Chương 4.

Đường phố sáng đèn, rực rỡ ngàn vạn màu sắc.

Mộ Thuần Văn lấy tạp dề phục vụ đeo lên người, lớp tạp dề màu đen mỏng và thô ráp phủ lên lớp áo thun sáng màu. Một pha chế chuyền khay nước cho nàng, được sự đón lấy cẩn thận của người nọ, khay nước vẫn cầm cự được đến giây phút cuối cùng.

"Bàn số ba nha em."

Mộ Thuần Văn nghe nhưng không đáp, nhanh chóng đến bàn số ba cẩn thận đặt nước xuống bàn. Xong xuôi hết thảy lại trở vào bên trong.

Nàng ngồi ở quầy riêng dành cho nhân viên, lặng lẽ phóng tầm mắt quan sát mọi thứ xung quanh mình. Quán nước với quy mô cỡ trung, không có tầng, không gian giới hạn bên trong quán. Chia ra làm hai khu vực, một là dãy phòng kín, hai là dãy bố trí công khai.

Còn nữa, Mộ Thuần Văn không phải là phục vụ ở đây. Nơi này chính là tâm huyết gần nửa đời người của ba nàng, là thuộc quyền sở hữu của ba Mộ, hoặc cũng có thể nói Mộ Thuần Văn chính là cô chủ nhỏ của hiện tại, và là bà chủ thật thụ của sau này.

Những lúc rảnh rỗi nàng thường đến giúp ba trông coi hay bưng bê phục vụ, sớm đã trở nên thân thiết với anh chị nhân viên trong quán. Giờ cao điểm thường là buổi tối, nhân viên có hơn năm người vừa vặn chạy bàn liên tục.

Lúc này, pha chế nhận một cuộc gọi. Cúp máy, đối phương liền hì hục ghi liên tục vào giấy note được đặt ngay bên cạnh. Đoạn liền hướng đến Mộ Thuần Văn, nói:

"Có đơn giao nước cho khách, gồm có mười cốc trà sữa ở nhà riêng. Địa chỉ là số nhà 308 ở đường Nam Dương. Không xa lắm, em giao được không?" Chị pha chế dịu dàng mở lời, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười rất mỏng.

Mộ Thuần Văn gật đầu đồng ý, nàng cho điện thoại vào túi, tay choàng ra sau cổ thong dong cởi bỏ tạp dề.

Mười phút sau, bóng dáng Mộ Thuần Văn lái xe điện chạy đi, đặt ở nơi lồng xe là vô số cốc trà sữa được đậy cẩn thận, bọc trong túi kiếng cứng trong suốt.

Nhà 308, đường Nam Dương.

Bên trong ngôi nhà cấp ba được thiết kế đặc biệt dường như đang diễn ra một buổi tiệc nho nhỏ. An Tĩnh Duệ ngồi nói chuyện hăng say cùng mọi người, trên bàn bày biện bia rượu tùy loại, thức ăn đặt san sát nhau chật kín.

"Không uống được nữa đâu." An Tĩnh Duệ vừa nói vừa xua tay khước từ ly rượu, thanh âm bị men rượu vấy đục khiến nó trở nên trầm thấp.

Người nọ đặt ly rượu xuống bàn, một tay đặt lên ngực mình khẽ vuốt vuốt. Cổ họng có chút nặng mùi kéo theo thứ nồng đậm muốn tràn ra bên ngoài.

"Không uống nữa... không uống nữa."

Người nọ lắc đầu liên tục, mặt đỏ như lửa đốt, vừa nhìn liền biết đối phương chắc chắn đã uống rất nhiều rượu.

An Tĩnh Duệ cũng có say, nhưng so với đám người đang làm loạn trong nhà mình thì cô là người tỉnh nhất. Gương mặt nữ nhân đỏ ửng lên, đáy mắt long lanh như ám một màn nước mỏng tựa tơ, thoạt nhìn có chút mụ mị.

Bọn họ đều là bạn cũ của An Tĩnh Duệ, lúc biết cô chuyển đến đây bọn họ liền hẹn lịch đến nhà cô thăm hỏi. Rốt cuộc lại biến thành một mớ hỗn độn ngổn ngang như lúc bây giờ.

Chuông cửa bất chợt vang lên vài tiếng, An Tĩnh Duệ hít lấy một ngụm khí lạnh rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra cửa chính.

"Xin chào... em đến để giao nước..."

Mộ Thuần Văn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy An Tĩnh Duệ, lập tức gương mặt lại chuyển sang sửng sốt vô cùng. Mà người đang đứng đối diện với nàng cũng không giấu nổi ngạc nhiên.

"Em... sao lại biến thành nhân viên giao nước rồi?" An Tĩnh Duệ nghiêng đầu híp mắt nhìn đối phương, thanh âm trầm thấp vô cùng.

Mộ Thuần Văn chỉ có thể cười nhạt, qua loa trả lời: "Em... lúc rảnh rỗi em cũng thường hay làm..."

An Tĩnh Duệ phì cười, đoạn liền giúp nàng cầm mấy cốc trà sữa khệ nệ đang không ngừng tỏa nhiệt.

"Chờ tôi một chút..."

"Dạ..."

An Tĩnh Duệ trở lại vào bên trong, sau một lúc loay hoay kéo dài đến tận bốn, năm phút, cô vừa vặn trở ra ngoài gặp Mộ Thuần Văn. Đem tiền đưa cho nàng, xong lại nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

"Cảm ơn em..."

Mộ Thuần Văn thấy sắc mặt cô đỏ bừng, đoán biết cũng đã có men trong người, vả lại mùi rượu nồng nặc này nàng lại cảm nhận rõ rệt, áng chừng uống cũng không ít. Nàng cúi nhẹ người, để lại lời cảm ơn rồi rời đi.

An Tĩnh Duệ thở hắt một hơi nồng đậm mùi rượu, mi mắt trĩu nặng. Quả thật uống nhiều rồi, bảy chai Berri Estates Shiraz loại 750ml bị sáu người phụ nữ thi nhau xử cạn, tửu lượng cũng thật cao để có thể giữ được mức bình tĩnh giống như An Tĩnh Duệ.

Cô tựa lưng vào bức tường bên cạnh, cũng không biết là đang suy nghĩ đến chuyện gì mà lại vô thức gọi Mộ Thuần Văn quay lại.

"An lão sư... có vấn đề gì sao ạ?" Người nọ nghiêng đầu, hai mắt to tròn

lóng lánh nhìn cô. An Tĩnh Duệ liếm nhẹ cánh môi, hít

lấy một ngụm khí lạnh rồi thấp giọng: "Tiểu Mộ Mộ, hơn tám giờ một chút... em có thể mua giúp tôi nước giải rượu được không?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play