Chương 14. Theo đuổi đến ngất đi

Hứa Tâm Đan là người còn có mặt mũi sao? Mặc dù Mộ Thuần Văn có móc hết ruột gan ra mà nói, cô nhóc vẫn không chịu tin, người khi yêu đúng là chấp mê bất ngờ.

Lúc này, chuông báo vào học vang lên, kịp thời cứu lấy một mạng nhỏ của nàng. Hứa Nhan nhìn giờ trên đồng hồ, sau đó vô cùng thích thú mà nhìn Mộ Thuần Văn, nói:

"Em không quan tâm đâu, bây giờ vào học rồi, em phải về lớp trước, khi nào tan học sẽ đến tìm anh... Thuần Văn ca ca, yêu anh..."

Vừa nói, Hứa Tâm Đan liền giơ ngón tay lên làm ra ký hiệu hình trái tim. Người đi rồi, Mộ Thuần Văn dở khóc dở cười, cả người bắt đầu nghiêng ngả. Có lẽ không thể chấp nhận nổi tình yêu to lớn của đối phương, ở trước mắt của biết bao nhiêu bạn học nàng liền ngất đi.

Lúc có lại được ý thức, Mộ Thuần Văn nhìn thấy bản thân đang ở trong phòng y tế. Trên trán có dán một miếng hạ sốt, nàng bị sốt sao? Lúc sáng chỉ cảm thấy cả người uể oải, nóng ran, sau khi bị Hứa Tâm Đan kích động nàng liền mất đi ý thức, cũng không còn nhớ gì nữa.

Nhìn bầu trời đang mưa lớt phớt ở bên ngoài, Mộ Thuần Văn thầm đỡ trán, từ trên giường ngồi dậy cả người vẫn còn cảm thấy nặng nề. Cùng lúc, An Tĩnh Duệ từ bên ngoài bước vào, dáng đi uyển chuyển, xinh đẹp ngời ngời khiến cho Mộ Thuần Văn cảm thấy vô cùng chói lóa.

“Tỉnh rồi sao?"

An lão sư tiến lại giường bệnh xem xét, cô đưa tay chạm vào mặt bạn nhỏ, cảm thấy vẫn còn rất nóng, sau đó mới xoay người rót cho đối phương một cốc nước ấm.

“ Tiểu Mộ Mộ, em đi học lại không biết bản thân bị sốt sao? "

Im lặng một chút, cô liền tiếp lời:

“Tôi nghe các bạn học cùng lớp của em nói, em là bị... theo đuổi đến ngất đi.”

Lúc này, An Tĩnh Duệ xoay người, đem ly nước đặt vào trong tay Mộ Thuần Văn, khóe môi hơi nhếch lên nở một nụ cười châm chọc.

"Sao vậy? Cô nhóc đó là ai, lại có thể một lòng một dạ với bạn nhỏ nhà tôi đến như vậy sao?”

Sắc mặt nhợt nhạt của nàng liền trở nên khó coi, cầm cốc nước trong tay uống một ngụm, dáng vẻ lười biếng mang theo mấy phần bất lực.

“An lão sư đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Từ hôm qua đến nay em đã hoảng hốt lắm rồi, cô không biết đâu, con bé đó đáng sợ lắm, cứ đeo bám lấy em không ngừng... cô nhìn hai mắt của em xem, đã thâm đen đến như vậy rồi..."

Mộ Thuần Văn nói mà muốn khóc, người ta có khổ tâm của người ta, đôi khi bị theo đuổi cũng không phải là chuyện tốt. Nàng ngẩng mặt, đem cốc nước tùy ý đặt lên bàn, nước mắt ngắn dài nhìn An Tĩnh Duệ, dáng vẻ vô cùng đau khổ.

“An lão sư, cô phải làm chủ cho em, nếu không trước khi đi thi học sinh giỏi em sẽ bị khủng hoảng tinh thần mà chết sớm mất... đến lúc đó, không phải công sức của cô đổ sông đổ biển sao?"

An Tĩnh Duệ vừa nhìn liền muốn cười, khóe môi cứ không ngừng cong lên hạ xuống, lại cố nén cơn buồn cười của mình vào trong, tiến lại ôm Mộ Thuần Văn vào lòng mà an ủi.

“Được được được, nể tình em khóc lóc thảm thương như vậy, tôi miễn cưỡng tìm cách giúp em vậy... không phải em có wechat của tôi sao? Lúc rắc rối có thể gọi cho tôi..."

Mộ Thuần Văn vùi vào lòng của An Tĩnh Duệ, điên cuồng gật đầu. Cùng lúc này, chuông báo tan học cũng vang lên. Đứa trẻ này đêm qua mất ngủ, lại bị sốt, cho nên lúc ngất đi đã ngủ suốt mấy tiếng liên tục, từ lúc vào học đến lúc tan học mới tỉnh dậy.

"Thuần Văn ca ca..."

Mộ Thuần Văn nghe xong cả người liền rùng lên một cái, nàng hoảng loạn ngẩng đầu nhìn An Tĩnh Duệ, vô cùng hoang mang nói:

"An... An... An lão sư, con nhóc đó lại tới nữa rồi...”

Vừa dứt lời, Hứa Tâm Đan liền hớt hải chạy vào bên trong, sắc mặt vô cùng lo lắng. Khi nhìn thấy An Tĩnh Duệ bên cạnh, cô nhóc vẫn rất lịch sự mà gật đầu chào hỏi.

Vừa thấy liền nhào vào lòng nắm tay nắm chân Mộ Thuần Văn, cứ vo ve bên tai không ngừng, nàng nghe đến lùng bùng lổ tai. Đột ngột lại muốn sốt...

Khóe môi An Tĩnh Duệ giật giật, cái kiểu điên cuồng theo đuổi gì đây? Có phải là gặp chưa quá ba lần hay không? Lần này Mộ Thuần Văn có lẽ đã nhặt được một chiếc đuôi khó bỏ rồi.

Nàng mặc kệ Hứa Tâm Đan đang làm gì, cả người liền nhanh chóng nằm lại xuống giường bệnh.

Đã hứa sẽ giúp bạn nhỏ, An Tĩnh Duệ lúc này mới lên tiếng.

“Bạn học, tôi vẫn còn đứng ở đây, các em muốn thâm tình thì đi nơi khác thâm tình. Có điều, Mộ Thuần Văn là học sinh của tôi, tôi không thích học sinh của mình yêu đương mà từ bỏ việc học, nếu cứ như thế này, bạn học Mộ, tôi sẽ phạt em thật nặng..."

Hứa Tâm Đan nghe đến đây cả người liền phát hoảng, nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của An Tĩnh Duệ cũng không giống là nói dối. Sợ nàng sẽ bị phạt, Hứa Tâm Đan liền nhanh chóng tách khỏi Mộ Thuần Văn, sau đó cúi đầu chào An lão sư, miễn cưỡng rời đi.

Người đi rồi, nàng liền ngó cái đầu nhỏ ra xem xét, sau đó không khỏi tán thưởng đối phương.

“An lão sư quả thật cao tay quá đi, chỉ nói có mấy câu người liền đã đi rồi..."

An Tĩnh Duệ hơi nhếch môi, nói:

"Sau này gặp tôi ở đâu, con bé chắc chắn sẽ làm phiền em..."

Mộ Thuần Văn mỉm cười vui vẻ. Tan học rồi, nàng cũng không cần phải ở lại nữa, nhanh chóng đem theo cặp sách mà bạn học đã tốt bụng mang xuống, từ biệt An Tĩnh Duệ rồi rời đi.

Nhìn dáng vẻ Mộ Thuần Văn tinh nghịch rời khỏi, thoáng thấy ánh mắt cô ánh lên một tia yêu thích khó tả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play