Chap 12

Lúc này Thanh Dung và Minh Lãng đang vui vẻ ngồi nướng thịt gà sau bếp, Thanh Dung cười tươi nhìn Minh Lãng đang rắc muối lên, Thanh Dung hai tay chống cằm nhắm mắt tận hưởng mùi thơm của thịt gà.

( Minh Lãng - Thập Tam Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )

Minh Lãng xé một bên đùi của thịt gà rồi đưa cho Thanh Dung, Thanh Dung vui vẻ cầm lấy cắn thử một miếng, nhưng vì quá nóng nàng phải há miệng ra rồi dùng tay quạt và nói: “ Nóng quá, nóng quá.”

Minh Lãng nhìn nàng như vậy thì cười tươi nói: “ Muội ăn từ từ thôi, còn nhiều mà.”

Từ đằng sau đột nhiên có một bóng lưng đứng cạnh họ và đưa tay ra nhéo tai Thanh Dung và Minh Lãng, Thanh Dung đang nhai miếng thịt gà thì ngơ ngác quay đầu lại, nàng nhìn thấy Tuyết Nhi liền ngơ người.

( Hàn Tuyết Nhi - Thất Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )

Thanh Dung liền cười tươi, ngây thơ nhìn Tuyết Nhi rồi giơ cái đùi gà lên nói: “ Thất tỷ, tỷ ăn gà không?.”

Còn về Minh Lãng chàng giơ nguyên con gà đang được nướng lên trước mặt Tuyết Nhi và hù theo Thanh Dung nói: “ Gà đệ mới cho thêm muối lên ngon lắm, tỷ ăn không?.”

Tuyết Nhi lườm hai người họ với ánh mắt bất lực rồi ngồi xuống bên cạnh Thanh Dung và nói: “ Ta tạm tha cho hai người đó, hai người cái muội sao cứ suốt ngày phá đồ của ta vậy?.”

Thanh Dung liền ngồi sát bên cạnh Tuyết Nhi rồi đưa chiếc đùi gà của mình cho cô và nói: “ Thì muội thấy tỷ làm mấy cái bình lưu ly đẹp quá nên cũng muốn xem thử, sau đó về làm một cái tặng cho mẫu hậu, nhưng mà không ngờ lại...”

Tuyết Nhi cốc nhẹ vào đầu Thanh Dung một cái rồi nói: “ Con nha đầu ngốc này! Sao không nói ta, ta có thể dạy muội mà.”

Thanh Dung liền đáp: “ Muội không thích tỷ dạy, muội thích tự mày mò cơ.”

Tuyết Nhi định cốc nàng thêm một cái nữa, nhưng nhìn Thanh Dung quyết tâm như vậy cô cũng bất lực mà cười. Minh Lãng nhìn thấy hai người như vậy thì cười thành tiếng nói: “ Ngoài mấy cái bình ra, muội ấy còn làm mất hai viên ngọc trai của tỷ nữa.”

Thanh Dung nhăn mặt quay sang lườm Minh Lãng rồi trầm giọng nói: “ Bộ ai bắt huynh khai hả?!.”

Tuyết Nhi nghe xong thì bất ngờ quay sang nhìn Thanh Dung rồi nói: “ Thảo nào, ta nhớ là có rõ ràng mười bốn viên nhưng bây giờ còn có mười hai viên, thì ra là muội...!.”

Thanh Dung liền nở một nụ cười tươi nhìn Tuyết Nhi rồi khoác tay Tuyết Nhi, nhõng nhẽo nói với cô: “ Thất tỷ muội xin lỗi, lần sau muội không dám nữa đâu mà, tỷ đừng giận muội.”

Nàng nói xong thì ngước mắt lên nhìn Tuyết Nhi với ánh mắt long lanh và ngây ngơ. Vừa lúc này Minh Dương đi tới sau bếp nhìn thấy ba người Thanh Dung và hét lớn: “ Thì ra là các muội trốn ở đây nướng gà, thảo nào ta cứ ngửi thấy mùi gà nướng ở đâu đó. Không được ta phải đi méc đám lão đại mới được!.”

( Hàn Minh Dương - Ngũ Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )

Thanh Dung liền quay sang hét lên: “ Ây!.”

 Minh Dương vừa chạy vừa hét lớn: “ Đại sư huynh, sư tỷ, mọi người! Thập thất và thập tam, tiểu thất đang trốn chúng ta nướng gà nè!.”

Sau đó tất cả liền ùa tới nhìn cả ba người Thanh Dung, Thanh Dung híp mắt lại nghiêng đầu về phía Minh Lãng nói nhỏ: “ Huynh biết vì sao ta không rủ lão ngũ rồi đó!.”

Minh Lãng nghiêng đầu về phía Thanh Dung và đáp lại: “ Không rủ huynh ấy là quyết định đúng đắn!.”

Hai người nhìn nhau rồi thở dài và gượng cười nhìn về phía Lâm Vũ, Minh Lãng liền nói: “ Đại sư huynh, đệ đang định nướng xong thì gọi mọi người tới, nhưng không ngờ ngũ sư huynh lại nhanh hơn đệ rồi.”

Thanh Dung liền xích sang ngồi bên cạnh Minh Lãng rồi kéo Tuyết Nhi tới cạnh mình và nhìn đám Lâm Vũ nói: “ Mau mau ngồi xuống đi, gà nướng xong rồi, ăn nóng mới ngon.”

Tuyết Nhi nhìn thấy tình hình như vậy thì liền hiểu ra, cô ghé vào tay Thanh Dung nói nhỏ: “ Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao hai người cái muội lần nào đi ăn cũng phải trốn lão ngũ rồi.”

Thanh Dung gượng cười nhìn Minh Dương rồi đáp lại Tuyết Nhi: “ Đó là ca ca ruột của tỷ đó, sao giờ tỷ mới biết chứ?!.”

( Lục Lạc Dương - Lục Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )

Lạc Dương ngồi bên cạnh Tuyết Nhi rồi vỗ nhẹ vào vai cô và nói: “ Sao muội trốn ăn đùi gà mà không rủ ta? Muội làm như vậy có biết ta buồn lắm không?.”

Tuyết Nhi quay sang nhìn Lạc Dương cười nhẹ một cái rồi lạnh lùng đáp: “ Kệ huynh!.”

Lạc Dương bất lực lắc đầu rồi giật lấy miếng đùi gà trên tay Tuyết Nhi và ăn, sau đó nhìn Minh Lãng và nói: “ Ngon đó, đệ cho gì vào vậy chỉ ta với.”

Mọi thứ cứ như thế mà diễn ra, tất cả đám Thanh Dung vui vẻ cười đùa với nhau, họ nói đủ thứ trên đời này. Họ cứ như thế mà trưởng thành cùng nhau. Vào một hôm Mạc Khúc gọi cả nhóm Thanh Dung vào phòng nói chuyện.

Mạc Khúc nghiêm túc nói: “ Mấy người các con cũng đã tới tuổi trưởng thành rồi, sư phụ sẽ giao một số nhiệm vụ quan trọng giao cho các con.”

Mạc Khúc nghiêm túc quay sang nhìn Lâm Vũ và Tĩnh Chi nói: “ A Vũ! Chi Nhi! Vương thượng phong hai đứa làm đại tướng quân và nhị tướng quân, canh giữ biên cương và bảo vệ Thượng Kinh, sau lễ thành hôn của thái tử sẽ xuất phát.”

Lâm Vũ và Tĩnh Chi quay sang nhìn nhau rồi nhìn Mạc Khúc đáp: “ Vâng thưa cha.”

Mạc Khúc quay sang nhìn Tĩnh Yên nói: “ Yên Nhi, hôn lễ của con vài ngày nữa sẽ được diễn ra, con nhớ phải cẩn thận đừng để chuyện gì xảy ra.”

Tĩnh Yên nhẹ nhàng đáp lại: “ Dạ cha.”

( Lục Quang Niên - Bát Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )

( Tử Hành - Cửu Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )

Mạc Khúc nhìn Tử Hành và Quang Niên nói: “ Lão bát! Lão cửu! Ta cần hai con đi về phía đông tìm kiếm một viên ngọc trai có màu đỏ. Ngọc trai đó được gọi là ngọc trai máu, thứ đó vốn dĩ là của Tây Hà chúng ta, bên trong nó ẩn dấu một chuyện rất quan trọng, nhưng năm xưa đã bị người của Đông Thương cướp mất, tới bây giờ vẫn không rõ tung tích. Hai con hãy giúp ta tìm viên ngọc trai đó về.”

Hai người họ liền gật đầu và trả lời: “ Vâng sư phụ!.”

( Phượng Uyển - Thập Nhị Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )

Phượng Uyển ngó sang nhìn Tử Hành với ánh mắt không nở. Mạc Khúc liền nhìn cô  và Minh Dương nói: “ Uyển Nhi, A Dương, hai con hãy tới Bắc Dung!.”

Phượng Uyển vừa nghe đến Bắc Dung thì liền mở to hai mắt, đôi mắt ngơ ngác nhìn Mạc Khúc. Minh Dương thì quay sang nhìn Tuyết Nhi .

Mạc Khúc liền nói tiếp: “ Hai con tới đó hãy mở một quán trọ, rồi bí mật ở đó làm mật thám cho cóc. Nhiệm vụ lần này của hai con rất quan trọng, hai đứa tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì!.”

Phượng Uyển và Minh Dương do dự một lúc rồi đáp lại: “ Vâng sư phụ...!.”

( Tần Thạch - Thập Nhất Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )

( Tuyết Nhã - Thập Ngũ Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )

Mạc Khúc quay sang nhìn Tần Thạch và Tuyết Nhã với ánh mắt không nỡ, ông do dự nói: “ Tần Thạch... con hãy cùng với Tuyết Nhã đi tới phía nam tìm một thứ. Năm xưa khi vương hậu trên đường quay về Tây Hà thì gặp phải một đám sát thủ, bọn chúng đã cướp đi một cặp ngọc bội có liên quan đến bí mật của Tây Hiên, tên của cặp ngọc bội đó là Bạch Thước! Dạo gần đây ta nhận được tin tức, một nửa của ngọc bội đó nằm ở phía Nam Nguyệt, còn miếng còn lại chắc có lẽ là ở Nam Di! Phía nam đầy nguy hiểm trắc trở, hai đứa nhất định phải cẩn thận!.”

Tử Hành liền tiến lên hỏi: “ Sư phụ rốt cuộc viên ngọc trai máu và miếng ngọc bội đó có gì quan trọng mà Đông Thương cùng Nam Nguyệt, Nam Di lại phải cướp những thứ đó?.”

Mạc Khúc quay người ngồi vào bàn rồi nhìn bức tranh vẽ một nữ thần rất xinh đẹp và được treo bên cạnh kệ sách. Mạc Khúc quay sang nhìn đám Thanh Dung rồi nói: “  Người này chính là thần nữ đời đầu của Tây Hiên! Năm xưa ở Tây Hiên, thần nữ đã tìm thấy một hang động, bên trong có rất nhiều châu báu và bảo vật quý giá, những loại thuốc quý có thể chữa mọi bệnh tật, trường sinh bất lão. Ngoài những thứ đó bà còn phát hiện ra một thứ mà ai có được nó sẽ có được cả thiên hạ. Thần nữ vì sợ lòng người tham lam nên đã phong ấn hang

động đó bằng năm món vật, chính là trâm ngọc Lưu Thủy, ngọc trai máu, cặp ngọc bội Bạch Thước, vòng cổ Tinh Ngạn, vòng tay Hoa Thanh!.”

Tất cả đám Thanh Dung liền nhìn vào bức tranh nữ thần, những món vật mà Mạc Khúc vừa nói đến đều có trên người vị thần nữ đó.

Phượng Uyển liền nói: “ Sư phụ vậy những món trang sức được vẽ trên bức tranh là năm món vật đó sao?.”

Mạc Khúc liền đáp: “ Đúng! Khi ấy thần nữ dùng những món trang sức đấy làm vật phong ấn để tránh người đời phát hiện. Nhưng… vì lòng tham những người của Tây Hiên vẫn tìm mọi cách để lấy trộm những món vật đó. Sau khi thần nữ biết được liền đuổi hết bọn họ ra khỏi núi và dùng thuốc xóa đi kí ức của họ để tránh chuyện của Tây Hiên bị truyền ra ngoài, bà chỉ giữ lại nữ đồ đệ của mình cũng chính là vương hậu bây giờ.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play