Chap 20

Gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài cánh hoa đào, Tử Diệp vươn tay bắt lấy một cánh hoa đang rơi, ánh mắt khẽ động, tiếp tục nói: “ Cô luôn sống vì người khác, hy sinh vì người khác, nhưng cô đã bao giờ sống vì chính mình chưa? Nếu có một ngày, người cô chờ đợi mãi mãi không thể quay về cô có chịu bước tiếp không? Hay là vẫn đứng đây, nhìn hoa nở hoa tàn, để thời gian cứ thế trôi qua trong vô vọng? Ta muốn nói với cô một câu, có những thứ nếu không thể nắm giữ thì hà tất phải cố chấp.”

Thanh Dung khẽ siết chặt bàn tay, cánh hoa đào mỏng manh trong lòng bàn tay nàng run rẩy theo gió. Đôi mắt nàng ánh lên sự mơ hồ, như thể bị mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại, giữa những hoài niệm không nỡ buông tay và thực tại tàn nhẫn đang bày ra trước mắt: “ Ta đã đợi ở đây suốt bao nhiêu năm, từng ngày, từng tháng, cứ nghĩ rằng chỉ cần ta không buôn bỏ, chỉ cần ta kiên trì đợi chờ, thì nhất định sẽ có một ngày người quay trở về.”

Giọng Thanh Dung khẽ run, không biết là vì gió lạnh hay là vì cảm xúc đang dâng trào trong lòng: “ Nhưng mà...nếu người thật sự còn sống, tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa một lần quay lại? Dù chỉ là một bức thư thôi. Là người không thể...hay là người không muốn?.”

Thanh Dung cười nhẹ, nhưng trong nụ cười lại chứa đựng nỗi đau đớn không thể nói thành lời: “ Ngươi nói xem...ta nên tiếp tục đợi, hay là nên buông tay đây?.”

Thanh Dung hỏi chàng, nhưng không mong đợi một câu trả lời/ bởi vì chính nàng cũng không biết đáp án, không biết bản thân nên bước tiếp hay vẫn tiếp tục chìm đắm trong những ký ức cũ kĩ ấy.

Tử Diệp khẽ thở dài, ánh mắt trầm xuống như che giấu một cảm xúc không tên. Chàng nhìn Thanh Dung, giọng nói trầm ổn nhưng lại ẩn chứa chút gì đó bất lực và chua xót: “ Đôi khi, người ta mải miết nhìn về một hướng xa xăm mà không nhận ra rằng ngay bên cạnh mình vẫn có những người luôn lặng lẽ dõi theo. Cô cứ mãi trông đợi một người không biết có còn quay về hay không, nhưng cô có bao giờ thử quay đầu lại nhìn chưa? Thử nhìn xem, xung quanh cô vẫn có những người luôn quan tâm, lo lắng cho cô, không phải chỉ có một bóng hình duy nhất trong lòng cô mới là điều quan trọng.”

Gió thổi qua, cành đào khẽ lay động, những cánh hoa rơi xuống phủ lên vai áo nàng. Tử Diệp cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại thấp thoáng một nỗi niềm khó tả: “ có những người dù không nói ra, nhưng mỗi ngày họ đều mong cô có thể hạnh phúc. Đôi khi, người ta không cần phải chờ đợi điều đã mất, mà trần trọng những gì đang ở ngay trước mắt.”

Tử Diệp nhìn Thanh Dung, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, tựa như đang che giấu biết bao điều nhưng mãi không tìm thấy lối thoát.

Thanh Dung lặng người trước những lời của Tử Diệp. Gió thổi qua, mang theo những bông tuyết nhỏ rơi xuống bờ vai nàng. Thanh Dung nghe nhàng ngước mắt nhìn lên bầu trời xám nhạt, những hạt tuyết rơi lặng lẽ nhưng lại gợi lên trong lòng nàng biết bao ký ức.

Thanh Dung nghĩ đến phụ vương và mẫu hậu, hai người luôn dành cho nàng sự bao dung vô hạn, luôn lo lắng cho nàng gù nàng chưa từng nói ra nỗi lòng mình và họ cũng là người luôn xuất hiện vào lúc nàng cần nhất. Nàng nhớ đến những ngày thơ bé, khi mẫu hậu dịu dàng quấn áo cho nàng giữa trời đông, còn phụ vương luôn lặng lẽ đứng từ xa nhìn nàng trưởng thành, ánh mắt chứa đầy yêu thương.

Thanh Dung nhớ đến những bạn thân thiết và các sư huynh, sư tỷ đã cùng nàng lớn lên, cùng nhau cười đùa, cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm. Họ đã cùng nàng luyện võ, cùng nàng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Họ tuy không phải ruột thịt, nhưng tình nghĩa lại sâu nặng chẳng khác nào người một nhà. Nàng nhớ tới người tỷ muội thân thiết của mình là Băng Nhi, người luôn lặng lẽ bên cạnh lắng nghe tâm sự của nàng, dù nàng có nói hay không, thì Băng Nhi vẫn luôn hiểu.

Và nàng nhớ đến các ca ca và tỷ tỷ của mình, người mà luôn bảo vệ nàng, che chở cho nàng. Họ luôn nhắc nhở nàng phải mạnh mẽ, nhưng cũng luôn là những bờ vai vững chắc để nàng tựa vào khi mỏi mệt.

Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Thanh Dung. Hóa ra, nàng không hề cô đơn. Ngược lại luôn có những người đã luôn ở bên nàng, yêu thương nàng vô điều kiện, mà nàng lại vì một người chưa rõ sinh tử mà quên đi những người đang quan tâm đến mình.

Thanh Dung khẽ thở ra một hơi dài, ánh mắt dịu lại, rồi giọng nói tựa như thì thầm với chính bản thân mình: “ Hóa ra...ta vẫn còn nhiều người yêu thương đến vậy. Bấy lâu nay ta cứ mãi chạy theo một bóng hình xa xôi, mà không nhận ra rằng bên cạnh ta vẫn có những người chưa từng rời đi.”

Thanh Dung khẽ nhắm mắt, một làn gió lạnh thổi qua, mang theo những bông tuyết nhỏ đậu hờ hững trên hàng mi dài của nàng. Nàng không nhận ra khóe môi mình đã khẽ cong lên, một nụ cười vừa dịu dàng vừa mang theo chút chua xót. Nàng vẫn luôn nghĩ bản thân lẻ loi, vẫn luôn đắm chìm trong những hoài niệm của quá khứ mà quên mất rằng hiện tại vẫn có nhiều người đang chờ nàng quay đầu nhìn lại. Giữa không gian yên tĩnh, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má nàng, rơi xuống lòng bàn tay tan vào lớp tuyết trắng lạnh giá. Đó là giọt nước măts của sự nhận ra, của cảm xúc chất chứa bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Tử Diệp lặng lẽ quan sát Thanh Dung, đôi mắt chàng thoáng hiện lên chút đau lòng. Nhìn thấy khóe mắt nàng ươn ướt, chàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, rồi đưa về phía nàng. Thanh Dung khẽ giật mình khi thấy Tử Diệp đưa khăn tay về phía mình. Nàng ngước lên, chạm phải ánh mắt ôn hòa nhưng thâm trầm của chàng. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi nàng nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy chiếc khăn. Ngón tay nàng lướt nhẹ qua lớp vải mềm mại, cảm nhận hơi ấm còn vương lại trên đó.

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, mang theo chút run rẩy, như thể ngay cả câu nói đơn giản này cũng hao tốn hết sức lực của nàng: “ Đa tạ...”

Thanh Dung chậm rãi đưa chiếc khăn lên lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Nhưng dù có là bao nhiêu lần, trái tim nàng vẫn không thể vì thế mà vơi bớt đau thương.

Thanh Dung siết nhẹ chiếc khăn trong lòng bàn tay, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chứa đựng sự xót xa vô tận: “ Ta biết buông bỏ là cách duy nhất để bản thân không còn mệt mỏi nữa. Nhưng...tại sao trái tim ta vẫn có chút không nỡ. Suốt bao nhiêu năm qua, ta đã nhiều lần tự thuyết phục rằng chỉ cần ta kiên trì, chỉ cần ta chờ đợi, rồi sẽ có một ngày người sẽ quay về...Nhưng có lẽ, lòng kiên trì của ta đã đi đến giới hạn rồi. Đợi một người mà chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại...có phải là quá ngốc nghếch không?.”

Nàng cúi mắt, đôi hàng mi dài run lên như thể đang che giấu một nỗi đau sâu thẳm: “ Có lẽ, ta thật sự phải từ bỏ rồi. Không phải vì ta không còn yêu nữa...mà là ta đã không còn đủ dũng khí để tiếp tục đặt hy vọng vào một điều vốn đã không có kết quả.”

Thanh Dung khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút chua xót, đôi mắt nàng nhìn về khoảng không xa xăm, giọng nói nhẹ bẫng như tiếng gió thoảng qua: “ Ây da, từ bỏ một thứ gì đó, đau thật đó.”

Tử Diệp nghiêng đầu, nhìn Thanh Dung bằng ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm: “ Nếu có một ngày nào đó, cô có thể mỉm cười mà không còn đau lòng nữa, có thể nhìn về quá khứ mà không còn nuối tiếc, thì lúc đó cô mới thực sự buông bỏ được.”

Tử Diệp không cố an ủi nàng bằng những lời sáo rỗng. Chàng biết, có những nỗi đau không thể chỉ cần một câu ‘ hãy quên đi ’ là có thể xóa sạch. Tử Diệp, khẽ ngước lên, ánh mắt dõi theo những bông tuyết nhỏ đang chậm rãi rơi xuống, tựa như vô định trong dòng suy nghĩ của chính mình.

Một lát sau, chàng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại vương chút cô đơn, như thể ẩn chứa trong đó là những năm tháng dài đằng đẵng mỏi mòn tìm kiếm: “ Ta cũng giống như cô, vẫn luôn tìm kiếm và chờ đợi một người.”

Tử Diệp khẽ thở dài, ánh mắt chàng xa xăm nhìn về phía chân trời bị tuyết phủ trắng xóa: “ Một người mà ta thậm chí chẳng biết gì về nàng, không biết nàng từ đâu đến, không biết nàng đang ở nơi nào, thậm chí đến cả cái tên của nàng...ta cũng không hề hay biết.”

Thanh Dung khẽ giật mình khi nghe những lời ấy, bàn tay đang siết chặt trong tay áo cũng vô thức buông lỏng. Nàng quay sang, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng dáng của Tử Diệp dưới màn tuyết trắng xóa. Nàng ngước nhìn chàng, ánh mắt có chút dao động, có chút cảm thông, nhưng nhiều hơn cả là sự ngỡ ngàng. Một người luôn tỏ ra trầm ổn như Tử Diệp, hóa ra cũng có một người mà chàng mãi tìm kiếm mãi không thể quên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play