Chap 8

Chiêu Hoa nở một nụ cười vừa bất lực vừa đau lòng rồi nghẹn lời nói: “ Ông trời...! Đối xử tệ với chúng ta quá! Cả đời này...ta làm bao nhiêu việc, cứu sống bao nhiêu người...nhưng đến cuối cùng vẫn không đổi lại được gì!!.”

Tang lễ được diễn ra ba ngày liên tục, sau ngày Tĩnh Yên được đưa về tuyết rơi liên tục, dày đặc không ngừng và phủ trắng khắp sân nhà, đường phố và cả vương cung. Nguyên Dục cũng quỳ trước phủ thái sư ba ngày không ăn không uống, ai tới khuyên chàng cũng đều không nghe. Mạc Khúc sau khi quay về thì đã tự nhốt mình trong phòng không gặp bất cứ ai, Tĩnh Chi và Lâm Vũ từ trong phủ bước ra nhìn thấy Nguyên Dục đang gật gà gật gù như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, mặt chàng tái mép, xanh xao, môi thì khô nứt nẻ, tuyết thì phủ khắp người.

Tĩnh Chi nhìn thấy chàng như vậy thì vừa đau lòng vừa thương xót cầm dù chạy ra trước mặt che tuyết cho chàng và nói: “ Tỷ phu! Huynh mau quay về đi mà! Huynh mà cứ như vậy...tỷ tỷ trên trời làm sao yên tâm về huynh đây!.”

Nguyên Dục nghe thấy vậy thì liền ngước lên nhìn Tĩnh Chi rồi quay sang nhìn Lâm Vũ, hai khóe mắt chàng đỏ hoe, nước mắt cứ liên tục rơi xuống, chàng yếu ớt nói với Lâm Vũ: “ Đại ca, huynh nói với...cha là gặp đệ có được không? Không gặp được ông ấy đệ thật sự...không thể quay về!!.”

Lâm Vũ đi tới bên cạnh Tĩnh Chi rồi đứng trước mặt Nguyên Dục lạnh lùng nói: “ Người càng quỳ, cha càng không gặp người! Hãy nghe ta đi! Quay về cung đi!.”

Lâm Vũ nói xong thì liền lấy từ trong người ra một bức thư và đưa cho Nguyên Dục, chàng nhìn Nguyên Dục và nói: “ Đây là...bức thư mà Tĩnh Yên đã viết trước khi ra chiến trường! Muội ấy đã dặn ta, nếu muội ấy xảy ra chuyện gì mới được đưa người!.”

Lâm Vũ nói xong thì quay người vào phủ và kéo theo Tĩnh Chi đi, Nguyên Dục vội vàng mở bức thư ra, bên trong thư được viết: “ A Dục! Bây giờ chàng sống có tốt không? Có ăn uống đầy đủ không? Có lẽ khi chàng đọc được bức thư này thì thiếp cũng đã không còn trên đời này rồi! Thiếp thật sự rất vui khi có thể ở bên cạnh chàng lúc khó khăn, có thể đồng hành cùng chàng trên chiến trường! Thiếp biết một khi chúng ta đã chọn ra nơi chiến trường tàn khốc ấy, thì mạng sống của chúng ta đã không còn quan trọng nữa! Nhưng thiếp rất vui vì có thể đi cùng chàng! Thiếp thật sự rất muốn biết bây giờ chàng sống như thế nào? Có nhớ thiếp không? A Dục...chàng hứa với thiếp là chàng nhất định phải sống thật tốt! Hãy sống thay phần của thiếp luôn có được không? Chàng đừng đau lòng vì thiếp cũng đừng khóc vì thiếp quá nhiều! Chàng là phu quân của thiếp, nhưng chàng cũng là thái tử của cả Tây Hà! Trọng trách chàng phải gánh trên vai rất lớn! Tương lai chàng còn phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ đất nước, bảo vệ con dân Tây Hà! Nên thiếp thật sự không muốn thấy chàng như vậy! Chàng mà đau lòng vì thiếp như vậy thì thiếp thật sự không nỡ rời xa chàng tí nào! Một lần nữa hãy hứa với thiếp là chàng phải sống thật tốt! Nhớ chăm sóc bản thân mình và thay thiếp...chăm sóc cha nữa nha! Thê tử của chàng!.”

Những giọt nước mắt trên khóe mắt Nguyên Dục cứ liên tục rơi xuống, chàng mếu máo, cảm giác bất lực khóc như một đứa con nít, chàng khóc nức nở đau lòng nói: “ Yên Nhi...! Nàng đừng bỏ ta lại một mình mà! Không có nàng ta biết sống sao đây Yên Nhi! Yên nhi à! Ta nhớ nàng rồi! Ta thật sự rất nhớ nàng Yên Nhi!.”

Từ đằng sau có một chiếc xe ngựa lớn đi tới, nhìn vào kiểu dáng của chiếc xe ngựa thì có thể thấy đó là xe ngựa của hoàng thất, người bước xuống từ chiếc xe ngựa chính là Chiêu Hoa. Ma ma đi theo bên cạnh cầm dù che tuyết cho bà. Chiêu Hoa đi tới bên cạnh Nguyên Dục rồi nhẹ nhàng phủi hết tuyết trên vai chàng, bà cầm chiếc áo choàng lông trên tay mình khoác lên cho Nguyên Dục. Chiêu Hoa quay sang nhìn ma ma rồi cầm lấy dù trên tay ma ma sau đó bước tới đứng cạnh che tuyết cho chàng.

Nguyên Dục hai mắt sưng đỏ quay sang ngước lên nhìn bà và khóc lớn nói: “ Mẫu hậu! Nhi thần phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc con phải làm sao đây mẫu hậu! Con thật sự không thể sống thiếu Yên Nhi được mẫu hậu à! Thê tử của con không còn nữa rồi! Thê tử của con đã không còn nữa rồi! Nàng ấy thật sự không còn nữa rồi!.”

Những lời mà Nguyên Dục nói khiến người nghe phải chạnh lòng, Chiêu Hoa nghe thấy những lời nói đó, bà thật sự không muốn kìm nén cảm xúc nữa, nhưng vì giữ vững tôn nghiêm của một vị vương hậu, bà đã không cho phép mình khóc, bà phải cố nhịn để đủ mạnh mẽ bảo vệ những đứa con của mình.

Chiêu Hoa đặt tay lên vai Nguyên Dục nhẹ nhàng vỗ về an ủi chàng và nói: “ Cứ khóc đi! Khóc tới khi nào không thể khóc nữa thì thôi! Con cứ khóc cho đã đi! Có mẫu hậu đây, mẫu hậu sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ con!.”

Quay về hiện tại, sáng hôm sau Thanh Dung cùng với Băng Nhi đi ra trước cửa cung để tiễn Tĩnh Chi và Lâm Vũ, mặc dù trong lòng có không nỡ nhưng nàng cũng không biết làm cách nào.

 Thanh Dung và Băng Nhi cầm hai túi lớn đưa cho Lâm Vũ và nói: “ Bên trong này là thuốc bôi và thuốc uống và còn có cả ít đồ ăn, muội và Băng Nhi đã chuẩn bị cho hai người mang theo, ở đó cách xa Thượng Kinh, những món này rất khó kiếm nên hai người cứ mang theo đi.”

Lâm Vũ nhìn vào hai túi lớn trên tay mình rồi nhìn Thanh Dung mỉm cười nhẹ nói: “ Được, đa tạ muội thập thất.”

Tĩnh Chi nhìn Thanh Dung và Băng Nhi rồi luyến tiếc nói: “ Hai người nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân, nhớ thay tỷ chăm sóc cha nha.”

Thanh Dung mỉm cười gật đầu, Tĩnh Chi và Lâm Vũ leo lên người cưỡi đi, Thanh Dung đứng nhìn theo bóng lưng họ đang cưỡi ngựa dần dần rời đi. Đột nhiên từ đằng sau có người chạy nhanh đuổi theo họ, nhìn rõ người đó chính là Nguyên Phong.

Nguyên Phong vừa chạy vừa hét lớn gạo: “ Tĩnh Chi! Tĩnh Chi! Chi Nhi đợi ta!.”

Thanh Dung ngơ ngác nhìn và nói: “ Nguyên Phong? Huynh ấy đang làm cái trò gì vậy?.”

Băng Nhi nhìn theo Nguyên Phong mỉm cười nhẹ nói: “ Chắc huynh ấy còn lời trong lòng chưa nói ra.”

Tĩnh Chi nghe thấy có người gọi mình thì liền dừng lại và quay người nhìn, cô nhìn thấy Nguyên Phong đang chạy đuổi theo mình, cô ngơ ngác nhảy xuống ngựa rồi đi tới.

Nguyên Phong chạy tới trước mặt Tĩnh Chi, chàng lấy chiếc áo choàng lông trên vai mình xuống rồi khoác lên cho nàng và nói: “ Trời lạnh như thế này, dù đi đâu làm gì cũng phải mặc ấm vào chứ. Muội mà cảm ai chăm cho muội đây.”

Tĩnh Chi nhìn theo những hành động Nguyên Phong làm cho mình rồi ngước nhìn chàng nói: “ Huynh chạy theo ta làm gì chứ?.”

Nguyên Phong mỉm cười nhìn Tĩnh Chi rồi lấy từ trong người ra một chiếc túi thơm, đó chính là túi thơm mà chàng đã mua trên phố vào đêm thất tịch, Nguyên Phong cầm lấy tay Tĩnh Chi rồi đặt túi thơm vào tay nàng rồi nói: “ Tặng muội.”

Tĩnh Chi ngơ ngác nhìn vào chiếc túi thơm rồi ngước lên nhìn Nguyên Phong nói: “ Đây là...”

Nguyên Phong mỉm cười tươi nói: “ Đây là túi thơm ta mua tặng muội, bên trong có một tấm bùa và một lá thư ta viết cho muội. Tấm búa đó là ta mang bên người từ nhỏ, bây giờ ta tặng lại nó cho muội, hy vọng nó sẽ giúp muội được bình bình an an. Còn về lá thư..., muội đừng đọc lúc này, khi nào muội tới biên cương thì hẳn mở nó ra đọc. Đi thì nhớ phải về đó, đừng có đi luôn.”

Tĩnh Chi nghe thấy những lời Nguyên Phong nói như vậy thì liền cười nhẹ rồi nhìn vào túi thơm trên tay mình nói: “ Ta sẽ luôn đeo nó bên người, hy vọng là sẽ được bình bình an an như lời huynh nói. Lá thư ta chắc chắn sẽ đọc, huynh yên tâm ta sẽ sớm quay về thôi.”

Tĩnh Chi ngước lên nhìn Nguyên Phong rồi cười tươi, nhìn mặt Nguyên Phong có vẻ không muốn cô đi, nhưng chàng lại không nói ra, Tĩnh Chi liền vui vẻ vỗ nhẹ vào tay Nguyên Phong nói: “ Thôi ta đi nha, huynh nhớ chăm sóc bản thân mình đó, đừng có mãi ham chơi quá!.”

Nguyên Phong liền cười với Tĩnh Chi rồi gật đầu, Tĩnh Chi quay người rời đi, cô bước lên ngựa và cùng Lâm Vũ rời đi. Nguyên Phong đứng nhìn theo bóng lưng Tĩnh Chi với sự tiếc nuối, có những lời chàng rất muốn nói với Tĩnh Chi nhưng đến cuối cùng vẫn không nói được, Nguyên Phong ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt, chàng cúi đầu xuống rồi liền rơi nước mắt.

Thanh Dung và Băng Nhi đứng từ đằng sau nhìn thấy hết tất cả, Thanh Dung thở dài và lắc đầu nói: “ Tên ngốc đó, sao vẫn không chịu nói ra vậy, đúng thật là ngốc mà.”

Băng Nhi nhìn Nguyên Phong với ánh mắt dịu dàng và có thêm chút sự tiếc nuối cho chàng rồi thắc mắc hỏi: “ Sao huynh ấy có thể giấu được tình cảm ấy suốt mười lăm năm vậy? Suốt mười lăm năm qua dù chỉ là một chút huynh ấy cũng không chịu nói ra cho tỷ ấy biết? Sao mà con người chúng ta có thể nhịn được lâu như vậy chứ?.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play