Thanh Dung khẽ quay sang một bên, đôi vai run nhẹ khi nàng lặng lẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi. Nàng hít một hơi thật sâu và điều chỉnh lại cảm xúc, không muốn để Minh Lãng nhìn thấy bản thân trong bộ dạng yếu đuối này. Khi quay lại, ánh mắt nàng đã trở nên dịu dàng hơn, không còn nỗi buồn tuyệt vọng, mà thay vào đó là sự ôn nhu pha lẫn xót xa. Thanh Dung nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay mảnh mai chạm vào làn da lạnh giá của Minh Lãng, từng động tác đều mang theo sự trân trọng.
Ngón tay khẽ lướt qua khóe mắt Minh Lãng, lau đi giọt nước mắt chưa kịp khô, rồi dừng lại nơi gò má chàng. Bàn tay nhỏ bé áp nhẹ lên khuôn mặt quen thuộc, tựa như muốn khắc ghi hơi ấm ấy vào lòng bàn tay mình.
Giọng Thanh Dung nhẹ như gió thoảng, nhưng lại chất chứa vô vàn yêu thương: “ A Lãng, đừng khóc...”
Minh Lãng nhìn thấy Thanh Dung vẫn dịu dàng vỗ về mình, không hề trách móc dù chàng đã im lặng mà không trả lời nàng. Ánh mắt nàng vẫn luôn như vậy, ôn nhu, nhẫn nhịn, dù đau lòng đến mấy cũng chỉ lặng lẽ lau đi nước mắt của chàng thay vì chính mình. Khoảnh khắc ấy, tất cả cảm xúc bị chàng kím nén bấy lâu nay như vỡ òa. Không thể chịu đựng được thêm nữa, Minh Lãng lao vào ôm chặt lấy nàng, vùi mặt vào bờ vai nhỏ nhắn, từng hơi thở đều run rẩy.
Minh Lãng nghẹn lời, nói: “ Thập thất...Ta xin lỗi...Ta thật sự xin lỗi muội...”
Chàng không thể kìm chế được nữa, tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng, nấc nghẹn như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cả đời này, chàng chưa từng yếu đuối đến vậy, cũng chưa từng để bản thân mất kiểm soát đến mức này. Nhưng lúc này đây, trước mặt Thanh Dung, trước mặt người con gái chàng yêu thương nhất, tất cả sự kiên cường, lý trí đều trở nên vô nghĩa.
Giọng Minh Lãng run rẩy, nổi đau đớn và hối hận tràn ra từng câu từng chữ: “ Thập thất...Ta chưa muốn rời xa muội...Ta chưa bao giờ muốn phụ muội...Nhưng ta không thể, ta không có lựa chọn nào khác...Ta...Ta thực sự không thể làm khác được!.”
Chàng siết chặt vòng tay, như thể nếu buông ra, Thanh Dung sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng Thanh Dung vẫn ở đó, yên lặng lắng nghe chàng, không muốn đẩy chàng ra, cũng như không trách móc, chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng chàng, để chàng được phép yếu đuối một lần.
Thanh Dung lặng người nhìn Minh Lãng trước mặt, đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy dáng vẻ Minh Lãng yếu đuối đến vậy. Minh Lãng không còn là Minh Lãng mạnh mẽ, kiên cường mà nàng biết. Lúc này, người trước mặt nàng chỉ là một nam nhân đang gục đầu vào vai nàng mà khóc, không còn giấu đi nỗi đau, không còn che đậy những tổn thương trong lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ vai mỏng manh của nàng, thấm vào vạt áo, nhưng cũng như từng lưỡi dao cắt vào lòng nàng. Thanh Dung không biết phải làm gì, trái tim nàng quặn thắt lại, bàn tay khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt lên lưng chàng, từng chút vỗ về.
Thanh Dung chưa từng thấy chàng như thế này, một người luôn mang nụ cười trên môi, người chưa bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn, người mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ rơi nước mắt, vậy mà bây giờ, chàng lại khóc như một đứa trẻ trước mặt nàng. Lần đầu tiên Thanh Dung nhận ra, hóa ra Minh Lãng cũng biết đau, cũng biết yếu đuối, cũng có những vết thương mà không ai nhìn thấy. Hóa ra, chàng cũng có những nỗi niềm chẳng thể giãi bày cùng ai.
Thanh Dung khẽ siết chặt bàn tay, đôi mắt nàng cũng dần trở nên cay xé, nhưng nàng không khóc, nàng không thể khóc. Vì lúc này, Thanh Dung biết, nàng chính là điểm tựa duy nhất của chàng. Nàng chỉ có thể mỉm cười, dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt chàng.
Thanh Dung khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại chứa đựng sự kiên định không gì lay chuyển được: “ Không sao có muội đây, muội sẽ luôn ở đây và đợi huynh.”
Thanh Dung nhìn Minh Lãng, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm như bầu trời đêm không thấy đáy. Dù không biết tương lai sẽ ra sao dù không biết chờ đợi này có thể kéo dài bao lâu, nhưng nàng vẫn nói ra câu ấy, không do dự, không lưỡng lự. Bàn tay nàng khẽ diết lấy bàn tay chàng, truyền cho chàng một chút hơi ấm, một chút hy vọng giữa những chia ly mịt mù.
Dưới gốc hoa đào, từng cánh hoa rơi xuống, như những hồi ức đẹp đẽ còn vương vấn trong gió. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, câu nói ấy lại trở thành một lời hứa khắc sâu vào lòng người, một lời hẹn ước mà không ai dám chắc có thể thực hiện được hay không. Chỉ biết rằng, ngay giây phút này, nàng thật lòng muốn chờ, thật lòng không muốn buông tay.
Minh Lãng lặng người đi, từng lời của Thanh Dung như một dòng nước ấm áp len lỏi vào sâu trong tâm can, nhưng lại khiến tim chàng quặn thắt hơn bao giờ hết. Đơn giản chỉ là câu “ Muội đợi huynh ” Nhưng lại chất chứa biết bao tình cảm, biết bao hy vọng và cả nỗi đau âm thầm không nói thành lời. Minh Lãng khẽ run rẩy, đôi mắt đỏ hoa nhìn người con gái trước mặt. Chàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, tựa như có một tảng đá lớn chắn ngang, khiến tất cả lời muốn nói đều mắc kẹt trong lòng.
Minh Lãng không dám hứa, không dám nói một câu “ nhất định sẽ quay về ”,bởi vì chàng biết, con đường phía trước đầy rẫy nguy hiểm, sinh tử vô thường, ai có thể nói trước được điều gì?.
Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Thanh Dung, nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấy, nàng không chỉ đang nói để an ủi chàng, nàng thực sự sẽ đợi. Nhưng đợi là bao lâu? Đợi đến khi nào? Là năm năm, mười năm, hay thậm chí là cả một đời...Minh Lãng nhìn lại bản thân thì chỉ cảm thấy bản thân thật sự vô dụng. Chàng có thể để Thanh Dung đợi lâu đến vậy không? Liệu chàng có thể giữ lời hứa quay về bên cạnh nàng không?.
Minh Lãng mím chặt môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy miếng ngọc bội trong tay. Lời hứa năm xưa, chàng chưa từng quên. Nhưng liệu chàng có thể thực hiện được hay không?. Gió nhẹ thổi qua, hoa đào khẽ rung động, một cánh hoa rơi xuống, chạm vào vai Minh Lãng rồi trượt xuống lòng bàn tay chàng.
Chàng thở dài một hơi, ánh mắt tràn đầy sự đau đớn và bất lực nói: “ Dung Nhi...”
Thanh Dung nghe thấy chàng gọi tên mình, nàng khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền mỉm cười. Nụ cười ấy lại dịu dàng đến lạ, nhưng ẩn sâu trong đó lại có một nỗi buồn khó tả. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên, nhưng đầu ngón tay thon dài khẽ lướt qua làn da lạnh lẽo của chàng, nhẹ nhàng chạm vào gò má gầy gò ấy.
Giọng nói của nàng mềm mại, mang theo sự bao dung vô tận: “ Muội đây.”
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại như một dòng nước ấm chảy vào tim Minh Lãng, khiến chàng càng đau lòng. Chàng muốn giữ lấy khoảnh khắc này, muốn khắc sâu hình ảnh nàng vào tâm trí, nhưng đồng thời cũng sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó, khi quay đầu lại, tất cả sẽ chỉ còn là một giấc mộng xa vời.
Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo cánh hoa đào rơi lả tả. Minh Lãng giật mình thoát ra khỏi những dòng ký ức. Bàn tay chàng vẫn siết chặt miếng ngọc bội, những đường vân trên bề mặt lạnh lẽo hằn sâu vào lòng bàn tay. Một giọt nước mắt, không biết đã rơi xuống từ bao giờ, lặng lẽ đáp lên mặt ngọc xanh biếc. Minh Lãng cúi đầu, ánh mắt phức tạp, vừa đau lòng, vừa tiếc nuối, lại chất chứa một nỗi niềm chẳng thể gọi thành tên. Thì ra, dù năm tháng có trôi qua bao lâu, thì có những lời hứa, có những con người, vĩnh viễn không thể nào quên được.
Trong đôi mắt Minh Lãng, một tia sáng mong manh lóe lên giữa nỗi buồn sâu thẳm. Đó không chỉ là sự tiếc nuối, mà còn là một khát vọng đau đáu, khát vọng được quay trở lại những ngày tháng vô tư ấy. Những ngày mà chàng có thể thoải mái cười đùa, có thể chạy trên những con đường đầy nắng cùng với Thanh Dung mà chẳng cần bận tâm đến ngày mai. Những ngày mà bọn hoa chưa phải đối mặt với chia ly, chưa phải gánh trên vai những trọng trách nặng nề.
Cách không xa, giữa màn đêm tĩnh lặng, có một bóng người lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dõi theo Minh Lãng không rời. Người ấy chẳng lên tiếng, cũng chẳng tiến lại gần, chỉ lặng thầm quan sát, như một chiếc bóng gắn liền với chàng từ lúc nào không hay. Trong đôi mắt chất chứa muôn vàn cảm xúc, dường như người ấy vẫn luôn ở đó, dõi theo từng bước chân của Minh Lãng, chứng kiến những nỗi đau và giằng xé trong lòng chàng, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc âm thầm nhìn theo.
( Thuận Luân Nguyệt - Nữ Sát Thủ )
Luân Nguyệt nhìn Minh Lãng như vậy, cô không kìm được nữa, từng bước tiến về phía chàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy đau lòng: “ Sao ngài cứ thích tự làm khổ mình vậy chứ?.”
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo nỗi xót xa giấu kín trong lòng nàng. Cô biết rõ, dù có nói gì đi nữa, Minh Lãng cũng sẽ không buông bỏ được quá khứ ấy. Nhưng nhìn chàng như vậy, cô thật sự không đành lòng.
Minh Lãng vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ánh mắt dừng trên miếng ngọc bội trong tay, như thể chưa nghe thấy lời của Luân Nguyệt. Một lúc lâu sau, chàng mới chớp mắt, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.
Updated 21 Episodes
Comments