Chương 17. Tiểu Bạch Thỏ

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong xuôi, Mộ Thuần Văn nằm lăn lộn trên giường, do dự một lúc mới cầm lấy điện thoại, nhắn cho An Tĩnh Duệ vài câu.

Tiểu Mộ Mộ: Hôm nay cảm ơn An lão sư đã nói giúp, nếu không kết cục của bọn em sợ rằng sẽ rất thảm...

Không để nàng đợi lâu, An Tĩnh Duệ ngay sau khi nhận được tin nhắn liền rất nhanh trả lời.

An Tĩnh Duệ: Hành hiệp trượng nghĩa thôi mà, có gì đáng ngại, vả lại tôi cũng muốn để lão già xấu xa đó bị mất việc, vừa háo sắc vừa cổ hủ. Em không biết đâu Tiểu Mộ Mộ, lão sư của em bị lão già đó nhìn đến cảm thấy ớn lạnh luôn rồi.

Sau đó, An Tĩnh Duệ gửi thêm vài icon mặt khóc. Mộ Thuần Văn bên kia đọc được vừa tức giận lại vừa buồn cười. Khóe môi nàng vô thức nhếch lên, nhắn tin đáp trả:

Tiểu Mộ Mộ: Lão ta cũng xứng để nhìn cô sao? Nếu như để em nhìn thấy ánh mắt không đứng đắn đó của lão Tần nhìn cô, em nhất định sẽ cắt nát quần nhỏ của hắn...

An Tĩnh Duệ bật cười thành tiếng, quần lớn đã dám cắt rồi, cắt thêm quần nhỏ cũng chẳng sao. Sau đó Mộ Thuần Văn gửi một tấm ảnh chụp Tần Diệp từ phía sau, chính là lúc lão ta bị bọn của nàng bày trò nghịch ngợm. Màu đỏ trong hình vô cùng chói mắt khiến An Tĩnh Duệ không nhịn được liền cười.

Tiểu Mộ Mộ: Tấm hình này đã lan tràn ra rất nhiều wechat lớp học khác, toàn trường bây giờ... có khi ai cũng nhìn thấy cả rồi.

An Tĩnh Duệ không khỏi cảm thán, mức độ thâm độc của đứa trẻ này cũng thật không tầm thường.

An Tĩnh Duệ: Sau này có bày trò gì với Tần Diệp, nhớ nói cho tôi một tiếng, tôi cũng muốn tham gia.

Tiểu Mộ Mộ: Được ạ, nếu như lớp của em vẫn có duyên với lão Tần như vậy, sắp tới có lẽ vẫn còn rất nhiều chuyện để làm...

Hai bọn họ sau đó liền nhắn tin qua lại đến nửa đêm, không ngờ càng nhắn lại càng hăng. Mộ Thuần Văn mơ hồ cảm thấy tính cách của An lão sư dường như có chút tinh nghịch, nhưng như vậy thì sao? Nàng lại càng thích.

Mấy ngày sau đó, sau khi hiệu trưởng xác thực thông tin với nhiều lớp có Tần Diệp đang dạy, kết quả nhận lại đều khiến ông vô cùng choáng ngợp. Mấy lời cáo trạng suy cho cùng cũng chỉ là một lời nói, thế nhưng hành động thật sự của ông ta lại khủng khiếp hơn rất nhiều.

Điều này khiến cho hiệu trưởng vô cùng tức giận, lão Tần bị gọi đến mắng cho một trận, sau đó trực tiếp cắt lớp, không cho lão ta dạy ở lớp danh dự nữa mà chuyển sang lớp cơ bản. Tần Diệp còn phải viết một bản cam kết không lặp lại những hành vi cũ, một loạt các sự việc diễn ra này khiến cho ông ta ghi thù trong lòng.

Đặc biệt vẫn là lớp danh dự 12A2, ông nhất định phải trả thù lũ ranh con đó.

Mấy ngày sau đó, vì là vào dịp đặc biệt cho nên tất cả các trường học đều đồng loạt cho phép học sinh nghỉ ở nhà.

Mộ Thuần Văn nhìn ba ngày rảnh rỗi trước mắt, lại nhớ đến chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa bản thân sẽ phải tham dự cuộc thi cấp thành phố, vậy nên thời gian biểu của nàng hầu như đều dành cho việc nghiên cứu, học toán. Ban ngày sẽ chuyên tâm học hành, đến tối sẽ ra quán nước phụ giúp ba một tay.

Ngày nghỉ của nàng hầu như đều như vậy, đối với việc đi chơi càng không có hứng thú. Không phải là Mộ Thuần Văn không thích đi chơi, thế nhưng xung quanh nàng chẳng có lấy một người bạn thân thiết, nàng thật sự chẳng biết giải trí với ai, làm những gì, chơi những gì. Cuộc sống mặc dù có chút khô khan, thế nhưng nàng sớm đã quen với điều đó. Cho đến khi An Tĩnh Duệ xuất hiện.

Hôm nay, Mộ Thuần Văn ra quán phụ giúp quán nước, buổi tối là giờ cao điểm, bên trong hầu như đều có người, nhìn vào liền có chút đông đúc. Nàng loay hoay cả buổi mới có dịp được nghỉ ngơi một chút, nhưng chỉ vừa ngồi chưa quá đôi phút, lại có thêm mấy đợt khách bước vào.

Có người ở tầng trệt, cũng có người lựa chọn lên lầu. Mộ Thuần Văn mang theo menu, nhanh chóng đi lên giúp gọi món.

Nhóm khách này có khoảng bốn, năm người. Lúc đi từ phía sau, nàng nhìn thấy một bóng dáng có chút quen mắt.

“Anh chị muốn dùng gì ạ?”

Sau khi đặt menu xuống bàn, Mộ Thuần Văn lúc này mới nhận ra bóng dáng quen thuộc mà mình nhìn thấy là ai.

"An lão sư..."

Nàng cầm giấy ghi trong tay, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên nhìn An Tĩnh Duệ. Cô nhìn bạn nhỏ hơi nhếch môi, sau đó vẫy tay trước mặt đối phương.

“Chào bạn nhỏ, có bất ngờ không?”

Mộ Thuần Văn nhìn thấy cô liền mỉm cười vô cùng thân thiết, nàng thật sự không ngờ hôm nay cô lại đến quán của nàng.

Sau khi thành công gọi nước, Mộ Thuần Văn đem theo menu trở lại tầng trệt đưa cho pha chế. Ở bên trên, mấy người bạn của An Tĩnh Duệ lại không kiềm được tò mò mà hỏi:

“Ai vậy? Học trò cưng hả? Nhìn đáng yêu thật đấy..."

An Tĩnh Duệ hơi nhếch môi, đắc ý gật đầu.

“Đúng vậy, là học trò cưng đấy. Lúc mới vào trường, ai nghe danh tiếng của tôi cũng đều né tránh, chỉ có một mình em ấy là chủ động tìm đến bắt chuyện..."

Một người bạn bật cười thành tiếng, sau đó lộ ra dáng vẻ háo sắc mà nhìn xuống dưới lầu.

“Cũng có bản lĩnh. Tomboy à? Dễ thương thật đấy, em ấy có người yêu chưa?"

Nghe đến đây, An Tĩnh Duệ liền trừng mắt nhìn đối phương. Người của cô, sao lại để người khác có ý đồ xấu xa được?!

“Đừng mơ tưởng nữa. Là một tiểu bạch thỏ lưu manh, nếu muốn chơi đùa thì tìm người khác đi, nhóc con đó vẫn còn nhỏ, cần phải... nuôi thêm vài năm nữa.”

Người vừa bày ra dáng vẻ háo sắc kia không đáng sợ, người đáng sợ thật sự mới chính là An Tĩnh Duệ. Nhìn khuôn mặt đầy chiếm hữu kia, xem ra Mộ Thuần Văn đã sớm nằm trong tầm ngắm của cô rồi.

“Được rồi, được rồi. Là của cậu, là của cậu đấy, tôi không dám tranh giành đâu...” Người nọ bất lực, lắc đầu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play