Mộ Thuần Văn tùy ý nhún vai một cái, mặc dù biểu cảm không tốt nhưng thái độ cũng không lo lắng gì mấy.
“Em không chắc ạ, cùng lắm chỉ là bị trách mắng vài câu..."
An Tĩnh Duệ hơi mỉm cười, lúc nãy nhìn thấy nàng khóc cô còn tưởng là nàng bị ai đó ức hiếp, bây giờ nhìn lại đứa trẻ này cũng thật can đảm, có một số chuyện nếu có thể giải quyết liền không hề nhẫn nhịn, tính cách này của nàng cô thật sự rất thích.
An lão sư vô lực tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực nghiêng đầu nhìn Mộ Thuần Văn, nói:
“Tối mai có rảnh không? Tôi và mọi người muốn rủ em đi ăn uống..."
Mộ Thuần Văn khẽ liếm cánh môi khô ráp, có chút e dè trả lời:
“Như vậy thì không hay lắm...”
An Tĩnh Duệ bật cười, sau đó duỗi tay xoa đầu Tiểu Mộ Mộ.
“Có gì không hay? Em là học trò tốt của tôi, vả lại bọn họ thấy em đáng yêu nên mới muốn rủ em đi cùng. Không cần cảm thấy áp lực, đi ăn một chút cũng không phải là không được...”
Mộ Thuần Văn cụp mắt, vì do dự mà khép chặt cánh môi, suy nghĩ rất lâu cũng không biết nên đồng ý hay là từ chối. Thật sự là vì có An Tĩnh Duệ cho nên nàng mới đau đầu như vậy, nếu như không có cô, nàng cứ vậy mà trực tiếp từ chối cho xong.
An Tĩnh Duệ hơi mỉm cười, sau đó đưa tay nhéo nhẹ một bên má của bạn nhỏ, vô cùng vui vẻ mà thay nàng quyết định.
“Đừng nghĩ nữa, một lát nữa gửi địa chỉ nhà của em qua cho tôi. Bảy giờ tối mai tôi đến đón em..."
Cô nói xong liền trực tiếp rời đi, để lại Mộ Thuần Văn đứng một mình ngốc nghếch. Nàng thầm nuốt một ngụm nước bọt, vốn còn muốn nói gì đó nhưng người đã đi mất từ lâu. Có tiếng thở dài bất lực vang lên, thôi vậy, đi thì đi, dẫu sao cũng có An Tĩnh Duệ ở đó như vậy là tốt quá rồi.
☑
Đúng bảy giờ, ô tô của An Tĩnh Duệ đã đổ ngay trước cổng nhà của Mộ Thuần Văn. Con người này cũng thật đúng giờ, nói bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu, một phút cũng không hề lệch.
An Tĩnh Duệ lái xe đưa Mộ Thuần Văn đến một quán ăn ngoài trời, bên ngoài gió thổi từng đợt mát mẻ, chỉ cần nhìn thôi liền đã cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bước vào bên trong, An Tĩnh Duệ nhanh nhẹn đi ở phía trước, chỉ có Tiểu Mộ Mộ là e thẹn đi ở phía sau, vô cùng chậm rãi mà quan sát xung quanh.
Đi được một lúc cũng không thấy nàng cùng song song với mình, cô khẽ nghiêng đầu, dáng vẻ chậm chạp của người nọ bất giác liền lọt vào tầm mắt. An Tĩnh Duệ hơi nhếch môi, sau đó duỗi tay ra cầm lấy cổ tay Mộ Thuần Văn nhẹ nhàng kéo nàng đi nhanh hơn.
Cô dẫn nàng đến trước một bàn lớn, ở đó đã có ba, bốn người đợi sẵn, hình như là đang vui vẻ tán gẫu. An Tĩnh Duệ thoải mái chào một tiếng, sau đó Mộ Thuần Văn liền từ sau lưng cô xuất hiện, dè dặt mà chào hỏi hết thảy một cách lễ phép. Nàng không có tính nhút nhát, chỉ là có hơi sợ người lạ, nếu như quen rồi thì không có gì đáng nói.
An Tĩnh Duệ kéo Mộ Thuần Văn ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn mọi người vẫn đang tiếp tục rôm rả mà mỉm cười. Bất chợt, cô liền chống tay mà nhìn về phía nàng, ánh mắt mang theo chút mị lực của nữ nhân khiến bạn nhỏ không nhịn được mà cụp mắt trốn tránh.
“Tiểu Mộ Mộ đừng ngại nhé, bọn họ rất thoải mái, không cần phải quá căng thẳng..."
Mộ Thuần Văn hơi gật đầu, lúc này nàng mới ngẩng đầu, lén lút quan sát biểu cảm trên mặt An Tĩnh Duệ. Nữ nhân mỉm cười vô cùng ôn hòa, tựa hồ đáy mắt còn mang theo ý cười dịu dàng, nhìn nàng đầy trấn an. Có được lời nói này của cô, coi như nàng cũng bình tĩnh được hơn đôi chút.
Không lâu sau đó, nhân viên phục vụ đem món ăn ra, bên trên đặt một chảo than dùng để nướng thịt. Mộ Thuần Văn rằng chỉ là ăn uống đơn thuần, cho đến khi nhìn thấy phục vụ đem theo bia và rượu ra, cả người nàng liền cứng đờ.
An Tĩnh Duệ nhanh chóng rót bia vào ly, lại hơi nghiêng đầu nhìn Mộ Thuần Văn, bâng quơ hỏi:
“Có biết uống không?”
Bạn nhỏ hơi mím môi, nói bằng giọng không chắc chắn:
“Em uống không tốt lắm..."
“Vậy là có thể uống được...”
Nói xong, An Tĩnh Duệ liền rót cho nàng một cốc bia, vô cùng thành thục mà đẩy về phía nàng, đây rõ ràng không phải là cùng ăn một bữa cơm, đây chính là cùng nhau quậy một bữa long trời lở trở đất.
Ban đầu, thái độ của Mộ Thuần Văn vô cùng e dè, cử chỉ cũng có chút không thoải mái, thế nhưng sau khi uống được vài cốc bia kèm theo mấy ly rượu, nhìn nàng bây giờ cũng đã mạnh dạn hơn rất nhiều, nhanh chóng hòa nhập vào câu chuyện của mọi người, cười rất vui vẻ.
Không ngờ Mộ Thuần Văn sau khi uống rượu lại có nhiều dũng khí đến như vậy, cái miệng nhỏ kia bắt đầu biết nói, biết cười, còn biết chọc ghẹo người khác, so với dáng vẻ nghiêm chỉnh, dè dặt thường ngày quả là khác xa.
Updated 22 Episodes
Comments