Chương 15. Bày trò

Dạo gần đây, nhờ có sự xuất hiện của Hứa Tâm Đan, Mộ Thuần Văn lúc nào cũng đợi chuông reo vào học mới bước vào trường, đến lúc trở về có khi là người sớm nhất, cũng có khi là người trễ nhất. Người khiến nàng lao tâm khổ tứ như vậy, duy cũng chỉ có Hứa Tâm Đan mới có đủ sức lực đó.

Vừa tránh được một kiếp nạn thì kiếp nạn khác lại tới. Hôm nay có tiết toán của lão Tần, vụ việc ngày hôm đó Mộ Thuần Văn vẫn còn ghi hận ở trong lòng, rõ ràng là nàng đã giải đúng, thế nhưng ông ta lại cậy quyền bắt nạt nàng, bao nhiêu học sinh ở trong lớp đã không ít lần bị lão ta ức hiếp.

Nhìn thấy lão Tần là Mộ Thuần Văn cảm thấy điên tiết, trong giờ toán lão ta cứ đi đi lại lại trước mắt nàng, cảm giác chướng mắt nhưng không làm gì được khiến nàng rất bí bách. Mộ Thuần Văn chóng cằm, ánh mắt có chút đăm chiêu, lần một thì lao tâm khổ tứ tìm cách ra sức trốn thoát Hứa Tâm Đan, lần hai thì lai đau đầu vắt óc nghĩ cách trả đũa lão Tần. Cuộc đời của Mộ Thuần Văn, thật sự là gắn liền với những oái oăm mà.

Nàng nhìn chằm chằm vào lão Tần, ánh mắt hết híp rồi lại mở, suy nghĩ một chút liền nở ra một nụ cười gian xảo. Mộ Thuần Văn liếc mắt đến bạn học đang ngồi ở phía đối diện, cậu ta trước đây bị lão Tần ức hiếp đủ điều.

Làm bài không được, đánh.

Trả lời sai, đánh.

Làm đúng, cãi lại, đánh.

Cậu ta so với nàng, kỳ thực còn xui xẻo hơn. Mộ Thuần Văn viết một tờ giấy, sau đó nhân lúc lão Tần không chú ý đến, đem nó ném cho bạn học. Cậu bạn mở tờ giấy mà nàng đưa cho, sau khi nhìn qua nội dung liền mỉm cười gian xảo nhìn nàng.

Mộ Thuần Văn lại ném cho đối phương mấy viên phấn sáng màu, sau đó từ trong cặp lấy ra hai cái lưỡi lam còn bọc trong giấy, một đưa cho bạn học, một giữ lại cho mình. Nàng hất mặt về phía lão Tần, hai mày nhướng lên ra hiệu cho đối phương.

Đợi cho lão Tần đi khuất khỏi bàn mình, Mộ Thuần Văn tay cầm lưỡi lam khẽ rạch nhẹ trên quần của ông ta, bạn học kế bên liền nhanh chóng dùng phấn thận trọng vẽ lên một cách nguệch ngoạc, vị trí ngay mông, vô cùng bắt mắt.

Hành động nghịch ngợm này nhanh chóng được một số bạn học hưởng ứng, cứ đi đi lại lại mấy lần như vậy, quần của lão Tần bị rạch thành một đường to lớn, có thể nhìn thấy cả quần lót màu đỏ ở bên trong, kèm theo sau đó là vô số vết phấn đi cùng.

Học sinh trong lớp phần lớn đều có ân oán với lão Tần, họ đương nhiên sẽ không đứng lên báo cáo. Quần bị rạch thành mấy lỗ lớn, màu đỏ bên trong chói mắt khiến học sinh bên dưới không nhịn được. Trong lớp bắt đầu có tiếng cười khúc khích, ai nấy đều nhìn về phía ông ấy mà cười.

Mộ Thuần Văn hơi nhếch môi, sau đó nhướng mắt nhìn bạn học bên cạnh, không hẹn mà cùng giơ nút like cho đối phương.

Cảm thấy lớp học bắt đầu ồn ào, lão Tần còn chưa biết chuyện gì liền lấy thước gõ lên bàn vô cùng tức giận, hét mắng:

"Cười cái gì? Còn không tập trung học? Đừng có mà lơ đễnh, rõ chưa?”

"Rõ ạ..."

Tiếng đáp trả mang theo chút cười cợt vang lên.

Sau khi dạy xong tiết toán ở 12A2, Tần Diệp mang theo tức giận rời khỏi phòng học. Lúc này, cả lớp đã không nhịn được cười nữa, tiếng rầm rộ vang lên hồ nháo cả một phòng. Cậu bạn bên cạnh vỗ nhẹ vào cánh tay Mộ Thuần Văn một cái, nói:

“Hảo kế, hảo kế... tôi không ngờ cậu cũng thông minh đấy, lần này xem lão ta còn vác cái mặt vênh váo của mình đi đâu..."

Hôm nay Tần Diệp có cảm giác kỳ lạ, lão ta đi đến đâu mọi người đều nhìn đến đó, vừa nhìn liền bàn tán, bàn tán xong lại cười. Đi được một đoạn khá xa, lúc này mới có một giáo viên chạy lại,

nói khẽ vào tai của lão Tần.

Sắc mặt của Tần Diệp chuyển xanh chuyển trắng, sau đó ngoái đầu nhìn về phía sau mình, mặc dù rất khó khăn nhưng lão Tần cuối cùng cũng thấy được sau quần mình bị cắt nham nhở.

Thật sự không còn mặt mũi nữa, Tần Diệp vừa tức vừa hổ thẹn dùng cặp che lại phía sau mông quần, mặc kệ bản thân còn bao nhiêu tiết, trực tiếp đến phòng hiệu trưởng báo án.

Sau khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Tần Diệp, thầy hiệu trưởng đã rất cố gắng để nén lại tiếng cười của mình. Màu đỏ mà ông ta đang mặc cũng chói mắt quá đi. Sau khi bật lại camera lớp học, hiệu trưởng liền truy tìm được thủ phạm.

Tần Diệp đương nhiên không thể ở lại thêm lâu, gấp gấp gáp gáp trở về thay quần mới. Trong lòng bùng lên lửa giận không thể kiềm chế, nếu ông biết là đám nhãi ranh nào dám làm điều này, ông nhất định sẽ nhai xương nuốt tủy bọn chúng.

Sau đó, lớp 12A2 có gần mười học sinh được tiệu tập, trong đó có Mộ Thuần Văn. Đúng là vui vẻ không bao lâu thì sóng gió lại ập tới. Thầy hiệu trưởng bắt đám trẻ nghịch này quỳ xuống, biểu cảm giả vờ tức giận thế nhưng chốc chốc lại không nhịn được buồn cười.

"Nói, trò này là do ai bày ra?!"

Thầy hiệu trưởng cất tiếng chất vấn, thế nhưng đám trẻ này lại im lặng, Mộ Thuần Văn không nói, người bị nàng lôi vào càng không nói. Bọn họ là anh em cùng bị lão Tần áp bức, so với việc khai ra chẳng phải nên bảo vệ nhau hay sao?

Khi hỏi đến động cơ gây án, Mộ Thuần Văn là người đầu tiên đứng ra vạch tội lão trần. Mặc dù nghịch ngợm, thế nhưng đều xuất phát từ Tần Diệp, nếu ông ta không ba lần bảy lượt chèn ép học sinh, nếu ông ta có thể làm một giáo viên tốt, bọn họ cũng không cần phải thế này.

Ngày hôm đó, một loạt học sinh đều đứng ra kể hết tội danh của lão Tần, từ đầu đến cuối đều không thiếu một chuyện.

Mộ Thuần Văn ấm ức nhìn hiệu trưởng:

“Bọn em chỉ là tức nước vỡ bờ thôi, thầy có phạt thì em xin nhận, có điều những thứ mà lão Tần gây ra cho bọn em, mong hiệu trưởng xem xét, bọn em , mong hiệu trưởng xem xét, bọn em muốn đòi lại công bằng..."

Khí thế quá dữ dội, thầy hiệu trưởng nghe đến lùng bùng lỗ tai, cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị của Mộ Thuần Văn, phạt bọn chúng viết bản kiểm điểm, sau đó mời phụ huynh tới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play