Chương 18. Đánh nhau

Mộ Thuần Văn đem giấy note đưa cho pha chế, khuôn mặt vốn luôn trắng trẻo giờ đây lại nhiễm chút phiếm hồng. Vừa nãy nhìn bóng lưng, nàng còn tưởng là bản thân nhìn lầm, xem ra là không lầm thật, người đó thật sự là An Tĩnh Duệ.

Dạo gần đây nàng luôn có cảm giác lạ, chỉ cần là gặp mặt cô lòng ngực liền bồi hồi không yên, tựa hồ còn có cảm giác vui vẻ. Đầu óc thường xuyên không tự chủ được mà nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp của An lão sư, sau đó đều sẽ ngây ngốc mỉm cười giống như kẻ dở hơi. Mộ Thuần Văn cảm thấy, bản thân là thật sự có bệnh.

Chưa đầy mười phút, Mộ Thuần Văn mang theo nước uống cẩn thận đặt xuống bàn khách. Nhất cử nhất động của nàng đều bị An Tĩnh Duệ nhìn thấy, nàng cũng có chút không tự chủ mà liếc mắt nhìn cô. Khi phát hiện bản thân bị An lão sư nhìn chằm chằm, dáng vẻ ngại ngùng của Mộ Thuần Văn càng biểu thị rõ rệt, sự lúng túng hiện rõ trong đáy mắt khiến An Tĩnh Duệ không khỏi bật cười.

Nàng vẫn giống như lúc đầu, vô cùng e thẹn đáng yêu.

Mộ Thuần Văn nở một nụ cười ngốc nghếch nhìn An Tĩnh Duệ, đôi mắt mềm mại cong lại như vầng trăng non, thật sự là quá đỗi xinh đẹp đi.

Tiểu Mộ Mộ đi rồi, thoáng thấy khóe môi nữ nhân hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười có phần phức tạp. Một người nhanh chóng bắt được tâm tư đó của cô, không nén được tò mò, hỏi:

“Không phải là thích tiểu thịt tươi đó rồi chứ? Tĩnh Duệ, mắt nhìn của cậu cũng không tồi, người nào bị cậu nhìn trúng ai ai cũng là cực phẩm nhân gian..."

Những người bên cạnh bật cười trêu ghẹo, An Tĩnh Duệ không nhìn theo bóng lưng nhỏ nữa, nhanh chóng nhấc tầm mắt quay trở về bàn nhỏ.

“Thuần Văn là một đứa trẻ thú vị, sao tôi lại có thể không thích được cơ chứ? Mặc dù có hơi ngốc nghếch một chút, nhưng đầu óc thật sự không thể xem thường.”

Một người khẽ trầm trồ, mỉm cười tùy ý nói:

"Trâu già gặm cỏ non, chỉ biết dụ dỗ con nít..."

An Tĩnh Duệ nhanh chóng ném cho đối phương ánh nhìn sắc bén, trả lời:

"Cậu thì biết gì chứ? Trẻ con dễ dạy bảo..."

Trò chuyện được một lúc, An Tĩnh Duệ liền vào phòng vệ sinh, lúc đi xuống tầng trệt, dáng vẻ siêng năng của Mộ Thuần Văn nhanh chóng lọt vào tầm mắt cô. Có thể khiến cho người khác yêu thích thật ra cũng là một loại bản lĩnh, trùng hợp thay, Tiểu Mộ Mộ chính là có bản lĩnh đó, lần đầu gặp mặt đã khiến cho cô thích thú không buông.

An Tĩnh Duệ vốn dĩ đang rửa tay ở phòng vệ sinh, lại không ngờ khi ngẩng đầu, Mộ Thuần Văn đã đứng ngay bên cạnh. Nhìn thấy cô, nàng kỳ thực có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ cũng thật trùng hợp.

An lão sư mỉm cười nhìn nàng, thế nhưng khi nhìn thấy một góc mắt của nàng ửng đỏ, mắt phượng ôn hòa vô thức nhíu chặt lại. Sắc mặt của Mộ Thuần Văn không tốt lắm, giống như vừa chịu ủy khuất gì đó.

An Tĩnh Duệ nhìn thấy quần áo trên người nàng bị ướt một mảng lớn, bên trên còn tỏa ra chút gì đó ngòn ngọt. Cô duỗi bàn tay, khẽ cong ngón lau đi một giọt nước mắt vô hình đang tràn ra một bên khóe của nàng, hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Mộ Thuần Văn cố gắng điều chỉnh hơi thở, khẽ liếm cánh môi có chút ủy khuất.

"Không... có gì ạ.”

Nói rồi, nàng lại xoay người lấy một chút nước rửa sạch vết nhơ trên áo mình, sau đó cúi đầu dùng hai tay nhẹ nhàng rửa mặt. Vừa nãy bị tạt trà sữa tạt trúng, từ mặt đến áo chỗ nào cũng rất thảm. Vừa rửa mặt, vì không chịu được ấm ức mà nước mắt tràn ra. Lúc ngẩng mặt, hai mắt sớm đã đỏ hoe rồi.

An Tĩnh Duệ tựa lưng vào tường, mặc dù có chút khẩn trương thế nhưng vẫn vô cùng điềm tĩnh, hỏi:

“Tiểu Mộ Mộ, nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Là ai bắt nạt em?"

Mộ Thuần Văn liếc mắt

nhìn An Tĩnh Duệ, người nọ lười biếng đưa mắt phượng sắc bén nhìn nàng, giống như bức nàng phải nói ra. Bất quá, Mộ Thuần Văn liền thở dài, đem mọi chuyện kể ra.

Vừa nãy nàng đem nước ra một bàn khách, bọn họ có bốn người, hình như là hai cặp đôi, trông có vẻ không phải là người đàng hoàng, nhìn kỹ lại càng giống mấy đứa trẻ lêu lỏng học cách ngông cuồng hơn. Vừa đặt nước xuống bàn, một cậu con trai trong số đó liền cầm ly nước hất vào người nàng, tức giận nói nàng dụ dỗ bạn gái của cậu ta.

Điên thật, nàng còn chẳng để ý đến bạn gái của cậu ta có gì đặc biệt, họa chăng là do cô ta thích nàng mà nhìn không rời mắt, vậy mà mọi tội lỗi đều do một mình nàng gánh hết.

"Sau đó thì sao?" An Tĩnh Duệ nhíu mày không vui.

Mộ Thuần Văn khẽ thở dài, vừa hồi tưởng lại vừa kể lại cho An lão sư.

Nàng cầm khay đựng nước, không nói một tiếng liền đánh thẳng vào đầu của cậu con trai đó. Nhìn khuôn mặt non nớt đó của đối phương, nàng không tin tên điên đó lớn tuổi hơn mình

Mộ Thuần Văn có máu điên, lại đột ngột bị ức hiếp đương nhiên là không nhịn được. Nhớ lúc đó nàng ôm tên nhóc kia lăn lóc trên sân cỏ đánh nhau một trận kinh người. Cuối cùng bảo vệ phải đi vào tách hai người bọn họ ra, nhớ lúc đó Mộ Thuần Văn còn không chịu ngừng, vung tay cầm lấy khay nước đánh thêm vào đầu đối phương một cái.

Thật không nhớ lúc đó nàng đã bạo phát ra sao, bây giờ nghĩ lại thật sự có chút ấm ức.

An Tĩnh Duệ hơi mỉm cười, duỗi tay xoa đầu Mộ Thuần Văn, đứa trẻ này không biết nhịn nhục, có thể bảo vệ tốt bản thân đây cũng là một loại năng lực, sau này ra xã hội cũng có thể an tâm một phần.

"Em không bị thương ở đâu chứ? Đánh nhau như vậy có bị đuổi việc không?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play