Chương 2: em không sợ sao?

An Tĩnh Duệ bị sự thật thà của Mộ Thuần Văn làm cho bật cười thành tiếng. Lần đầu gặp gỡ nàng kỳ thực đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt đối phương, chỉ là có hơi rụt rè một chút mà thôi.

Nếu không nói Mộ Thuần Văn là con gái, người ta còn tưởng nàng là một đứa con trai bị tha hóa, ẻo lả.

Mái tóc ngắn với mái chẻ hai bên, hai vành tai lộ ra mỏng manh và trắng nõn. Một bên vành tai còn đeo thêm một khuyên bạc, trông cực kỳ có cá tính. Nhưng vốn dĩ người trước mặt An Tĩnh Duệ lúc bấy giờ, lại vô cùng ôn hòa, dịu dàng.

"Vậy được. Để tôi bồi dưỡng cho em. Em bây giờ có đang theo giáo viên nào hay không?" Cô thấp giọng, cố nén kích thích ở trong lòng lại nhìn đến đối phương.

Mộ Thuần Văn lúc này vui đến không thể tả nổi, đến cuối đời cũng dám ngẩng mặt nhìn nữ nhân nọ. Đáy mắt ngập tràn hứng khởi, cũng không giấu được kích động ở trong lòng. Lúc này có dịp nhìn rõ hơn, nàng cảm thấy An Tĩnh Duệ thật sự không đáng sợ như lời đồn. Mặc dù cỗ khí tức trên người cô tỏa ra có hơi áp bức người khác một chút, nhưng bù lại được nhan sắc đó, ánh mắt đó rất đáng để mê muội.

"Dạ... là tổ phó của tổ dạy toán, là Tần lão sư..."

An Tĩnh Duệ mặt không biến sắc, gật nhẹ đầu như hiểu ý rồi thấp giọng.

"Tôi bồi dưỡng em, nhưng em chỉ được để một mình tôi dạy em mà thôi... Nếu như để người khác dạy, vậy thì không cần nữa... Tôi không thích học trò của mình qua lại nhiều chỗ."

Kết thúc ngữ khí quả quyết đó lại tiếp tục vang lên hồi thanh âm dịu dàng như nước, gấp rút đan xen phấn khích.

"Vậy... em sẽ xin phép nghỉ ở chỗ Tần lão sư, dù sao thầy ấy... thầy ấy hình như cũng không thích em lắm..."

Mộ Thuần Văn nói rồi đưa tay gãi đầu cười gượng, có cái gì đó đắng chát đang bám chặt vào khóe mắt ửng đỏ tạo nên cảm giác xót xa đến cực độ.

An Tĩnh Duệ "ừm" nhẹ rồi lâm vào trầm mặc mất một lúc lâu. Đoạn, cô nghiêng đầu nhìn Mộ Thuần Văn, hai mắt thả lỏng vừa lạnh lại vừa sắc, nhưng hoàn toàn lại không có bất kỳ tia thù địch nào.

"Em nói xem... những người khác sợ tôi như vậy, em không sợ sao?"

Đối mặt với câu hỏi này, Mộ Thuần Văn híp mắt cười cười, đường mắt cong lên như vành trăng non, rậm rạp với hàng lông mi dày, đậm, khiến đôi mắt phượng càng thêm phần nồng đậm xinh đẹp. Nàng lắc nhẹ đầu, ý cười có hơi ngốc nhưng An Tĩnh Duệ có thể nhìn ra đoạn biểu cảm này đều là thật.

"Lúc đầu thật sự có sợ... Bởi vì... em nghe người khác nói An lão sư... rất... rất... ưm... rất... ừm... chính là tính tình có hơi... không tốt một chút... Nhưng bây giờ thì đã... đã giảm rồi... không còn sợ nữa."

Dường như An Tĩnh Duệ đã tìm được một vưu vật, người trước mắt thật sự đã triệt để khơi gợi được hứng thú cùng ngàn vạn ý đồ xấu xa đã bị vùi lấp trong quá khứ. Cô cảm thấy Mộ Thuần Văn rất đáng yêu, nếu bị cô trêu đùa nhiều hơn một chút... không biết biểu cảm sẽ như thế nào?!

Mặc dù vậy, Mộ Thuần Văn thật sự là có đủ dũng khí cùng bản lĩnh, nên mới có thể vượt qua được nỗi sợ kia mà tìm đến cô.

An Tĩnh Duệ nhếch nhẹ môi cười nhạt nhẽo: "Có đôi lúc... muốn biết được bản tính cùng tính khí của người khác, không phải chỉ cần thông qua lời nói của mọi người xung quanh mà còn phải tiếp xúc với người đó."

Mộ Thuần Văn gật gật đầu vài cái ngoan ngoãn như hiểu ý, hơi thở dần nhẹ nhàng đi nhưng kỳ thực hai má vẫn còn bị cỗ nóng ẩm nào đó ôm trọn không buông.

Sau khi thông qua một màn gặp gỡ trực tiếp, Mộ Thuần Văn cuối cùng cũng đạt được mục đích, thành công thuyết phục An Tĩnh Duệ bồi dưỡng cho mình. Xong xuôi, nàng nhanh chóng đứng dậy, hai tay khép hờ ở phía trước mà cúi người chín mươi độ cảm ơn người trước mặt.

"An lão sư, cảm ơn cô rất nhiều. Em sẽ cố gắng học tập, sẽ không lười biếng. Mục đích em tìm cô cũng chỉ có nhiêu đó, bây giờ... em không làm phiền cô nữa."

Mộ Thuần Văn lại thẳng lưng, đầu khẽ cúi nhẹ không giấu được hạnh phúc mà cười tươi.

"An lão sư, em xin phép đi trước."

An Tĩnh Duệ cười nhạt, gật đầu rồi hất hất tay, đem theo giai điệu bất lực hòa vào thanh âm trong trẻo, đặc thù quyến rũ của nữ nhân.

"Được. Em đi đi. Khi nào lên lịch bồi dưỡng tôi sẽ nói với em..."

Cứ thế Mộ Thuần Văn nhanh nhẹn quay lưng rời đi, trước khi rời khỏi phòng không quên tặng cô một lời cảm ơn cùng ánh mắt ôn nhu, phấn khích.

An Tĩnh Duệ bị nhan sắc của Mộ Thuần Văn thu phục, cùng giọng nói dịu dàng như hồi thanh âm trong trẻo, ngọt ngào như kẹo. Lại nói... biểu cảm này của Mộ Thuần Văn kỳ thực rất đáng yêu. Nếu như nàng để tóc dài nhất định xinh đẹp không thua kém những người khác, chỉ là không hiểu vì sao... lúc gặp cô thì tóc nàng lại ngắn đến vậy rồi, nhìn có gần bảy phần giống với con trai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play