Minh Lãng dừng lại một chút, ánh mắt thâm trầm, tựa như đang cân nhắc một quyết định nào đo: “ Đệ biết, chỉ cần chúng ta nhượng bộ thêm lần nữa, có lẽ Tây Hà sẽ có thêm một khoảng thời gian yên ổn. Nhưng đổi lại, điều đó cũng giống như đặt một con dao ngay cổ chính mình. Hôm nay chúng đòi đất, ngày mai có thể sẽ đòi mạng. Chúng ta phải làm gì đây? Phải đánh cược tất cả để liều một phen, hay tiếp tục nhân nhượng, để rồi một ngày nào đó chẳng còn gì ngoài một Tây Hà đã không còn tồn tại?.”
Nói đến đây, giọng Minh Lãng chùng xuống, xen lẫn chút mệt mỏi. Chàng Đưa tay vuốt nhẹ miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, như thể đang cố tìm kiếm câu trả lời trong chính những ký ức cũ kỹ mà nó lưu giữ: “ Công chúa tỷ...tỷ có từng hối hận không?.”
Chàng dừng lại một chút, ánh mắt dõi theo từng biến chuyển trên gương mặt Thanh Dao, như thể đang cố tìm kiếm một tia cảm xúc ẩn sâu mà cô chưa từng để lộ: “ Vì Tây Hà, vì thứ hòa bình mong manh mà tỷ phải chấp nhận gả tới Bắc Dung, phải trở thành thê tử của một người mà tỷ chưa từng yêu. Tỷ đã phải rời xa người mà tỷ thật lòng muốn ở bên, bỏ lại tất cả những gì quan trọng nhất trong cuộc đời mình.”
Gió trong hang đá khẽ thôi qua, làm tấm áo choàng trên người Thanh Dao khẽ bay nhẹ, nhưng đôi vai nàng vẫn thẳng tắp, như thể đã quen với việc gánh trên mình trọng trách quá lớn: “ Tỷ có từng hối hận không? Có từng một lần, giữ những đêm dài lạnh lẽo, tự hỏi liệu lựa chọn năm đó của mình là đúng hay sai? Có từng nghĩ, nếu năm ấy tỷ không đi, thì liệu bây giờ mọi chuyện có khác không?.”
Minh Lãng khẽ nắm chặt bàn tay bên dưới ống tay áo, giọng nói thấp hơn nhưng lại càng thấm vào lòng người: “ Chúng ta đã đánh đổi quá nhiều để đổi lấy hòa bình, nhưng tỷ xem rốt cuộc, hòa bình có thực sự tồn tại không?.”
Đôi mắt Minh Lãng ánh lên sự bất lực, nhưng cũng có một phần bi ai sâu sắc. Chàng không chỉ đang hỏi Thanh Dao, mà còn đang hỏi chính bản thân mình. Chàng hiểu rất rõ, những gì mà Thanh Dao nói đều là sự thật. Tây Hà không thể cứ mãi nhượng bộ, nhưng nếu phản kháng lại, liệu có còn con đường nào khác ngoài chiến tranh? Minh Lãng không sợ chiến tranh, không sợ đổ máu, nhưng chàng sợ nhìn thấy những gì mình yêu thương lần lượt mất đi, giống như những gì đã xảy ra trong quá khứ, sợ rằng dù có cố gắng thế nào đi nữa, thì đến cuối cùng, thứ chàng bảo vệ vẫn sẽ như cát bụi, trôi theo dòng chảy vô tình của thời cuộc.
Thanh Dao nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rung động, như thể giấu đi một tia đau thương thoáng qua nơi đáy mắt. Cô hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ nhàng cất lên, từng chữ đều mang theo sự trầm lặng của tháng năm: “ Minh Lãng, đệ biết không...Hai chữ ‘ công chúa ’ không chỉ là một danh xưng. Nó là vận mệnh, là gông xiềng, là trách nhiệm mà ta không thể trốn tránh.”
Thanh Dao mở mắt, đôi mắt trong veo như nước hồ thu nhưng lại sâu không thấy đáy, mang theo nỗi bi ai mà ít ai có thể thấu hiểu: “ Là công chúa, ta không thể chọn lựa con đường của riêng mình. Hôn nhân của ta chưa bao giờ thuộc về ta, mà thuộc về giang sơn, thuộc về quốc gia, thuộc về những tính toán của triều đình. Từ lúc sinh ra, số mệnh của ta đã được định sẵn rằng phải trở thành một quân cờ trong tay người khác.”
Thanh Dao khẽ cười nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút chua xót, như một bông hoa đẹp nhưng lại nhấn chìm giữa cơn bão: “ Nếu ta không phải là một công chúa...có lẽ bây giờ ta đã có thể sống như một nữ tử bình thường, có thể tự do yêu một người, có thể được gả cho người mà ta yêu.”
Gió trong hang đá khẽ lùa qua, cuốn theo sợi tóc mai hai bên gò má cô, nhưng Thanh Dao vẫn đứng đó bình thản như thể đã quen với tất cả những bão tố trong đời: “ Nhưng ta là ai? Ta là Uyển Dao Công Chúa của Tây Hà. Người khác có thể lựa chọn cho mình một con đường, còn ta, từ lâu đã không còn con đường nào để chọn nữa rồi.”
Thanh Dao khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy không có lấy một tia vui vẻ, chỉ toàn là sự chua xót và thấu hiểu. Cô chậm rãi nói, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng từng lời lại mang theo sức nặng của vận mệnh: “ Kể cả Thanh Dung cũng vậy...”
Giọng Thanh Dao trầm lắng, mang theo một nỗi bi thương không thể giấu: “ Nhưng Minh Lãng, ta không muốn muội ấy sống một cuộc đời như ta. Một cuộc đời mà ngay cả hạnh phúc của bản thân cũng không thể nắm giữ, một cuộc đời mà ngay từ khi sinh ra, số phận đã bị người khác định đoạt.”
Nàng quay sang nhìn Minh Lãng, đôi mắt ánh lên tia sáng phức tạp, không phải trách móc, không phải oán giận, mà là một loại đau lòng xen lẫn tiếc nuối: “ Ta biết, suốt bao nhiêu năm qua, con bé vẫn luôn đợi đệ. Chờ đợi một lời giải thích, chờ đợi một lời hứa được thực hiện, chờ đợi một người sẽ quay về.”
Thanh Dao dừng lại một chút, giọng nói trở nên nhẹ như gió thoảng: “ Nhưng đệ lại chọn cách biến mất. Không để lại dấu vết không để lại một tia hy vọng. Minh Lãng...đệ sợ con bé sẽ mãi chờ đệ, hay là đệ sợ chính bản thân mình sẽ không kìm được mà quay về bên nó?.”
Từng chữ, từng lời đều như một mũi dao xuyên qua không khí tĩnh lặng trong hang đá, để lại những vết xước vô hình trong lòng người đối diện: “ Thanh Dung có thể đợi, nhưng thời gian không chờ ai cả. Nếu có một ngày muội ấy không còn chờ đệ nữa...Đến lúc đó, đệ sẽ không hối hận sao?.”
Thanh Dao nhìn Minh Lãng, đôi mắt sâu như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu hình bóng của một người đã gánh chịu quá nhiều đau thương, nhưng vẫn phải mạnh mẽ gánh vác trách nhiệm trên vai. Minh Lãng lặng người, đôi vai khẽ run lên. Chàng cúi đầu, ánh mắt rơi xuống mảnh ngọc bội trong tay, những đường vân lạnh lẽo trên bề mặt tựa như số mệnh khắc nghiệt đã sớm định đoạt tất cả.
Giọng chàng trầm thấp, mang theo sự mệt mỏi xen lẫn sự bất lực: “ Đệ không phải không muốn quay về, mà là không dám...”
Một cơn gió nhẹ lùa qua, cuốn theo từng lời nói của chàng, nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao đau thương: “ Đệ sợ...sợ một khi đã đặt chân đến đây...thì sẽ không còn mạng để quay về nữa. Sợ rằng dù có cố gắng thế nào, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh này.”
Minh Lãng khẽ siết chặt bàn tay, như muốn giữ lại một thứ gì đó đang dần vuột mất. Một thứ mà chàng đã từng có, nhưng lại không dám giữ : “ Đệ không muốn muội ấy phải tốn thời gian để cứ đợi mãi một người mà ngay cả bản thân cũng không chắc liệu có thể quay về hay không.”
Minh Lãng ngước mắt lên, trong đáy mắt chàng, ánh lửa lập lòa phản chiếu bóng hình Thanh Dao: “ Nếu muội ấy cứ đợi, mà cuối cùng chỉ đổi lấy một nấm mồ lạnh lẽo...Vậy thì ngay từ đầu, đệ thà rằng muội ấy chưa từng đợi đệ.”
Giọng nói của Minh Lãng khẽ nghẹn lại, như thể mỗi chữ đều mang theo trọng lượng ngàn cân, đè nặng lên trái tim. Thanh Dao chậm rãi bước tới, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng của thời gian và những chuyện đã qua. Cô dừng lại trước mặt Minh Lãng, ánh mắt nhuốm đầy sự xót xa và thấu hiểu.
Thanh Dao nhẹ nhàng vươn tay, vỗ nhẹ lên bờ vai Minh Lãng như thể an ủi chàng, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo sự đau lòng khó giấu: “ Minh Lãng, ta không mong đệ và Dung Nhi sẽ đi vào vết xe đổ của ta và A Vũ. Không mong rằng một ngày nào đó, khi ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả những gì còn sót lại chỉ là sự tiếc nuối và muộn màng.”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng quá nhiều xót xa. Cô dừng một chút, đôi mắt khẽ rung lên, dường như những ký ức xưa cũ lại ùa về, đau đớn đến mức khó thốt thành lời: “ Năm đó, ta cũng đã từng nghĩ như đệ, ta đã nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn, chỉ cần hy sinh một chút, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Thà rằng để người ấy quên đi, còn hơn là cứ để người phải đau lòng chờ đợi một bóng hình. Nhưng cuối cùng, ta mất đi tất cả, ngay cả người ta yêu nhất, ta cũng không còn cơ hội để nói với chàng ‘ A Vũ, ta rất nhớ chàng ’.”
Thanh Dao cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề mang theo chút ấm áp nào. Đôi mắt trong veo của cô dường như phủ một tầng sương mỏng, mịt mờ và xa xăm: “ Nếu có thể quay ngược thời gian, dù chỉ là một lần thôi, ta thà rằng năm đó mình ích kỹ một chút, thà rằng vì bản thân mình mà tranh đấu thêm một lần nữa. Minh Lãng, đệ cứ nghĩ rằng rời đi là để bảo vệ Dung Nhi, nhưng đệ có bao giờ nghĩ rằng, điều đau khổ nhất không phải là mất đi một người, mà là biết rõ người ấy vẫn còn trên đời, nhưng mãi mãi chẳng thể chạm tới.”
Lời nói như lưỡi dao sắc bén, cứ thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Minh Lãng: “ Minh Lãng, đệ có từng nghĩ chưa? Nếu có một ngày nào đó Dung Nhi cũng giống như ta, phải chôn vùi tình cảm của mình vào năm tháng, phải sống cuộc đời mà ngay cả chính muội ấy cũng không muốn. Đệ có cam lòng không?.”
Updated 21 Episodes
Comments