Chương 13. Vừa gặp đã yêu.

Mộ Thuần Văn xem lịch trên điện thoại, nếu tính toán không lầm thì ba tháng nữa cuộc thi cấp thành phố sẽ diễn ra. Mặc dù thời gian vẫn còn nhiều, thế nhưng không vì thế mà nàng cho phép bản thân được lười biếng.

Nàng đem theo một chiếc cặp to, bên trong chưa không biết bao nhiêu sách toán nâng cao, nhìn đến mù cả mắt. Mộ Thuần Văn chọn một quán nước quen thuộc, sau đó sẽ ở bên trong thong thả mà học tập. Mặc dù nhà nàng mấy đời kinh doanh quán nước, thế nhưng khi học ở quán nhà thì lại không có cảm giác lắm, vậy nên chỉ có thể đem đồ đạc sang quá khác mà thôi.

Mộ Thuần Văn rất xinh đẹp, nhất là trong kiểu tóc ngắn càng mang trên người khí chất đặc biệt. Nàng đeo tai nghe, trên bàn bày không biết bao nhiêu là sách toán, an an ổn ổn làm một mọt sách chính hiệu.

Có điều, vẫn là an ổn chưa được bao lâu, thứ khiến nàng không ngờ tới vậy mà lại xảy ra. Mộ Thuần Văn hồ khởi điên cuồng viết lên trang giấy, lúc sắp giải ra được kết quả, bả vai dường như bị ai đó chạm vào.

Âm nhạc bên tai nhòe đi, một thứ giọng nói khó nghe liền ập tới khiến sống lưng Mộ Thuần Văn lạnh toát.

“Tiểu soái ca... chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Mộ Thuần Văn vừa ngẩng đầu, khuôn mặt của Hứa Tâm Đan liền đập thẳng vào mắt khiến cả người nàng liền giật nảy. Nàng suýt thì hét một tiếng, biểu cảm trên mặt cũng dần bị móp méo, biến dạng trong rất khó coi. Hứa Tâm Đan không hề thu liễm dáng vẻ ham mê sắc đẹp của mình, khuôn mặt thèm thuồng đó càng dọa cho Mộ Thuần Văn sợ hãi.

Cái gì đây? Trong lòng nàng ra sức gào thét, bàn tay liền nén lại run rẩy ra sức dọn dẹp đống sách vở trên bàn, việc cấp bách bây giờ không phải là học toán mà là cách để thoát khỏi Hứa Tâm này. Rõ ràng chưa gặp quá ba lần, vậy mà con bé đã thành công khiến nàng sợ hãi, tâm trí bấn loạn, mất ăn mất ngủ, ác mộng triền miên...

Nếu như người làm mấy hành động vừa rồi là An Tĩnh Duệ, nàng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nếu là người khác thì thật sự buồn nôn muốn chết. Mộ Thuần Văn mặc kệ Hứa Tâm Đan đeo bám bên cạnh như đỉa không buông, nhanh chóng mang theo hành lý muốn tẩu tán.

Thế nhưng Hứa Tâm Đan nào có phải là đỉa, con nhóc đó đích thị là sợi dây thép mắc vào tay nàng, làm cách nào cũng không chịu buông ra.

“Đừng đi, đừng đi mà, chúng ta làm quen đi, ở lại nói chuyện không được sao? Gì vậy? Em rất thích anh, anh không thể nào phụ bạc tấm chân tình này của em được...”

Mộ Thuần Văn thầm nuốt một ngụm khí lạnh, quần của nàng sắp bị Hứa Tâm Đan kéo đến muốn tụt rồi. Một tay nàng giữ quần, một tay giữ hành lý, sắc mặt vô cùng khó coi.

Nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang đổ dồn ánh mắt về mình, Mộ Thuần Văn liền hổ thẹn che mặt lại.

Thần... vô cùng hoảng hốt...

Mộ Thuần Văn đá mắt cho mấy anh chị nhân viên ruột trong quán, tại giờ phút này, nàng mới biết cái gì gọi là tâm linh tương thông.

"A... cứu bé..."

Bằng một cách nào đó, anh chị nhân viên liền giao tiếp bằng mắt với nhau, sau đó kẻ tung người hứng dẫn dụ Hứa Tâm Đan. Nhóc ta vừa buông nàng ra, Mộ Thuần Văn đã ngay lập tức phóng lên xe, chạy nhanh như một cơn gió.Nàng giơ nút like với anh chị nhân viên, phi vụ tẩu thoát thành công.

Buổi sáng, Mộ Thuần Văn đem theo hai con mắt gấu trúc đến trường, còn chẳng phải là do Hứa Tâm Đan hay sao? Đêm qua nàng mơ thấy ác mộng, mơ thấy bị con nhóc đó đuổi bắt, nàng hết tỉnh rồi lại ngủ, kết quả cả một đêm liền liên tục mơ đi mơ lại một giấc mơ.

Vốn tưởng hôm nay có thể an ổn, thế nhưng chỉ vừa đặt mông ngồi xuống ghế không lâu, bên tai nàng liền vang lên một thứ âm thanh đáng sợ.

“Thuần Văn, làm người ta tìm mãi đấy, tiểu soái ca sao lại chạy nhanh thế?"

Mộ Thuần Văn điếng người, tay chân liền trở nên cứng ngắc, lòng ngực đập mạnh một cái liền không muốn đập nữa. Nhìn về phía cửa, Hứa Tâm Đan mang theo dáng vẻ si tình đến tìm nàng. Nàng vừa nhìn đối phương, khóe môi liền nở một nụ cười khù khờ.

“Thôi rồi, phiền phức lại quấn thân nữa rồi..."

Hứa Tâm Đan ngồi bên cạnh nàng, nàng ta vừa gặp liền yêu đối phương, là thật lòng muốn theo đuổi. Cánh tay Mộ Thuần Văn bị ai đó ôm chặt, nàng có cảm giác cơ thể mình cứng như đá, vừa mệt vừa mất cảm giác.

“Thuần Văn ca ca... lần đầu gặp anh em đã cảm thấy yêu thích không rời, em thật lòng thích anh, chúng ta tìm hiểu nhau được không?"

Mộ Thuần Văn hơi nhếch môi, sau đó vô cùng thống khổ mà đẩy Hứa Tâm Đan ra khỏi người mình.

“Ca ca cái gì? Tôi nói rồi, tôi là con gái, là con gái... nhóc có vấn đề gì với kiểu tóc của rôi sao? Tóc ngắn không có nghĩa là con trai..."

Ây da, phiền chết đi được. Mộ Thuần Văn mặt mày nhăn nhó khó coi, thế nhưng Hứa Tâm Đan căn bản không đặt vào tai mình.

"Là con gái thì sao? Con gái hay con trai đều được... em không để ý đâu.”

Mộ Thuần Văn giật giật khóe môi, vô cùng ngao ngán lắc đầu, bạo như vậy, tình yêu gà bông này cũng thật mãnh liệt. Cố gắng điều chỉnh hơi thở, Mộ Thuần Văn liền nói một cách mệt mỏi.

"Nhưng tôi thì có, nhóc cứ đeo bám tôi như vậy tôi cũng thật sự hết cách..."

Nói rồi, Mộ Thuần Văn liền chỉ hai quầng thâm mắt đen sì của mình, nói:

“Nhóc nhìn xem, tại nhóc mà tôi cả đêm không ngủ được... nhóc con à tha cho tôi đi, tôi không xứng đáng..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play