Chương 10. Đòi lại công bằng

Sau khi nói lại với hiệu trưởng xong

xuôi, Mộ Thuần Văn liền quay trở về thư

viện. Ở đó cũng đã có vài người ngồi

vào bàn chăm chú đọc sách. Riêng

nàng lúc này lại chẳng thể nào bình tĩnh

hơn. Mộ Thuần Văn lấy sách vở ra chỉ

nhìn chứ không thật sự chuyên tâm,

đầu óc có phần hơi lơ đễnh một chút.

115

Đúng lúc, An Tĩnh Duệ sau khi kết thúc tiết dạy liền đi thẳng đến thư viện. Cô biết thói quen của Mộ Thuần Văn, sau khi xong các tiết học buổi sáng sẽ ở lại thư viện để chuyên tâm học tập, hiếm khi có ngoại lệ.

Bước vào bên trong thư hiện, An Tĩnh Duệ đã nhìn thấy Mộ Thuần Văn đang ngồi mệt mỏi ở một góc cạnh cửa sổ. Cứ tưởng là vì nàng mệt nên mới lộ ra bộ dáng lười biếng đến như vậy, nhưng khi An Tĩnh Duệ đến gần, cô mới nhận ra đôi mắt đỏ hoe đó của Mộ Thuần Văn.

Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó thận trọng quan sát khuôn mặt của đối phương.

"Vì sao lại khóc?"

Mộ Thuần Văn nhìn An Tĩnh Duệ được vài giây, lại không nhịn được mà mếu máo. Nỗi đau bị khơi gợi lại khiến cho nàng nức nở với cô. Mộ Thuần Văn cũng không giấu giếm mà đưa bàn tay trái ra cho An Tĩnh Duệ xen xét. Đem hết mọi chuyện đã xảy ra kể lại cho cô nghe.

Sau khi nghe xong, sắc mặt của An Tĩnh Duệ có phần đanh lại. Cô ôm Mộ Thuần Văn vào lòng mà an ủi. Lại thầm nghĩ cái lão già trọc đầu đó vậy mà lại dám ức hiếp tiểu Mộ Mộ của cô. An Tĩnh Duệ vuốt ve Mộ Thuần Văn không ngừng, nhìn vết thương trên tay nàng cũng đủ để chứng tỏ một điều rằng, ông ta thật sự đã đánh nàng rất mạnh.

An Tĩnh Duệ vỗ nhẹ vào lưng nàng, khẽ nói:

"Đừng lo... để tôi thay em báo thù..."

Nó chuyện thêm vài câu, An Tĩnh Duệ kéo Mộ Thuần Văn vào phòng y tế để bôi thuốc lạnh. Nhìn cô quan tâm mình như vậy, chính nàng cũng không khỏi rung động, nước mắt cũng đã chóng cạn. Cũng không biết là Mộ Thuần Văn đang suy nghĩ chuyện gì, lại nói:

"An lão sư, cô dạy tốt như vậy...

Hay là cô xin hiệu trưởng thế chỗ lão Tần đi. Ở trên lớp, thầy ấy chỉ được chuyện bắt nạt học sinh là giỏi, còn dạy tùy hứng nữa."

An Tĩnh Duệ không nhìn nhưng vẫn đáp:

"Tôi chỉ mới chuyển công tác về

đây không lâu. Vả lại thầy ấy còn là tổ phó của tổ toán, tôi không biết lời đề nghị này của bản thân có được hay không nữa."

Mộ Thuần Văn tiếp lời: "Em đã nói với hiệu trưởng mọi chuyện rồi. Lần này với hiệu trưởng mọi chuyện rồi. Lần này nếu như hiệu trưởng không chịu xem xét lại, cùng lắm là em chuyển sang lớp có cô dạy là được."

An Tĩnh Duệ nghe xong liền phì cười. Bạn nhỏ này nói chuyện vừa đáng yêu lại có phần ngốc nghếch như vậy, thử hỏi xem cô vì sao lại không thích cho được. An Tĩnh Duệ sờ nhẹ qua mũi của Mộ Thuần Văn một cái, đoạn liền rút ra trong túi áo một que kẹo đưa cho nàng.

"Cái gì cũng nói được thế nhỉ?"

Mộ Thuần Văn nhận kẹo, sau đó cười e thẹn nhìn An Tĩnh Duệ. Nhìn que kẹo trong tay, nàng thiếu điều muốn bỏ nó vào hộp thủy tinh, sau đó đem vào viện bảo tàng để trưng bày. Là đồ của An lão sư cho, nàng làm sao dám ăn đây. Thật ngọt chết đi được. Nội tâm của Mộ Thuần Văn đang gào thét không ngừng. Nàng tự nói với chính mình sẽ nhất kiến chung tình với An Tĩnh Duệ, quyết không thay lòng.

Cô xoa đầu nàng, đoạn liền đáp:

"Được rồi. Tranh thủ ra căn tin ăn uống gì đi. Để chuyện của lão Tần, tôi sẽ lo liệu."

Nói đoạn, An Tĩnh Duệ hôn nhẹ vào trán Mộ Thuần Văn một cái. Da mặt mỏng của nàng bỗng chốc hóa đỏ. Lòng ngực lúc đó tựa hồ như muốn ngừng đập. Nàng chẳng còn thiết tha gì nữa mà chỉ muốn xỉu ngay tại chỗ. Chỉ một cái hôn nhẹ của An Tĩnh Duệ lại có mức sát thương cực cao, khiến cho Mộ Thuần Văn hoàn toàn bị thuần phục.

An Tĩnh Duệ ngay sau đó liền rời khỏi phòng y tế, cũng không biết là đi đâu. Mộ Thuần Văn giống như mất hết hồn vía, cứ chậm chạp mang balo rồi lại lẩn thẩn đi ra căn tin. Khuôn mặt đỏ chét như gà chọi của nàng đã bị một số bạn học cùng lớp đi xung quanh nhìn thấy.

Một bạn nữ tiến đến gần Mộ Thuần Văn rồi khẽ vỗ vào vai nàng:

"Có chuyện gì mà mặt đỏ thế? Bị bệnh rồi à?"

Mộ Thuần Văn nghe xong liền lắc đầu. Nàng vẫn còn đang phê sau cái hôn kia của An Tĩnh Duệ, chỉ xua tay nói:

"Không có. Yêu rồi, yêu rồi. Biết yêu rồi."

Bạn học nữ bày ra vẻ mặt khó hiểu. Cũng không biết là người làm cho cái đồ đầu gỗ chỉ biết học hành trở nên rung động là ai? Dù cậu ta có hỏi trăm ngàn lần nhưng Mộ Thuần Văn quyết không nói ra nửa lời.

Ở một bên, An Tĩnh Duệ tập hợp một số thành phần cay cú lão Tần lại, toàn là học sinh nam bị Tần Diệp ức hiếp từ đầu năm đến hiện tại. An Tĩnh Duệ bày ra một kế hoạch đáo để, khiến cho Tần Diệp có thể đi nhưng không thể về.

Bọn họ sẽ kéo ra xe của lão Tần, sau đó đâm thật nhiều kim vào bánh xe. Với sức lực của một đám con trai thì không chuyện gì là không thể. Không những vậy, bọn họ còn cắt một số dây điện ở xe. Như vậy đã thành công trả thù được lão già đầu trọc kia.

Vừa được hả hê cơn giận mà lại được An Tĩnh Duệ thưởng cho, bọn họ đương nhiên không hối hận với những chuyện mà mình đã làm. Chiều hôm đó, tiếng của lão Tần gầm rú ở bãi giữ xe. Nhìn vẻ mặt điên tiếc đó của lão, người không biết thì lại bàn tán, người biết thì lại cười hả hê. Mà khi tin này truyền đến tai Mộ Thuần Văn, mặc dù không nói ra nhưng nàng biết chắc chuyện của lão Tần đã có sự nhúng tay của An Tĩnh Duệ.

Nàng kỳ thực cũng không cảm thấy thương xót cho Tần Diệp, lại còn cảm thấy bấy nhiêu đó chuyện vẫn còn chưa đủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play