Chương 9. Kiếm chuyện

Đến tiết toán của Tần lão sư, Tần Diệp. Thầy ta vốn dĩ đã ngứa mắt Mộ Thuần Văn từ lâu, lại vì chuyện nàng nghỉ học bồi dưỡng mà khiến ông ta mất đi một khoản tiền chiếu cố, sớm đã khiến Tần Diệp nung nấu ý định trả thù trong đầu. Hôm nay trong tiết dạy, ông liền ghi lên bảng một bài toán đặc biệt khó. Đoán biết trong lớp không có ai giải được trừ Mộ Thuần Văn, Tần Diệp liền chỉ định nàng lên làm.

Mộ Thuần Văn được An Tĩnh Duệ bồi dưỡng rất kỹ, các công thức vượt qua kiến thức khối mười một cũng đã được nàng tiếp thu. Bài toán nọ dường như đã nằm trong tầm sức của nàng, bởi vậy khi lên bảng, Mộ Thuần Văn làm rất chuyên tâm. Đó cũng chính là những gì mà Tần Diệp mong muốn.

Giải xong xuôi, Mộ Thuần Văn định quay về chỗ ngồi, nhưng rất nhanh nàng đã bị Tần Diệp gọi lại. Ông lấy thước chỉ vào bài giải của nàng, đoạn liền quay xuống hỏi:

"Có ai biết Thuần Văn đang viết cái gì không?"

Đương nhiên là không, vốn dĩ bài toán này cũng đâu có nằm trong chương trình giáo dục cơ bản đâu chứ. Bởi vậy thứ mà Tần Diệp nhận lại được, chỉ toàn là những cái lắc đầu khó hiểu. Cách giải này là An Tĩnh Duệ chỉ cho nàng, viết rất đầy đủ và cẩn thận, làm sao có thể sai được cơ chứ?

Mộ Thuần Văn khó hiểu nhìn Tần Diệp, đoạn liền nói:

"Không hiểu là đúng rồi. Tần lão sư, vốn dĩ bài toán mà thầy đưa ra... đâu có nằm trong chương trình giảng dạy."

Mộ Thuần Văn vừa dứt lời, Tần Diệp đã dùng thước gõ xuống bàn một cái thật mạnh.

"Em còn dám trả treo?"

Mộ Thuần Văn nhíu mày đáp ngay:

"Em không có trả treo. Những gì em nói đều là thật..."

Tần Diệp nghiến răng, ánh mắt tràn đầy sự tức giận.

"Cách giải của em tôi chưa từng dạy qua, không tính."

Sự ngang ngược của Tần Diệp đã khiến Mộ Thuần Văn nhận ra được một chút, rằng bản thân mình đã bị ông ta gài một vố đau điếng. Nàng bây giờ mới biết hóa ra là Tần Diệp muốn trả thù vì chuyện nàng đã xin rút khỏi đội bồi dưỡng của ông ta. Nhưng Mộ Thuần Văn nghĩ quyết định của mình là quá đúng đắn, nàng không thể để mẹ mình bỏ tiền vào một cái hố đen không đáy.

Tần Diệp gõ gõ thước vào lòng bàn tay, đoạn liền nói:

"Như giao kèo từ đầu năm, giải không đúng, không biết giải thì phải bị phạt hai roi vào tay."

Mộ Thuần Văn chợt lùi về sau một bước. Tần Diệp bây giờ lại có lợi thế hơn, ông ta muốn trả thù nàng thì nhất định nàng không thể tránh khỏi. Tất cả các học sinh bên dưới đều cảm thấy Tần Diệp thật sự rất vô lý, nhưng lại chẳng ai dám đứng lên bảo vệ nàng.

"Nhưng em không làm sai. Em làm được mà."

Tần Diệp gằn giọng: "Không nói nhiều, mau bước lại đây."

Mộ Thuần Văn nghiến răng tức giận nhìn Tần Diệp, chính bản thân nàng cũng không làm gì được. Rõ ràng là lấy chuyện tư át chuyện công, phẩm chất của nghề giáo viên sớm đã bị Tần Diệp làm cho dính nhiều vết nhơ. Bất quá, nàng liền tiến đến gần người đối diện.

Mộ Thuần Văn cố tình đưa tay trái của mình ra, chí ít nếu như tay trái có tàn thì vẫn còn tay phải để viết bài. Tần Diệp duỗi lòng bàn tay của nàng căn ra, sau đó dùng thước gõ xuống hai cái thật mạnh. Mộ Thuần Văn đau đến bật khóc, nước mắt ứa ra ngay lập tức. Nàng nhanh chóng thu tay về, lại dùng tay phải miết vào lòng bàn tay trái như để xua tan đi cơn đau.

Mộ Thuần Văn bật khóc đến đáng thương, nhìn khuôn mặt hả dạ của Tần Diệp, nàng lại hận ông ta đến mức muốn ông ta biến khỏi ngôi trường này. Nhưng Mộ Thuần Văn cũng chỉ là một học sinh, gia cảnh dù giàu có nhưng vị trí quyền lực lại không được cao. Nàng ấm ức quay về chỗ ngồi, nước mắt vẫn lăn dài.

Tần Diệp dùng lực, khiến bàn tay nàng hiện giờ sưng đỏ lên, không những vậy lại còn rất nóng. Mộ Thuần Văn mặc kệ Tần Diệp có cho hay không, ngay lập tức liền rời khỏi lớp mà chạy một mạch đến phòng vệ sinh. Nàng còn muốn cúp cả tiết toán của Tần Diệp, không những tiết này mà những tiết về sau, nàng không muốn học ông ta nữa.

Mộ Thuần Văn xả nước lạnh để xua tan đi cái nóng cùng cơn đau ở lòng bàn tay. Thi thoảng, nàng lại đưa tay lau nước mắt. Dẫu sao cũng là con gái, ông ta không nhẹ nhàng thì chính là cố tình.

Vả lại da thịt Mộ Thuần Văn mềm mại như em bé, ngỡ như hai đòn thước vừa rồi đã làm toét cả da thịt của nàng. Rời khỏi phòng vệ sinh, nàng không thèm quay trở lại lớp học mà lại trốn đến thư viện. Chí ít ra trong đó không có giáo viên canh gác, nàng sẽ có thể thuận lợi đợi hết tiết toán của lão Tần.

Mộ Thuần Văn ngồi một mình trong thư viện lại bật khóc, nhìn xuống lòng bàn tay đỏ ửng của mình, ủy khuất trong lòng nàng lại dâng trào. Đợi cho hết tiết toán cũng là thời gian ra về. Khi chuông vừa reo lên, Mộ Thuần Văn đợi thêm một lúc rồi tranh thủ quay về lớp học để lấy cặp sách.

Lúc trở về lớp, vẫn còn chưa đặt chân bước vào bên trong, Mộ Thuần Văn đã nhìn thấy cặp sách của mình nằm ở bên ngoài hành lang. Tập sách nằm ngổn ngang, còn có dấu hiệu của bị đạp lên. Nàng dù có ngỡ ngàng, nhưng cũng phải nhanh chóng thu gom lại đồ của mình.

Lúc này, đã có một bạn cùng lớp tiến lại thì thầm với Mộ Thuần Văn:

"Là... lão Tần bắt bạn học vứt cặp sách của cậu ra ngoài... Là bị ép thôi... Cậu đừng trách."

Mộ Thuần Văn giận đến đỏ mặt, đôi mắt cũng đỏ ngầu lên vì vừa mới khóc xong. Tần Diệp thật sự rất quá đáng. Nàng không nói không rằng liền vác balo lên vai, đoạn liền đi một mạch đến phòng của hiệu trưởng để báo cáo sự tình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play