh Hà...!.”

Băng Nhi nghe xong thì bất ngờ, hai mắt cô mở to ra, dáng vẻ đó như không tin vào tai mình, Tĩnh Chi cũng ngơ ngác, cô liền nói: “ Không phải...đó là...!!.”

Thanh Dung nhìn Tĩnh Chi rồi nhắm mắt gật đầu, Băng Nhi liền ngơ người, Tĩnh Chi liền đáp: “ Không phải đó là loại độc đặc quyền của Tề Mặc hay sao? Năm đó sư phụ cho nhóm chúng ta mỗi người tự chế ra một loại độc đặc trưng của riêng mình! Nhưng chỉ có Tề Mặc không có thể chế ra độc Tinh Hà thôi mà!.”

Băng Nhi liền nói: “ Năm đó..., sau khi Tề Mặc mất thì tờ giấy ghi cách chế tạo độc Tinh Hà của huynh ấy cũng biến mất, chắc có lẽ đã có người dựa vào đó mà điều chế theo!.”

Thanh Dung nhìn cả hai người và đáp: “ Cũng may là cách giải độc được ghi còn trong cóc nên muội mới có thể cứu được tên kia! Đúng thật là mọi chuyện ngày càng rắc rối mà!.”

Tĩnh Chi liền nói: “ Chuyện này giao cho tỷ! Tỷ sẽ cho người trong cóc giám sát phủ thái phó chặt chẽ!.”

Thanh Dung liền gật đầu rồi quay người đi tới bàn trang điểm và ngồi xuống, Tĩnh Chi liền quay sang nhìn Thanh Dung và ấp úm nói: “ Ngày mai..., tỷ và Lâm Vũ...sẽ quay về biên cương!.”

Thanh Dung đang chải tóc thì nghe thấy Tĩnh Chi nói như vậy nàng liền dừng lại, nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: “ Không phải mới về chưa được bao lâu hả? Sao lại đi sớm vậy?.”

Tĩnh Chi liền đáp: “ Biên cương xảy ra chuyện, chiến tranh giữa Dung - Hà ngày càng nghiêm trọng nên lần này phải đi sớm hơn dự định, có lẽ sẽ rất lâu mới có thể quay về!.”

Thanh Dung quay lại nhìn Tĩnh Chi rồi mỉm cười trả lời: “ Được, nhớ chăm sóc bản thân và mọi người!.”

Tĩnh Chi nghe xong liền gượng cười rồi rời đi, Băng Nhi tiến lên nhìn bóng lưng Tĩnh Chi rời đi, cô dịu dàng nói: “ Muội biết tỷ không nỡ, nhưng sao lại còn nói như vậy?.”

Thanh Dung quay lại nhìn bản thân mình trong gương rồi mỉm cười đáp: “ Băng Nhi, muội là người hiểu nhất mà! Suốt bao nhiêu năm nay tỷ ấy ít khi quay về Thượng Kinh cũng là vì chuyện đó mà! Trong lòng mỗi người chúng ta, ai cũng có nỗi khổ riêng, họ luôn giữ kín trong lòng mà không muốn nói ra cho người khác biết! Kể cả...Chi Nhi hay là ta và cả em nữa! Chúng ta đều có cái khó nói của mình!.”

Băng Nhi nghe xong thì liền cười nhẹ, ánh mắt đau lòng của cô ngước lên nhìn ánh trăng rồi ngây người. Tĩnh Chi sau khi về phủ, cô quay về phòng thì như người mất hồn, cô đi tới giường và ngồi xuống, hai mắt cô liền đỏ khoe. Tĩnh Chi nhìn xung quanh căn phòng rồi quay lại nhìn chiếc giường của mình, những giọt nước mắt liền rơi xuống chiếc gối, Tĩnh Chi liền cười tươi nhưng ánh mắt lại rất đau khổ.

Quay về ba năm trước trên chiến trường, lúc này cuộc chiến tranh giữa hai nước Dung - Hà diễn ra rất tàn khốc, binh lính giữa hai nước đánh nhau ác liệt, người chết nằm dưới đất rất nhiều, màu thì cứ thế chảy như dòng sông.

( Mạc Tĩnh Yên - Thái Tử Phi Tây Hà )

Tĩnh Yên đang đánh nhau với quân địch còn có cả Lâm Vũ, Tĩnh Chi và cả thái tử.

( Dương Nguyên Dục - Thái Tử Tây Hà )

Tĩnh Chi đang cố gắng dốc hết sức giết toàn bộ quân địch, cô nhăn mặt hét lớn: “ Nhất định không được để thua!!.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play