Chap 7

Cô cùng với quân lính xông lên đánh địch, Tĩnh Yên ở đó cách không xa nhìn thấy có đại tướng quân nước Bắc Dung đang giơ cung tên ngắm về phía Tĩnh Chi, Tĩnh Chi lúc đó lại không để ý.

Tĩnh Yên liền hét lớn: “ Chi Nhi!.”

Tĩnh Yên vừa nói xong thì chạy về phía Tĩnh Chi, nhưng lại bị quân địch cản lại, cô dốc hết sức dùng nội lực của mình giết hết những quân địch xung quanh, mũi tên đó liền được bắn ra với lực rất mạnh, Tĩnh Yên liền vội vàng chạy tới sau lưng Tĩnh Chi, vừa kịp lúc đứng sau lưng Tĩnh Chi thì Tĩnh Yên đã bị mũi tên bắn xuyên qua ngực cô.

Khuôn mặt đau đớn của Tĩnh Yên liền hiện rõ trên mặt, Tĩnh Chi liền quay nhìn, cô sững người khi thấy chiếc mũi tên trên ngực Tĩnh Yên. Tĩnh Yên nở một nụ cười tươi rồi ngã xuống, Tĩnh Chi như phát điên, cô điên cuồng chém giết những kẻ địch xung quanh rồi đau khổ hét lớn. Sau đó lính quân ta chạy tới dùng khiên bảo vệ cô, Tĩnh Chi vội vàng chạy tới chỗ Tĩnh Yên rồi đỡ cô dậy nằm trong lòng mình.

Tĩnh Chi run rẩy nhìn vào vết thương của Tĩnh Yên, những giọt nước mắt của cô liền rơi xuống, Tĩnh Yên liền cười tươi nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và nhẹ nhàng đưa tay lên sờ má Tĩnh Chi, Tĩnh Yên cố gắng kìm nén sự đau đớn rồi nói: “ Chi Nhi...! Muội hãy hứa với tỷ là phải sống tốt đó! Thay tỷ...chăm sóc cha có được không?!.”

Tĩnh Chi nhăn mặt rồi vừa khóc vừa nói: “ Không được! Tỷ phải về cùng muội chăm sóc cha chứ! Tỷ tỷ! Tỷ đừng bỏ rơi muội mà!.”

Những giọt nước mắt của Tĩnh Yên liền rơi xuống, quay sang nhìn về hướng Nguyên Dục rồi đưa tay ra như muốn tới bên cạnh chàng, cô đau lòng nói: “ Ta thật sự...không nỡ rời xa chàng ấy!.”

Tĩnh Yên nói xong thì nở một nụ cười rất tươi rồi đôi mắt cũng dần dần nhắm lại, những hàng nước mắt từ khóe mắt cô cũng rơi xuống, Tĩnh Chi đau lòng ôm chặt Tĩnh Yên vào lòng rồi vừa khóc vừa nói: “ Tỷ tỷ! Tỷ đừng đi mà tỷ tỷ! Tỷ đừng bỏ lại muội và mọi người mà tỷ! Cha...cha còn đang ở nhà đợi chúng ta về mà tỷ tỷ!.”

Cô ôm chặt Tĩnh Yên trong lòng rồi khóc nức nở, Nguyên Dục nghe thấy thì quay đầu nhìn, chàng nhìn thấy cảnh trước mắt mình liền hét lớn: “ Yên Nhi!.”

Nguyên Dục liền chạy về phía Tĩnh Yên nhưng lại bị quân địch chặn lại, chàng phát điên chém giết rồi hét lớn: “ Tránh ra!.”

Nhưng quân địch ngày càng nhiều, quân ta thiệt hại quá nghiêm trọng, Tây Hà đành phải rút lui nhận thua. Sau khi quay về doanh trại, Tĩnh Yên được đặt nằm trên giường, cô được thay một bộ y phục dành cho thái tử phi và còn được trang điểm nhẹ nhàng nhìn rất giản dị. Nguyên Dục như người mất hồn đi vào lều, chàng đi từng bước tới bên cạnh Tĩnh Yên, hai mắt chứa đầy sự đau lòng và tuyệt vọng, chàng đưa bàn tay đang run rẩy của mình ra vuốt tóc Tĩnh Yên.

Nước mắt của Nguyên Dục không ngừng rơi, chàng khóc trong sự bất lực rồi nhìn Tĩnh Yên, chàng nắm chặt tay nàng và cúi đầu khóc lớn như một đứa con nít rồi nói: “ Yên Nhi...nàng mở mắt ra nhìn ta đi có được không? Vì sao chứ? Vì sao lại thành như thế này chứ? Tĩnh Yên à! Nàng mau tỉnh dậy trả lời ta đi có được không? Không phải nàng đã hứa sẽ bên cạnh ta cả đời hay sao? Vì sao nàng lại bỏ ta một mình chứ Yên Nhi? Không có nàng...ta biết phải sống sao chứ? Nàng đừng bỏ lại ta mà Yên Nhi!.”

Nguyên Dục khóc nức nở, cảm giác bất lực tới nỗi không làm gì được. Trời ở ngoài mưa lớn, Lâm Vũ đứng ở ngoài như người mất hồn, Tĩnh Chi đứng từ xa nhìn thấy chàng như vậy, cô đau lòng cầm dù đi tới trước mặt Lâm Vũ rồi che cho chàng,

Tĩnh Chi nhìn Lâm Vũ thấy người chàng ướt nhẹp từ trên xuống dưới, cô đau lòng vừa khóc vừa nói: “ Ca...có phải tất cả đều do muội mà ra đúng không? Có phải...mọi chuyện đều do muội mà ra đúng không? Nếu không phải tại muội tỷ ấy cũng không chết đúng không ca?!.”

Lâm Vũ nghe những lời đó xong thì nhắm mắt lại rồi mở ra, hai mắt chàng đỏ khoe cúi xuống nhìn Tĩnh Chi và nói: “ Không phải lỗi do muội!.”

Tĩnh Chi thả dù xuống nhăn mặt khóc lớn, nói: “ Ca! Huynh cứ chửi cứ mắng muội đi mà! Huynh đừng có như vậy! Muội thật sự rất sợ huynh như vậy!.”

Lâm Vũ nhắm chặt hai mắt rồi ôm lấy Tĩnh Chi vào lòng và đáp: “ Ngoan đừng khóc nữa! Không phải muội còn ta sao? Ta vẫn sẽ ở bên cạnh muội mà! Ngoan có ca đây!.”

Tĩnh Chi ôm chặt lấy Lâm Vũ mếu máo khóc lớn như một đứa trẻ, tiếng khóc của cô vang vọng khắp doanh trại. Hôm sau, Tĩnh Yên được đặt nằm trong quan tài và chuẩn bị được đưa về Thượng Kinh.

Lâm Vũ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh quan tài rồi nhìn Tĩnh Yên, chàng dịu dàng vuốt nhẹ má Tĩnh Yên rồi nói nhỏ: “ Muội yên tâm! Đại ca sẽ thay muội chăm sóc cha và mọi người!.”

Lâm Vũ nói xong thì quay người đi, giọt nước mắt của chàng rơi xuống lăn trên má Tĩnh Yên, Lâm Vũ lạnh lùng nói: “ Đóng nắp! Khỏi hành về kinh!.”

Trong cung nhận được tin thì liền đứng ở cổng thành đợi, tất cả các quan lại từ bé đến lớn, toàn thành ai cũng đứng ở ngoài thành đợi. Chiêu Hoa cùng với Nguyên Thần lo lắng đến nỗi đứng không vững, tất cả đều hướng mắt nhìn về phía đường đi biên cương, từ đằng xa họ nhìn thấy có một đoàn người đi tới. Chiêu Hoa vừa nhìn thấy chiếc quan tài đang được chở tới thì tay chân liền bủn rủn, cảm giác như không tin nổi vào mắt mình.

Đoàn xe nhanh chóng đi tới trước cổng thành, Chiêu Hoa và Nguyên Thần nhìn thấy thì không ngờ tới, tất cả các quan lại liền cúi đầu xuống mặt niệm. Mạc Khúc nhìn thấy vậy liền lạnh lùng quay người đi vào thành, hai tay ông để đằng sau lưng rồi đi từng bước trên phố, tất cả ánh mắt đều nhìn ông.

Tĩnh Chi nhìn thấy ông như vậy thì liền nói: “ Cha...!.”

Cô chưa kịp gọi ông thì liền bị Lâm Vũ cản lại, Tĩnh Chi quay lại nhìn chàng với hai mắt ướt lệ, Lâm Vũ liền lắc đầu nói với cô: “ Muội hiểu ông ấy hơn ai hết! Cứ để cha đi đi!.”

Tĩnh Chi liền nhắm mắt lại, những giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, Mạc Khúc đi trên phố rất thong thả, ông vừa đi vừa nhìn xung quanh rồi nhìn lên trời và cười lớn, tiếng cười của ông vang khắp Thượng Kinh, ông cứ thế mà vừa cười vừa đi như vậy.

Tĩnh Chi nhìn theo bóng lưng của ông mà, cô nhăn mặt lại nhìn ông, khuôn mặt vừa bất lực mà vừa cảm thấy tội lỗi. Thanh Dung lúc này vừa mới thực hiện xong nhiệm vụ, nàng quay về cóc thì không thấy ai trong cóc, nàng đi tới viện của mình thì nhìn thấy Băng Nhi đang tìm kiếm ai.

Thanh Dung liền hỏi: “ Băng Nhi! Muội đang tìm gì vậy? Mọi người trong cóc đâu rồi?!.”

Băng Nhi nhìn Thanh Dung rồi vội vàng chạy tới hỏi, cô nhìn Thanh Dung vừa khóc vừa lúm túm không biết nói như nào: “ Tỷ đã đi đâu vậy?!.”

Thanh Dung nhìn thấy Băng Nhi như vậy nàng liền đáp: “ Mấy người trước sư phụ kêu ta đi tìm thuốc, sao vậy?!.”

Nước mắt Băng Nhi liền rơi xuống, cô nắm chặt lấy tay Thanh Dung đau lòng nói: “ Tĩnh Yên...tỷ ấy...tỷ ấy chết rồi!.”

Thanh Dung nghe xong thì như tia sét đánh ngang tai, nàng ngơ người nhìn Băng Nhi và ấp úm hỏi: “ Muội...muội nói...cái gì cơ?!.”

Băng Nhi vừa khóc lớn vừa nói: “ Tin đã được truyền khắp Thượng Kinh rồi! Người cũng đã được đưa về kinh rồi hiện giờ đang ở trước cổng thành!.”

Thanh Dung vẫn không tin vào tai mình, nàng làm rớt túi thuốc xuống đất rồi quay người chạy đi, Băng Nhi liền chạy theo sau nàng, nàng và Băng Nhi vội vàng nhanh về phía cổng thành, Thanh Dung đang chạy thì đột nhiên vấp chân ngã xuống.

Băng Nhi chạy tới đỡ nàng và nói: “ Dung Nhi! Tỷ đừng vậy mà! Bình tĩnh lại đi mà!.”

Thanh Dung cố gắng đứng dậy vội vàng nói với Băng Nhi: “ Không kịp nữa rồi Băng Nhi à!.”

Nàng nói xong thì chạy nhanh tới cổng thành, Băng Nhi bất lực chạy phía sau nàng, Thanh Dung vừa thấy chiếc quan tài và sắc mặt mọi người nàng liền ngơ người. Nàng từng bước đi tới bên cạnh quan tài thì nhìn thấy người nằm bên trong đó là Tĩnh Yên, Thanh Dung liền sửng sốt đứng ngơ người.

Thanh Dung run rẩy đưa tay lên sờ vào má Tĩnh Yên rồi nghẹn lời đau lòng nói: “ Tĩnh...Yên...! Tỷ làm sao vậy nè? Sao người lại lạnh như vậy chứ? Tỷ có nghe muội...nói không hả? Tĩnh...Yên...chẳng phải...chẳng phải tỷ kêu sẽ về dự sinh thần của muội hay sao? Vì sao...vì sao lại thành ra như vậy chứ?!.”

Thanh Dung nghẹn lời khóc lớn, nàng suy sụp ngồi xuống đất, Tĩnh Chi đi tới bên cạnh rồi ôm chặt Thanh Dung vào lòng. Chiêu Hoa nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi ma ma bên cạnh mình: “ Thái tử đâu?.”

Ma ma liền đáp lại bà: “ Nô tì thấy lúc thái sư rời đi thì thái tử đã đi theo ông ấy rồi nương nương.”

Nguyên Thần nhìn lên trời với ánh mắt bất lực nói: “ Năm ấy, trẫm quyết định để Thanh Dao gả sang đó là cũng để lấy lại hòa bình cho Tây Hà ta! Nhưng vì sao...vì sao chiến tranh cứ xảy ra liên tục như vậy chứ? Rốt cuộc ông trời muốn trẫm phải làm như thế nào đây?!.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play