Sau đó đột nhiên từ ngoài có tiếng động, Tử Diệp đẩy cửa bước vào phòng, trên tây còn cầm một gói bánh. Chàng vừa nhìn thấy Thanh Dung đã tỉnh lại liền hiện ra sự vui mừng, Tử Diệp đi tới đặt bánh lên bàn rồi đứng trước mặt nàng.
Thanh Dung nhìn Tử Diệp với vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu và nói: “ Ai cho ngươi ở đây?!.”
Tử Diệp cầm lấy chén thuốc trên bàn rồi đưa cho Thanh Dung và nói: “ Cô đã ngủ suốt ba ngày ba đêm rồi, là ta đưa cô tới đây, cũng là ta chăm sóc cô suốt ba ngày đó.”
Thanh Dung tức giận hất đổ chén thuốc và hét lớn: “ Ngươi mau cút ra khỏi đây cho ta! Đây không phải là nơi người muốn tới là tới!.”
Tử Diệp ngẩn người nhìn Thanh Dung và rồi quay lưng rời đi, trước khi chàng rơi đi có nói một câu: “ Đáng lẽ ra khi ấy ta không nên cứu cô!.”
Tử Diệp đi ra ngoài thì nhìn thấy Mục Thanh đang đứng ngoài sân nhìn mình, chàng liền đi tới tức giận nói: “ Rốt cuộc cô ta bị gì vậy? Là ta đã cứu cô ta mà! Sao cô ta có thể lấy oán trả ơn vậy chứ?!.”
Thanh Dung ở trong phòng cố gắng bước xuống giường rồi đi tới ngồi vào bàn, nàng nhìn thấy gói bánh mà khi nãy Tử Diệp mang tới, nàng cầm lấy gói bánh rồi mở ra. Thanh Dung nhìn thấy đó là bánh hoa đào nàng liền ngẩn người nhìn, nàng cầm lấy một cái rồi khẽ cắn một miếng bánh, hương vị quen thuộc liền ùa về. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt nàng nhẹ nhàng nhắm lại, hai hàng mi khẽ run lên, hương vị này lại quen thuộc đến vậy. Một cảm giác đau lòng chậm rãi dâng trào, như con sóng lặng lẽ nhưng nhấn chìm tất cả. Nàng đã từng rất yêu thích hương vị này,đã từng là hương vị của những tháng năm hạnh phúc trước kia. Nhưng bây giờ, mỗi lần nếm lại thì chỉ còn lại một nỗi đau trong nàng, tất cả chỉ còn là quá khứ mà nàng mãi mãi không thể chạm tới.
Thanh Dung cắn chặt môi, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt, nhưng vô ích. Cuối cùng, tất cả cảm xúc vỡ òa, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, xót xa và vô vọng. Nước mắt không ngừng rơi xuống, như thể mọi đau thương đều theo đó mà trào ra. Nàng không muốn khóc, nhưng trái tim đã đau đến mức không thể chịu đựng thêm nữa. Nàng khóc, khóc như thể muốn trút cạn những tổn thương mà bản thân đã đề nén bấy lâu nay.
Tử Diệp và Mục Thanh đứng bên ngoài không ai lên tiếng, không gian chìm trong yên lặng, ngoại trừ tiếng khóc đau lòng, nghẹn ngào từ căn phòng sáng đèn. Hai người chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn vào cái bóng của nàng hắt lên cánh cửa, run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn, hai người quay sang nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì, bởi họ không biết lấy tư cách gì để an ủi, xoa dịu nỗi đau của nàng. Chỉ có thể lặng yên để nàng khóc, để nỗi đau ấy có thể tự tan đi theo nước mắt.
Sau một hồi lâu từ trong phòng cũng chẳng phát ra tiếng động gì, Tử Diệp và Mục Thanh liền vội vàng đi vào, họ nhìn thấy Thanh Dung đang bất tỉnh nằm trên bàn. Tử Diệp bế Thanh Dung lên rồi đặt nàng nằm xuống giường.
Mục Thanh ngồi xuống bên cạnh bắt mạch cho nàng và nói: “ Cô ấy không sao hết, chỉ là tâm bệnh quá nặng mà thôi.”
Tử Diệp liền hỏi: “ Thế làm sao mới chữa được?.”
Mục Thanh lắc đầu và đáp: “ Tâm bệnh của cô ấy chỉ có thể do chính cô ấy tự hóa giải. Chúng ta không ai có thể giúp được cô ấy đâu.”
Tử Diệp nhìn Thanh Dung rồi nhẹ giọng nói: “ Rốt cuộc cô ấy đã trải qua những gì, mà khiến một người bình thường trở nên như vậy chứ?.”
Ở một khung cảnh khác, có một nam nhân đeo mặt nạ đang đi chậm rãi tới vách đá, chàng ngồi xuống bên vách đá và tháo chiếc mặt nạ ra để xuống bên cạnh. Người này chính là Minh Lãng. Minh Lãng ngước nhìn lên trời, những hạt tuyết trắng xóa rơi xuống, chàng thở dài một hơi như đang giải sầu, trút đi sự mệt mỏi trong lòng, như thể chàng đã chịu đựng quá nhiều tâm sự, áp lực, nhưng không thể nói ra mà chỉ có thể thở dài để xoa dịu bản thân.
Nhìn về phía trước thì đây chính là con đường để tới Tây Hà, nhìn thẳng vào ánh mắt của Minh Lãng, có thể thấy chàng rất nhung nhớ và khao khát được về Tây Hà, nhưng lại chỉ có thể giấu kín trong lòng. Minh Lãng có thể làm theo ý mình, nhưng chàng chọn cách không làm như vậy, mà thay vào đó lại chọn đặt nhiệm vụ lên trên hết, chấp nhận từ bỏ mọi thứ, để tiếp tục gánh vác trọng trách của mình, hy sinh bản thân vì đại nghĩa.
Minh Lãng nhẹ nhàng đưa tay ra hứng tuyết rồi nở một nụ cười nhẹ trên khóe miệng và dịu dàng nói: “ Thập thất..., huynh nhớ muội quá, ước gì muội ở đây thì tốt biết mấy.”
Minh Lãng nói xong, ánh mắt thoáng qua một tia xao động. Bàn tay đưa xuống, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc ngọc bội đeo bên hông, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua bề mặt trơn nhẵn, như thể đang vuốt ve một kỷ vật quý giá. Ngọc bội lạnh buốt trong tay, nhưng lòng chàng lại cuộn trào những cảm xúc không thể nói. Đó không chỉ là một món đồ vô chi vô tri vô giác, mà còn là chút hơi ấm duy nhất còn sót lại của người. Ngón tay khẽ siết chặt, như thể muốn níu giữ một điều gì đó đã xa vời.
Minh Lãng cúi đầu nhìn vào miếng ngọc bội trong tay, ngón tay khẽ lướt qua mép vỡ. Đó không phải là một vết nứt tự nhiên, mà là dấu tích của một lời hứa đã từng được khắc sâu vào lòng. Vốn dĩ nó chưa bao giờ là một miếng ngọc nguyên vẹn. Bởi vì, nửa còn lại của nó đang ở chỗ một người, chính là người mà chàng đã gọi là thập thất. Một cơn gió lạnh thoáng thổi qua, cuốn theo những đoạn ký ức cũ kĩ phủ bụi thời gian.
Một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên: “ A Lãng, nếu sau này huynh còn giữ miếng ngọc bội này, thì nhất định hãy nhớ, chúng ta đã từng hứa với nhau điều gì.”
Dưới tán hoa đào rực rỡ, những cánh hoa phớt hồng khẽ lay động trong gió, chầm chậm rơi xuống như những mảnh ký ức vụn vỡ. Hai bóng người lặng lẽ ngồi dưới gốc cây, giữa muôn trùng sắc xuân, nhưng lòng họ lại như đang chôn chặt một mùa đông chẳng thể tan đi.
Thanh Dung quay sang Minh Lãng với ánh mắt chất chứa đầy nỗi buồn, như thể nàng biết trước rằng sẽ có một ngày nào đó, hai người không thể ở bên cạnh nhau nữa. Thanh Dung khẽ vươn tay, những ngón tay thon dài dịu dàng chạm vào miếng ngọc bội trong lòng bàn tay. Đó chỉ là một nửa hình tròn, vết cắt nơi rìa nham nhở nhưng lại chứng minh cho một lời hứa hẹn. Đôi mắt nàng như phủ một lớp sương mỏng, sâu thẳm và mờ mịt, chất chứa những điều chẳng thể nói thành lời.
Thanh Dung nghẹn ngào nói: “ Muội giữ một nửa, huynh giữ một nửa. Muội sẽ đợi huynh, muội sẽ mãi ở đây đợi huynh quay về. Nếu huynh không thể quay về thì muội sẽ đi tìm huynh..”
Hàng mi nàng khẽ rung như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Bàn tay nắm chặt vạt áo, tựa như đang nắm lấy chút hy vọng mong manh cuối cùng. Một cành hoa đào khẽ rơi xuống, lặng lẽ đậu trên bàn tay Thanh Dung, nhưng rất nhanh lại bị cơn gió cuốn đi, giống như một lời hứa thoảng qua giữa những biến cố vô thường.
Minh Lãng không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Đôi mắt sâu thẩm của chàng phải chiếu bóng hình Thanh Dung, nhưng cũng nhuốm đầy sự phức tạp khó hiểu. Minh Lãng rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ mím môi, đôi tay siết chặt lấy miếng ngọc bội như muốn khắc ghi hơi ấm từ bàn tay Thanh dung. Trong lòng Minh Lãng như có hàng ngàn con sóng vỗ về, nhưng tất cả đều chỉ hóa thành sự im lặng. Miếng ngọc bội này, vốn là một thể trọn vẹn, nay lại chia thành hai nửa, cũng như hai người họ, một khi xa cách thì liệu còn có ngày đoàn tụ.
Đôi môi Minh Lãng mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng thốt ra được lời nào, chàng có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lời hứa hẹn lại quá xa vời. Đến ngay cả bản thân chàng còn không thể đảm bảo rằng mình có thể bình an quay về, càng không dám chắc liệu bản thân có thể giữ trọn lời thề.
Thanh Dung thấy vậy, trái tim nàng như thắt lại. Nàng rất mong Minh Lãng sẽ nói một câu gì đó, dù là phủ nhận, hay là một lời an ủi, trấn an nàng cũng được. Nhưng đổi lại thì chỉ là sự lặng thinh kéo dài, khiến Thanh Dung không khỏi thất vọng và đau lòng.
Minh Lãng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lại nhuốm đầy bi thương. Chàng nhẹ nhàng đưa tay ra, đầu ngón tay run rẩy chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Dung. Khoảnh khắc ấy, hơi ấm từ nàng truyền đến khiến lòng chàng đau nhói. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt chàng, rơi xuống mu bàn tay nàng, nóng bỏng mà nặng nề. Minh Lãng không muốn khóc, nhưng không thể kìm nén được nữa. Là vì đau lòng, hay là vì sự bất lực trước số phận?.
Thanh Dung nhìn thấy Minh Lãng như vậy, ánh mắt nàng khẽ rung động, rồi dần dần sự bất lực hiện rõ trong đôi mắt trong veo ấy. Nàng cười nhẹ một cái, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút vui vẻ nào. Chỉ là một cái nhếch môi đầy chua xót, như muốn an ủi chàng, hai có lẽ là tự an ủi chính mình. Thế nhưng, ngay khi nụ cười ấy vừa hiện lên, giọt nước mặt lại lặng lẽ trượt xuống gò má nàng. Lạnh lẽo, tĩnh lặng, nhưng lại nặng nề hơn vạn lời nói.
Updated 21 Episodes
Comments