An Tĩnh Duệ trông thấy gương mặt của Mộ Thuần Văn đỏ như vậy, bất giác liền cười khẩy.
"Sao vậy tiểu Mộ Mộ? Nhìn thấy tôi khiến em ngại ngùng đến như vậy à?"
Mộ Thuần Văn thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó liền ngây ngô lắc lắc cái đầu nhỏ, đoạn liền lí nhí:
"Em... Em không có..."
An Tĩnh Duệ nâng tay cong ngón, khẽ sờ nhẹ vào chóp mũi Mộ Thuần Văn một cái rồi thu tay về.
"Không có?! Để tôi đoán xem... Có phải em đang nhớ đến mùi tóc của tôi tối hôm qua có đúng hay không?"
Nói đến đây, Mộ Thuần Văn liền giật bắn mình. Nói qua nói lại, An Tĩnh Duệ liền nói trúng tim đen của nàng, khiến sắc mặt nàng vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn rất nhiều. Mộ Thuần Văn nhìn An Tĩnh Duệ cười khổ sở, quả thật là cô vẫn còn nhớ, đại ma đầu này thật sự vẫn không quên.
"An lão sư... An lão sư đừng nói nữa... Em thật sự xin lỗi, là em... à không, em không cố ý. Thật đấy..."
An Tĩnh Duệ phì cười rồi khẽ đáp:
"Thì cũng đâu có ai bắt em chịu trách nhiệm... Coi như em vẫn còn may."
Mộ Thuần Văn định nói gì đó, nhưng vở bài tập của nàng đã bị An Tĩnh Duệ cướp lấy. Nhìn cô chăm chú xem xét cách giải của mình, nàng lại có hơi lo lắng.
"Quên công thức rồi sao?" An Tĩnh Duệ không nhìn, chỉ hỏi.
Mộ Thuần Văn ngập ngừng chưa nói, lại vô thức đưa tay lên gãi gãi đầu rồi cười gượng.
"Vâng... Lúc nãy em vẫn còn biết cách làm ra sao, nhưng mà đột ngột lại bị một người chen ngang, cho nên..."
An Tĩnh Duệ chỉ "ừm" nhẹ một cái, sau đó rút bút từ trong túi áo khoác ra, giúp Mộ Thuần Văn ghi lại công thức ở một bên. Cô chỉ cho nàng vài cách giải nhanh chóng, tiện thể giảng sơ qua một lượt để cho Mộ Thuần Văn. Nàng nghe rất chuyên tâm, bởi vì giọng nói của An Tĩnh Duệ cực kỳ thu hút, những điều mà cô nói lại rất hấp dẫn, khiến cho nàng không thể nào dứt ra được.
Sau khi định hướng cách giải cho Mộ Thuần Văn xong xuôi, cô đưa lại tập và bút cho nàng để nàng nhanh chóng giải quyết vấn đề. Nhìn thấy bạn nhỏ lưu loát ghi ghi chép chép, khóe môi An Tĩnh Duệ nhếch nhẹ, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Mộ Thuần Văn khiến cho cô cảm thấy rất hứng thú, trong đầu lại đang tìm ra cách trêu chọc bạn nhỏ ở trước mặt mình.
Và rồi, An Tĩnh Duệ lại ép Mộ Thuần Văn sát vào kệ sách, hai cơ thể đối diện với nhau, vả lại còn áp sát vào nhau khiến cho mặt mày nàng rất nhanh liền ửng đỏ. An Tĩnh Duệ nhướng người lấy một cuốn sách ở kệ trên cùng. Phải nói cô hơn nàng một cái đầu, lúc nhướng người lên, Mộ Thuần Văn lại ngửi được mùi hương cơ thể dịu ngọt của đối phương.
Nàng thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó vẻ mặt như bị cuốn hút mà đắm đuối một cách mơ màng. Đúng vậy, đây chính là cách mà An Tĩnh Duệ bày ra để chọc ghẹo, câu dẫn Mộ Thuần Văn.
Tay chân nàng mềm nhũn, lại bị ép
sát vào bên trong khiến cho nàng
không có đường lui. Sau khi lấy xong
một quyển sách ở kệ trên cùng, An Tĩnh Duệ lại lùi về sau một bước để kéo giãn khoảng cách của cả hai. Dù vậy cũng chỉ cách nhau có một gang tay, cô lại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà mở cuốn sách ra xem.
Mộ Thuần Văn bị trò đùa của người nọ làm cho mặt đỏ bừng bừng, tứ chi mềm nhũn. Đến tim đang đập cũng thật sự có vấn đề rồi. Nàng cúi đầu ngại ngùng không biết làm sao, nhưng Mộ Thuần Văn thật không thể phủ nhận cảm giác này khiến nàng rất thích.
Trái tim nàng đang không ngừng gào thét: "Aaaaa... Yêu rồi, yêu rồi..."
Trong khi lý trí đang thầm bảo ban nàng: "Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại."
Mộ Thuần Văn phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy An Tĩnh Duệ đang nhìn mình, trái tim một lần nữa lại đập nhanh khó tả. Nàng cúi đầu, mặt mày đỏ chét trong rất đáng yêu.
"Lại làm sao vậy?" An Tĩnh Duệ cố ý hỏi.
Mộ Thuần Văn muốn khóc cũng không khóc được, An lão sư nhà nàng quá yêu nghiệt đi, ba lần bảy lượt khiến nàng á khẩu, không biết bản thân nên nói gì. Mộ Thuần Văn nuốt nước bọt rồi xua xua tay, đầu lắc nhè nhẹ như muốn phủ nhận.
"Em... Em... Không có làm sao hết..."
Nhìn biểu cảm đó của nàng, An Tĩnh Duệ trong lòng cười điên đảo. Bởi cô biết trò này của mình thật sự có hiệu nghiệm, hình như đã thành công chọc cho bạn nhỏ ngại ngùng không thôi.
An Tĩnh Duệ duỗi tay rồi xoa xoa đầu Mộ Thuần Văn, năm dài tháng rộng, sau này buồn cô có thể tìm Mộ Thuần Văn để chọc ghẹo, vừa lại giúp nàng bồi dưỡng kiến thức, như vậy là vẹn cả đôi đường. Nàng được xoa đầu, hai mắt chợt long lên. Mộ Thuần Văn thật sự động lòng rồi. Tuy cả hai chỉ mới gặp nhau, nhưng nàng thật sự đã bị An Tĩnh Duệ hớp cho mất hết hồn vía. Còn có những hành động trêu đùa kia của cô, khiến cho trái tim Mộ Thuần Văn gào thét không thôi. Bản thân nàng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đi thích một người phụ nữ, mà người này lại còn là giáo viên, là đại ma đầu đáng sợ nhất trong trường.
An Tĩnh Duệ sờ nhẹ vào mặt Mộ Thuần Văn, cảm thấy mặt mày bạn nhỏ đã nóng bừng bừng, cô mới thôi không có ý định trêu ghẹo nữa.
"Được rồi. Giải hết bài đó thì mau chóng ra căn tin ăn uống rồi về lớp nghỉ ngơi đi. Chiều nay còn tiết, đừng để bản thân mình bị kiệt sức quá."
An Tĩnh Duệ nói xong liền mỉm cười rời đi, bỏ lại bạn nhỏ đứng đơn độc ở đó. Mộ Thuần Văn rất ngoan ngoãn, có thể không sợ trời, không sợ đất, nhưng trước mắt nàng đã bị An Tĩnh Duệ này thuần phục. Không lâu sau khi cô rời khỏi, nàng cũng nhanh chóng ôm theo cặp sách bỏ đi.
Updated 22 Episodes
Comments