Không ai hiểu rõ điều này hơn Thanh Dao, bởi nàng đã từng đánh mất người mình yêu theo cách như này... Thanh Dao khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng thấp thoáng nét ưu tư khó tả. Cô thu lại bàn tay đang đặt trên vai Minh Lãng,.
Giọng nói cũng nhẹ như gió thoảng, mang theo sự trầm tĩnh và bao dung: “ Đệ cứ suy nghĩ kỹ đi, không cần vội đưa ra câu trả lời ngay lúc này. Có những chuyện. Càng ép bản thân đưa ra quyết định, lại càng dễ đi sai đường.”
Thanh Dao khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua khuôn mặt mệt mỏi của Minh LÃng, trong lòng cũng không khỏi có chút thương cảm: “ Chuyện này ta sẽ tìm một ngày thích hợp để gọi mọi người đến bàn bạc, trước khi đó, đệ hãy để bản thân được nghỉ ngơi một chút, đừng quá sức.”
Gió đêm bên ngoài hang đá mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua tà áo nàng, khiến bóng dáng nàng dưới ánh lửa trông càng thêm cô tịch: “ Đêm nay đệ cũng đã mệt rồi, nghỉ sớm đi. Chuyện gì cũng có thể chậm một chút, chỉ cần...đừng để đến khi muốn quay đầu lại, mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn nữa.”
Dứt lời, nàng xoay người rời đi, bóng dáng mảnh mai khuất dần trong ánh sáng chập chờn, để lại trong lòng Minh Lãng một khoảng trống khó diễn tả.”
Ngày hôm sau, ánh sáng ban mai len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu rọi vào căn phòng yên tĩnh. Trong không gian thoang thoảng mùi dược thảo, một bóng người khẽ động. Thanh Dung trong cơn hôn mê dần dần mở mắt, đôi hàng mi run nhẹ, phản chiếu trong con người là trần nhà. Nàng chớp mắt vài lần ý thức dần trở về, nhưng khuôn mặt vẫn không có chút cảm xúc nào. Nàng chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lướt qua gian phòng quen thuộc. Mọi thứ đều tĩnh lặng đến mức khiến người ta có cảm giác cô quạnh.
Bất giác, tầm mắt nàng dừng lại ở chiếc bàn gần đó, một bóng người đang nằm gục trên bản để ngủ, hơi thở đều đặn, chìm sau trong giấc ngủ. Thanh Dung nghĩ thầm tự nói với mình: “ Hắn vẫn còn ở đây.”
Ánh mắt nàng trầm xuống một chút. Tử Diệp vẫn mặc nguyên y phục của ngày hôm qua, hai tay gối đầu, bên cạnh là bát thuốc đã nguội lạnh từ lúc nào. Mấy sợi tóc lòa xòa rủ xuống vầng trán, gương mặt vốn tuấn tú nay mang theo vài phần mỏi mệt. Hóa ra, Tử Diệp đã ở đây cả đêm để cạnh nàng.
Trong ánh mắt Thanh Dung thoáng qua tia phức tạp, nàng lặng lẽ nhìn một lúc lâu, cũng không biết lòng nàng đang nghĩ gì. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng vươn tay, định với lấy chiếc chăn mỏng trên giường để đắp lên vai Tử Diệp...nhưng rồi bàn tay ấy dừng lại giữa không trung.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động những ngọn nến sắp tàn. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó cũng đang lặng lẽ dập tắt trong lòng nàng. Từ phía sau, một hơi ấm khẽ bao trùm lấy nàng giữa trời tuyết lạnh. Một chiếc áo choàng lông mềm mại được nhẹ nhàng khoác lên đôi vai gầy, mang theo hơi ấm dịu dàng như một sự quan tâm lặng lẽ, xua tan bớt cơn gió rét đang quẩn quanh bên nàng. Thanh Dung hơi sững lại, nhưng không quay đầu, nàng chỉ khẽ đưa tay kéo chặt áo choàng hơn, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa. Dưới bầu trời tuyết phủ trắng xóa, những đóa hoa mai đào đã bắt đầu bung nở, từng cánh hoa mỏng manh đung đưa trong gió lạnh.
Thanh Dung khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười dịu dàng, ánh mắt phảng phất nét ưu tư. Giọng nói nàng nhẹ nhàng vang lên, tựa như một tiếng thở dài: “ Hoa đã bắt đầu nở rồi...Mới đó mà một năm nữa lại sắp trôi qua rồi.”
Lời nói như chứa đựng cả một nỗi niềm khó tả, không chỉ là cảm thán về thời gian, mà còn là sự hoài niệm về những ký ức, những chuyện đã qua và những điều đang dang dở. Đôi mắt nàng phản chiếu sắc mai đỏ thắm. Một năm nữa sắp trôi qua, vậy còn người nàng mong đợi, liệu có còn nhớ đến lời hẹn năm xưa không?
Tử Diệp lặng lẽ quan sát nàng, ánh mắt trầm lặng như mặt hồ phẳng lặng dưới trời tuyết lạnh. Chàng dõi theo đôi mắt Thanh Dung, rồi lại nhìn sang đóa hoa mai đang nở rộ giữa trời tuyết trắng. Những cánh hoa đỏ thắm như rực sáng giữa trời lạnh lão, đẹp nhưng cũng mong manh vô cùng, giống như nàng vậy, mạnh mẽ mà dịu dàng, kiên cường nhưng cũng chất chứa bao nỗi niềm khó tả.
Tử Diệp khẽ khàng cất giọng, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sớm: “ Mai nở giữa trời tuyết, kiên cường mà thanh tao...Nhưng hoa có đợi mùa xuân đến, hay xuân đến rồi hoa mới nở?.”
Chàng biết, không phải hoa đợi xuân, mà là xuân đến trễ khiến hoa cô độc giữa giá rét. Giống như Thanh Dung...vẫn luôn đứng nơi đây, chờ đợi một người có lẽ chẳng bao giờ quay về. Thanh Dung nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng, từng bước chân chậm rãi in dấu trên nền tuyết trắng. Làn gió lạnh khẽ lùa qua vạt áo, nhưng nàng chẳng hề bận tâm, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về phía trước, nơi một cây hoa đào đang nở rộ giữa trời lạnh giá rét của xuân tới.
Thanh Dung dừng lại bên gốc cây, bàn tay mảnh mai vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vỏ sần sùi trên thân cây, như thể chạm vào một ký ức xa xăm nào đó.
Giọng nói Thanh Dung khẽ vang lên, hòa lẫn vào gió lạnh: “ Đây chính là cây đào năm đó ta đã cùng với người đó trồng xuống tại đây...”
Ngày ấy, dưới ánh nắng rực rỡ của mùa xuân, Thanh Dung và Minh Lãng đã cùng nhau vun đất, cẩn thận đặt cây đào nhỏ vào lòng đất. Khi ấy, chàng còn cười và bảo rằng: “ Đợi đến khi cây đào này lớn lên, mỗi năm đều nở hoa, chúng ta sẽ cùng ngồi dưới gốc cây mà ngắm cảnh, uống rượu và cùng nhau ăn bánh hoa đào mà muội thích nhất, trò chuyện tới khi chán thì thôi.”
Lời hứa năm nào vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng người ấy lại chẳng còn bên nàng nữa. Thanh Dung hạ mặt, những ngón tay vô thức siết chặt lại. Cây đào đã lớn, đã nở hoa rực rỡ, nhưng người năm đó cùng nàng trồng xuống...lại không biết đang nơi nào. Bông hoa rơi xuống, đáp nhẹ vào lòng bàn tay Thanh Dung, tựa như một mảnh hồi ức mong manh mà nàng mãi chẳng thể nào giữ lại được.
Thanh Dung trầm lặng nhìn vào bông hoa đào vừa rơi xuống tay nàng. Cánh hoa mong manh tựa như một lời nhắn nhủ từ quá khứ, dịu dàng nhưng cũng tàn lụi quá nhanh.
Ánh mắt Thanh Dung dõi theo từng đường nét trên cánh hoa, giọng nói khẽ khàng nhưng chất chứa bao nỗi niềm: “ Ta đã đợi ở đây suốt bao nhiêu năm qua, mỗi mùa tuyết rơi, mỗi mùa hoa nở, ta đều hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng người ấy quay về. Nhưng rốt cuộc, ta vẫn chỉ có một mình nơi này. Không biết người còn sống hay đã mất...Không lẽ, ta thật sự phải học cách chấp nhận và quên đi huynh ấy sao?.”
Giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo nỗi đau âm ỉ không thể nào nguôi ngoai. Nàng không muốn buông tay, nhưng thời gian trôi qua như dòng nước, cuốn đi những gì nàng từng nắm giữ. Bông hoa khẽ run lên trong lòng bàn tay, rồi theo làn gió nhẹ nhàng bay đi, tựa như một duyên phận sớm đã không còn nằm trong tầm với nàng nữa.
Tử Diệp đi tới đứng bên cạnh nàng, ánh mắt trầm tĩnh dõi theo bông hoa đào vừa bay theo cơn gió. Một thoáng im lặng trôi qua, chàng khẽ thở dài, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút gì đó vừa xót xa, vừa bất lực: “ Có những người, một khi đã bước vào lòng mình, dù có muốn quên cũng không thể nào quên được. Nhưng ta hỏi cô, người đó rốt cuộc có xứng đáng để cô đợi chờ suốt bao nhiêu năm qua không? Bao nhiêu mùa hoa nở rồi tàn, bao nhiêu lần tuyết rơi rồi tan, cô vẫn cứ đứng mãi ở nơi này, chờ một người có lẽ đã chẳng thể quay về. Cô đã bao giờ nghĩ đến chính bản thân mình chưa?.”
Tử Diệp nhìn nàng, đôi mắt hiện lên tia đau lòng mà bản thân cũng không muốn thừa nhận: “ Nếu có một ngày cô biết được sự thật, biết rằng người đó đã quên đi lời hứa năm xưa với cô, hoặc đã không còn có thể quay trở về bên cạnh cô nữa, vậy thì sao? Cô có chấp nhận buông tay hay không? Hay là vẫn tiếp tục đau khổ như bây giờ?.”
Tử Diệp nói đến đây thì dừng lại, bởi vì chính bản thân chàng cũng muốn nghe đáp án từ Thanh Dung. Bởi vì chàng sợ, dù có nói bao nhiêu đi nữa, thì trái tim Thanh Dung vẫn không thể quên đi người đó.
Tử Diệp khẽ siết chặt bàn tay, giọng nói chàng trầm xuống, như thể đang nhớ lại điều gì đó rất xa xôi: “ Mẫu thân ta từng nói, đời người rất ngắn ngủi, đừng để bản thân mình sống mãi trong tiếc nuối. Những gì đã qua, hãy để nó ngủ yên trong ký ức, những gì chưa tới, hãy để nó thuận theo tự nhiên. Cô đã dành cả thanh xuân để chờ đợi một người, nhưng liệu người đó có từng quay đầu nhìn lại cô chưa?.”
Tử Diệp dừng lại chút, chàng quay sang nhìn vào cánh hoa đậu trên tay nàng rồi trầm thấp nói: “ Trên đời này thứ khó nắm giữ nhất không phải là quyền lực hay của cải, mà chính là lòng người. Có những thứ ta cứ ngỡ rằng chỉ cần chân thành, chỉ cần đợi chờ, thì cuối cùng cũng sẽ có hồi đáp. Nhưng đôi khi, đời lại không như vậy. Có những người dù họ có đợi bao lâu đi nữa, có yêu sâu đậm đến đâu, thì họ cũng không thể quay về, hoặc thậm chí, không còn muốn quay về.”
Updated 21 Episodes
Comments