Chap 13

Tĩnh Chi liền khó hiểu hỏi: " Con vẫn không hiểu nổi một chuyện, vì sao chúng ta đã bí mật giao nó tới Tây Hà mà đám sát thủ lại biết chứ?!."

Mạc Khúc lắc đầu đáp: " Tới bây giờ ta vẫn không biết là vì sao, ta luôn cho người đi điều tra chuyện này!."

Mạc Khúc đứng dậy cúi xuống bên cạnh chiếc ghế của mình, ông đưa tay sờ vào gầm ghế và ấn nhẹ, sau đó liền có một chiếc hộp rơi xuống. Mạc Khúc cầm lấy chiếc hộp đặt lên bàn rồi ngồi xuống, chiếc hộp được thiết kế rất cầu kỳ, phải xoay cái vòng tròn trên nắp hộp đúng với khớp của nó thì mới có thể mở ra. Ông liền xoay các vòng tròn trên nắp hộp rồi mở ra, bên trong chiếc hộp chính là vòng cổ Tinh Ngạn mà thần nữ đeo trong bức tranh, tất cả đám Thanh Dung liền ngạc nhiên nhìn. Màu sắc trên chiếc vòng thật sự rất đẹp, viên ngọc giữ chiếc vòng được ánh sáng chiếu vào hiện ra một màu ngũ sắc rất đẹp.

Mạc Khúc liền nói: “ Đây chính là chiếc vòng cổ Tinh Ngạn mà các con nhìn thấy trong bức tranh! Khi xưa ta và phu nhân gặp khó khăn, cận kề với cái chết thì đã được thần nữ đời thứ hai, cũng chính là vương hậu bây giờ cứu giúp. Vương hậu đã thu nhận ta và phu nhân về núi, dạy bọn ta y thuật tới võ công và những gì người biết, bà đối xử với bọn ta rất tốt. Vương hậu là người có ơn lớn nhất với ta vì vậy ta đã lập lời thề sẽ trung thành với người cả đời. Bà ấy lo sợ nếu những món vật này còn nằm ở Tây Hiên thì Tây Hiên sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy người đã tin tưởng và đưa cho ta một trong năm thứ của món vật, cũng chính là chiếc vòng cổ Tinh Ngạn này!.”

Mạc Khúc liền trầm giọng nói tiếp: “ Thiên Hạ này không có một ai biết hình dáng của những món vật đó như thế nào ngoài những người trong Tây Hiên được thần nữ chuyền lại. Nhưng không hiểu vì một lý do gì mà hình dáng của cặp ngọc bội và viên ngọc trai máu được nhiều người biết tới và tìm kiếm nó khắp nơi. Vì thế vương hậu đã bí mật đưa hai món vật này tới Tây Hà giao cho vương thượng, nhưng lại không ngờ tới gặp phải bọn sát thủ của Nam Nguyệt Di và Đông Thương!."

Lâm Vũ liền hỏi: “ Cha, vậy chiếc trâm ngọc và chiếc vòng tay thì ở đâu?.”

Mạc Khúc liền đáp: “ Chiếc trâm ngọc Lưu Thủy đã bị một người bí ẩn trộm mất, tới bây giờ vẫn không biết tung tích của nó. Ta luôn nghi ngờ là người của Bắc Dung. vì năm đó lúc ta giao chiến với hắn, đã vô tình chém rách y phục của hắn, mà loại vải may y phục đó lại là loại vải thượng hạng chỉ có ở Bắc Dung! Trước đây ta phái người tới Bắc Dung nghe ngóng thì nhận được tin, nói rằng tiên hoàng hậu của Bắc Dung từng được tặng một chiếc trâm ngọc rất đặc biệt và quý giá, chiếc trâm đó khác hẳn với các loại trâm ngọc bình thường, nên ta nghi ngờ nó chính là chiên trâm ngọc Lưu Thủy. Nhưng sau khi tiên hoàng hậu qua đời thì tung tích của chiếc trâm đó cũng biến mất theo!.”

Phượng Uyển liền hỏi: “ Vậy nên người giao cho hai tụi con nhiệm vụ tới Bắc Dung cũng là vì chuyện này?.”

Mạc Khúc gật đầu và đáp: “ Đúng vậy, ta tính sau khi hai đứa ổn định được mọi chuyện ở Bắc Dung thì mới nói cho hai đứa biết, nhưng bây giờ cũng nên kể hết mọi chuyện cho các con!.”

Thanh Dung liền thắc mắc hỏi: “ Còn về chiếc vòng tay Hoa Thanh chắc có lẽ là chiếc vòng nhẫn mà mẫu hậu luôn đeo đúng không sư phụ?.”

Mạc Khúc ngạc nhiên quay sang nhìn Thanh Dung và hỏi lại: “ Sao con biết?.”

Thanh Dung nhìn Mạc Khúc và trả lời: “ Con luôn thấy mẫu hậu đeo trên tay mà không có lúc nào tháo xuống, người lúc nào cũng sờ vào chiếc vòng và rất nâng niu đó, nên con nghĩ chắc có lẽ là chiếc vòng đó.”

Mạc Khúc liền đáp lại: “ Người đời luôn coi người là vương hậu cao quý, nhưng lại quên mất thân phận trước kia của người là thần nữ của Tây Hiên, sau khi tất cả món vật bị tách ra vương hậu đã giữ lại chiếc vòng đó bên cạnh mình, vì chiếc vòng Hoa Thanh có hình dáng, màu sắc nhẹ nhàng giản dị, vậy nên trước giờ chưa từng có ai nghi ngờ chiếc vòng tay bà luôn đeo là chiếc vòng Hoa Thanh, họ chỉ cho rằng nó là một món trang sức bình thường!.”

Tuyết Nhi liền suy nghĩ rồi nói: “ Vậy nên tất cả mọi người đều cho rằng chiếc vòng Hoa Thanh đã biến mất giống như các món vật khác!.”

Mạc Khúc khóe mắt ông đỏ khoe nhìn những đứa con của mình và nói: “ Đúng vậy! Nhưng sư phụ lại không nở để các con đi...! Chuyện đi này quá nguy hiểm, sư phụ không muốn đẩy mấy đứa vào nguy hiểm!.”

Lâm Vũ tiến tới ôm lấy Mạc Khúc và mỉm cười nói: “ Cha, tụi con làm được mà! Người đã nuôi dạy tụi con trưởng thành và trở thành những người tài giỏi! Bây giờ..., cũng là lúc tụi con đền đáp lại công ơn của người rồi!.”

Mạc Khúc nghe những gì Lâm Vũ vừa nói xong liền nhắm mắt lại, giọt nước mắt của ông liền rơi xuống, những người còn lại liền đi tới ôm lấy ông và Lâm Vũ nói: “ Tụi con đều trưởng thành rồi sư phụ, mấy đứa tụi con có thể làm được mà, người cứ yên tâm!.”

Mạc Khúc ôm lấy tất cả rồi nghẹn lời nói: “ Nhất định, nhất định phải an toàn mà quay trở về bên cạnh vi sư đó!.”

Quang Niên liền bật cười rồi đáp: “ Biết rồi lão già, người khóc cái gì chứ, cứ yên tâm ở bọn con!.”

Tất cả liền thi nhau cười, nhìn họ lúc này giống như một gia đình rất hạnh phúc. Tối hôm đó đám Thanh Dung ngồi trước đống lửa quây quần bên nhau, nhìn khung cảnh này thật sự rất ấm áp.

Lâm Vũ cùng với Minh Dương xách những vò rượu lớn đi tới, Minh Dương vui vẻ nói: “ Rượu tới rồi đây!.”

Lạc Dương quay lại nhìn Minh Dương và trêu chọc nói: " Sao lâu vậy? Hay là huynh lại trốn uống trước một mình rồi?."

Minh Dương lè lưỡi đùa giỡn nói: " Đúng vậy đó."

Tất cả mọi người xung quanh nhìn họ rồi cười, Lâm Vũ đứng dậy và giơ vò rượu lên nói lớn: " Sau ngày hôm nay, không biết khi nào chúng ta có thể đoàn tụ được với nhau, nên là...hôm nay hãy hết mình đi, coi như là tạo một kỉ niệm đẹp cho Thập Thất Đỉnh Phong chúng ta!."

Tất cả mọi người cùng nhau giơ vò rượu lên rồi vui vẻ hét lớn: " Được!."

( Triệu Tề Mặc - Thập Tứ Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )

Tề Mặc quay sang hỏi Tử Hành: " Cửu sư huynh, mọi người đi như vậy thì khi nào sẽ về?."

Bầu không khí liền yên lặng, Tử Hành quay sang nhìn mọi người và ấp úm nói; " Có lẽ....một năm, hai năm, hoặc có khi sẽ lâu hơn nữa, ta cũng không biết nữa..."

( Mộng Lan - Thập Lục Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )

Mộng Lan ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao giữ màng đêm rồi nói: " Muội thì lại mong...mọi người có thể bình an mà quay về."

Mộng Lan nói xong thì rơi nước mắt, cô liền cúi đầu xuống rồi lấy tay lau, tất cả nhìn cô rồi cừoi, Quang Niên liền cười và nói: " Tiểu Mộng Lan của chúng ta sao lại khóc rồi?."

Mộng Lan mếu mặt rồi nở một nụ cười tươi nói: " Muội chỉ là không nở để các huynh đi mà thôi."

Thanh Dung nhìn họ và nói: “ Khi nào thì mọi người đi?.”

Lâm Vũ liền mỉm cười đáp: “ Hai ngày nữa là Tĩnh Yên thành thân rồi, sau ngày hôm đó bọn ta sẽ khởi hành đi.”

Tuyết Nhi quay sang nhìn Minh Dương rồi mếu mặt khóc lớn rồi nói: “ Ca, huynh phải đi thật sao? Huynh đi rồi ai ở lại chơi với muội chứ?.”

Minh Dương nhìn Tuyết Nhi cười tươi, chàng đưa hai tay lên sờ má cô và lau nước mắt cho cô, sau đó dùng ánh mắt chiều chuộng và giọng nói nhẹ nhàng nói với Tuyết Nhi: “ Nay muội muội tốt của ta cũng biết khóc vì ta rồi. Ngoan đi, ca ca đi rồi sẽ về sớm, ta sẽ mua nhiều quà về cho muội có được không?!.”

Tuyết Nhi nghe xong những lời Minh Dương vừa nói thì cô lại càng khóc lớn, cô ôm chặt lấy Minh Dương và nói: “ Huynh đưa muội đi theo đi, muội chỉ có mình huynh là ca ca thôi, lỡ huynh xảy ra chuyện gì thì sao? Muội không muốn để huynh đi một mình!.”

Lạc Dương liền cười rồi vỗ vai Tuyết Nhi nói: “ Muội yên tâm đi, không phải còn có Uyển Nhi đi cùng với huynh ấy sao!.”

Tuyết Nhi hất tay Lạc Dương ra và mếu máo như một đứa trẻ nói: “ Huynh im đi, huynh thì biết cái gì! Ta muốn đi để bảo vệ ca ca ta mà!.”

Minh Dương xoa đầu nàng một cách cưng chiều và vui vẻ nói: “ Ngoan, ta chưa đi mà, muội đừng khóc nữa.”

Minh Dương quay sang nhìn mọi người, ánh mắt của chàng đỏ hoe, tất cả đều nhìn nhau, có thể nhìn thấy sâu thẳm bên trong ánh mắt họ là nỗi niềm không nỡ rời xa, như muốn giữ chặt những thứ quý giá nhất. Đôi mắt ấy lặng lẽ, nhưng lại tràn đầy sự tiếc nuối như muốn níu lại từng khoảnh khắc, không muốn bước đi và cũng không muốn để người khác đi.

( Nguyên Chiêu - Thập Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play