Chương 16. Nói đỡ

Chỉ chưa đầy một tuần, Mộ Thuần Văn đã gây ra hai tội liên tiếp, lần đầu là đánh nhau với bạn học, lần hai là bày trò trêu chọc giáo viên trong trường. Sau khi thông báo cho phụ huynh, hiệu trưởng duỗi tay day thái dương, lộ ra dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Khi ánh mắt nhấc đến chỗ Mộ Thuần Văn đang quỳ, trong đáy mắt thầy hiệu trưởng càng lộ ra chút suy tư rối rắm. Một phần là suy nghĩ đến vô số tội trạng mà học sinh tố cáo lên, một phần là vì sự nghịch ngợm của đám học sinh này.

Mộ Thuần Văn trong số đó căn bản không phải là người ham chơi, lười học, ngược lại còn là bạn học có đầu óc nhạy bén, chính ông là người giúp nàng đăng ký hồ sơ cho cuộc thi toán cấp thành phố. Rõ ràng, Tần Diệp đã làm gì đó với bọn chúng, nếu không các bạn học trong lớp danh dự sao lại có thể nghịch ngợm đến mức này?

Lúc này vừa tan hết một tiết, An Tĩnh Duệ mang theo cặp sách trở về tòa nhà chính dành cho giáo viên. Lúc đi ngang qua phòng hiệu trưởng liền nhìn thấy bên trong vô cùng náo nhiệt, vốn không định để tâm đến, thế nhưng khi ánh mắt cô lướt qua một bóng dáng quen thuộc đang quỳ trên mặt đất, cả cơ thể liền không tự chủ được mà ngừng lại.

An Tĩnh Duệ nghiêng đầu nhìn vào bên trong, quả thật nhìn thấy Tiểu Mộ Mộ đang quỳ chung với các bạn học khác, đầu cúi xuống, biểu cảm vô cùng khó coi. Khóe môi cô khẽ giật giật, bạn nhỏ này rốt cuộc lại gây ra chuyện gì nữa đây?

Đoạn, An Tĩnh Duệ liền bước vào bên trong phòng hiệu trưởng, hỏi thăm vài câu, ánh mắt không quên liếc nhìn Mộ Thuần Văn một cái.

Một lời này thật khó diễn tả, vậy nên thầy hiệu trưởng chỉ có thể bật lại đoạn camera giám sát ở trong lớp học. Sau khi xem xong một lượt, An Tĩnh Duệ trong lòng liền cả kinh, lại thầm cảm thấy lũ trẻ này cũng thật lắm chiêu nhiều trò, áo thể nghĩ đến cách này hình như cũng chỉ có Mộ Thuần Văn mới dám khởi xướng. Bạn học đó mặc dù ít nói ít cười, thế nhưng xét về mặt thủ đoạn cũng không thể xem thường được.

An Tĩnh Duệ thầm cười một tiếng, quả nhiên là học trò của cô, ra tay vô cùng sảng khoái, càng không nghĩ đến hậu quả của bản thân. Cô cố nén ý cười khi nhìn thấy mông quần bị rạch nham nhở của Tần Diệp, lại khẽ gật đầu ậm ờ xem như đã biết chuyện.

Sau đó, An Tĩnh Duệ xoay người, ném cho Mộ Thuần Văn cái nhìn đầy cảm thán. Mộ Thuần Văn là người tinh ý, rất nhanh liền nhìn ra ý cười vô cùng hả dạ ở bên trong đáy mắt của đối phương, càng không hề nhìn thấy người nọ có biểu cảm gì là tức giận, khiển trách.

An Tĩnh Duệ hơi nhếch môi, sau đó quay sang hỏi hiệu trưởng:

“Thầy định xử lý bọn trẻ thế nào?

Nghe hỏi, ông ấy liền không khỏi thở dài một cái, lại duỗi tay vuốt cái đầu chỉ còn loe ngoe vài sợi tóc của mình, nặng nề trả lời:

“Vừa viết bản kiểm điểm, một lát nữa phụ huynh sẽ đến, tôi sẽ nhắc nhở bọn họ quản lí con mình nhiều hơn..."

An Tĩnh Duệ hơi mím môi, sau đó nhẹ nhàng cất lời:

“Tôi cảm thấy bọn chúng không phải là bày trò nghịch ngợm cho vui đâu, có vẻ như Tần lão sư không được lòng bọn trẻ lắm nhỉ? Lúc tôi mới chuyển về, có rất nhiều giáo viên khác nói với tôi lớp 12A2 rất ngoan mà, đối xử với các giáo viên khác cũng vô cùng lễ phép, sao chỉ có lão Tần là bị như vậy..."

An Tĩnh Duệ hơi nhíu mày quan sát biểu cảm của hiệu trưởng, thấy thái độ ông có chút lung lay, cô lại nói tiếp:

“Vả lại, nhiều học sinh khác lớp của tôi nói..."

Cô bỏ lấp lửng, sau đó ghé sát vào tai nói nhỏ với hiệu trưởng:

"Nói Tần lão sư có chút... lưu manh, có hành vi không tốt với học sinh nữ, ức hiếp các bạn học... nghe nói, lần trước lão Tần gọi bạn học Mộ lên giải toán, bài toán ấy là nằm ngoài lề chương trình học, bạn học Mộ vẫn giải được bài thế nhưng không đúng ý của lão Tần, vẫn bị đánh đến sưng cả tay..."

An Tĩnh Duệ nói xong liền vô cùng chắc chắn mà gật đầu, sau đó đồng loạt nhìn về phía Mộ Thuần Văn.

Thầy hiệu trưởng thở dài một cái, sau đó cất giọng nặng nề:

“Được, được rồi... tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ nghiêm túc xem xét lại, cám ơn An lão sư..."

“Tôi biết hiệu trưởng là người công tư phân minh, bọn trẻ cũng chỉ là vì chịu quá nhiều áp bức mà thôi. Nhiều phụ huynh có xu hướng đánh đập con cái của mình khi biết nó phạm lỗi, lỗi cũng không phải hoàn toàn do chúng, vẫn là mong thầy lựa lời mà nói..."

An Tĩnh Duệ hơi mỉm cười, khóe môi nâng lên như đã được ý nguyện. Cô hơi nghiêng đầu nhìn Mộ Thuần Văn đang quỳ dưới đất, hất nhẹ hàm rồi xoay người rời đi.

“Tiểu Mộ Mộ, lão sư yêu dấu của em chỉ có thể giúp em đến đây thôi, cố gắng lên nhé..."

Không lâu sau đó, ba Mộ cùng những phụ huynh khác đã có mặt tại phòng hiệu trưởng. Quả thật sau lời nhắc nhở của An Tĩnh Duệ, hiệu trưởng chỉ trách phạt nhẹ nhàng, nói chuyện vô cùng khéo léo để không khiến phụ huynh phải tự ái rồi mới để họ trở về.

Ngày hôm đó, sau khi Mộ Thuần Văn trở về, ba Mộ cũng không có trách phạt gì nàng, ông chỉ hỏi về mọi chuyện xảy ra ở trên lớp, nguyên do mà nàng làm vậy. Mộ Thuần Văn cũng ấm ức mà kể lại cho ba Mộ nghe, ông ấy không trách ngược lại còn nhẹ nhàng nói:

"Ba tin con, ba tin con gái của ba sẽ không tự nhiên mà bày trò nghịch ngợm như vậy... có điều sau này đừng hành sự lỗ mãng như thế, có những chuyện sẽ để lại hậu quả vô cùng xấu, có biết không?"

Tảng đá đè nặng trong lòng Mộ Thuần Văn cuối cùng cũng được gỡ bỏ, nàng rất ngoan ngoãn mà gật đầu nghe lời. Thật cảm ơn ông trời vì đã để ba nàng hiểu nàng, lại vô cùng cảm kích An lão sư vì đã thay bọn họ tiếp tục tố cáo lão già xấu xa đó, lại nói đỡ cho bọn họ vài câu, mọi chuyện mới nhẹ nhàng như thế này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play