Chương 11. Đánh nhau

Giờ giải lao thời tiết nóng bức, Mộ Thuần Văn ngồi trong lớp với chiếc quạt giấy ở trong tay. Không phải bên trong phòng không có lắp quạt, kỳ thực có lắp hai cái, nhưng hai cái quạt trần to đùng đang quay với vận tốc rùa bò ấy có thể khiến nàng mát được sao? Vốn định xuống căn tin để mua nước giải khát, nhưng còn chưa ra khỏi cửa Mộ Thuần Văn đã đụng phải một người.

Sớm không đụng, muộn không đụng, lại đụng phải kỳ phùng địch thủ của mình ngay tại lúc này. Diệp Chí Doãn, cái tên vừa nghe thôi cũng đã khiến cho Mộ Thuần Văn phải ghét cay ghét đắng. Năm nàng vừa chuyển lên cấp ba, Diệp Chí Doãn cùng chung lớp với nàng. Cũng không biết là cậu ta thu hút ở điểm nào mà lại khiến cho Mộ Thuần Văn cực kỳ ưa thích.

Lúc đó, Mộ Thuần Văn vẫn chưa cắt tóc ngắn như bây giờ. Nàng vẫn là một cô nhóc với mái tóc dài xuề xòa, nhìn có hơi lỗi thời. Khi Mộ Thuần Văn dốc hết tâm tư để mở lời tỏ tình với Diệp Chí Doãn, anh ta không những từ chối mà còn buông lời nhục mạ hết sức thậm tệ. Điều đó khiến cho Mộ Thuần Văn ghét cậu ta đến tận bây giờ.

Hiện tại nàng đã cắt tóc ngắn, mức độ xinh đẹp cũng đã tăng lên gấp trăm gấp ngàn lần, Diệp Chí Doãn bây giờ dường như không đủ xứng để đứng bên cạnh Mộ Thuần Văn. Nhưng bởi vì năm xưa nàng bị chính Diệp Chí Doãn từ chối, cho nên thời gian kéo dài đến tận bây giờ, cậu ta vẫn luôn đem chuyện này ra chọc ghẹo nàng. Lần này cũng không có ngoại lệ.

Diệp Chí Doãn chặn đường ra của Mộ Thuần Văn, ép nàng phải nhìn cậu ta bằng ánh mắt chết chóc.

"Tránh ra."

Mộ Thuần Văn lên tiếng cảnh cáo nhưng Diệp Chí Doãn vẫn đứng nguyên như vậy. Không nhiều lời, nàng tung một cước đấm vào bụng của đối phương. Cậu ta ôm bụng gào thét thương tâm, lại trách mắng Mộ Thuần Văn đánh người vô cớ. Lúc đó nàng chỉ cười, bởi vì cú đấm đó thật sự chưa đủ. Tuy Mộ Thuần Văn là đồ đầu gỗ chỉ biết học tập, nhưng nàng cũng không phải là đồ nhát cấy gì.

Diệp Chí Doãn buông lời nhục mạ, lại nhắc đến chuyện năm xưa Mộ Thuần Văn tỏ tình thất bại, như vậy đã thành công chọc giận được ác ma đã ngủ quên trong lòng của nàng.

"Chết tiệt... Cậu nghĩ bây giờ cậu xứng sao?"

Mộ Thuần Văn quyết định không xuống căn tin nữa mà sẽ ở lại cùng Diệp Chí Doãn đấu tay đôi một trận. Hôm nay nàng quyết sống chết với con người này, không thể để cậu ta rêu rao khắp nơi chuyện của nàng năm xưa. Lần này Mộ Thuần Văn tự hứa sẽ bịt thật kín cái miệng rộng của Diệp Chí Doãn.

Quả thật là đấu tay đôi một trận, Mộ Thuần Văn đè Diệp Chí Doãn xuống sàn rồi không ngừng tấn công. Bứt tóc, nhéo mặt, còn có đấm thật mạnh vào bụng cậu ta. Diệp Chí Doãn cũng không phải là đối thủ tầm thường, không vì Mộ Thuần Văn là con gái mà buông tha cho nàng. Cậu ta túm lấy tóc nàng kéo xuống, còn không ngừng đá.

Cứ vậy, kẻ tám lạng, người nửa

cân, kết cục sẽ như thế nào? Chính là...

Rủ nhau lên phòng hiệu trưởng để uống trà. Cuộc chiến cam go tuy không bất thân thắng bại, nhưng mỗi người bị gọi phụ huynh đến để cảnh cáo, đó cũng đã là mức sát thương rất lớn.

Nhìn Mộ Thuần Văn đang bị phạt quỳ gối ở trong phòng, Diệp Chí Doãn không nhịn được liền cười. Nhưng trông cậu ta còn thảm hại hơn cả Mộ Thuần Văn, hình phạt của cậu ta đó chính là trồng cây chuối.

Lúc này, An Tĩnh Duệ có việc phải

vào phòng hiệu trưởng bàn bạc một số

chuyện. Lại nhìn thấy học trò cưng của

mình là Mộ Thuần Văn đang bị phạt

quỳ. Lúc nhìn thấy An Tĩnh Duệ còn cho

là mình nhìn lầm, nhưng khi nhì kỹ lại

thì đó quả thật là nàng không sai.

"Sao lại phải quỳ ở đây?"

An Tĩnh Duệ quay sang lại nhìn thấy Diệp Chí Doãn đang trồng cây chuối, cảnh tượng trước mắt khiến cho cô phải bật cười. Còn chưa đợi Mộ Thuần Văn trả lời, hiệu trưởng cất giọng đầy muộn phiền:

"An lão sư không phải bận tâm. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu hai đứa nó đánh nhau..."

An Tĩnh Duệ ồ một tiếng rồi quay lại nhìn Mộ Thuần Văn, hỏi:

"Đây đã là lần thứ mấy rồi?"

Mộ Thuần Văn thầm đếm số lần bản thân và Diệp Chí Doãn đã combat, phải mất một lúc lâu mới ước lượng ra được một con số khá cụ thể.

"Chắc là... trên năm lần rồi."

An Tĩnh Duệ bị câu trả lời của Mộ Thuần Văn làm cho phì cười. Cô cứ tưởng cái đồ đầu gỗ như nàng sẽ không vi phạm gì, nhưng bây giờ cô mới biết hóa Mộ Thuần Văn lại "hoạt bát" như vậy. An Tĩnh Duệ cười đầy mưu mô rồi khẽ nói nhỏ vào tai nàng:

"Có muốn không quỳ nữa không?"

Mộ Thuần Văn không trả lời mà chỉ gật đầu lia lịa. Lúc này, An Tĩnh Duệ khẽ nhéo vào má nàng một cái rồi mới quay về phía hiệu trưởng, nói:

"Hiệu trưởng, còn phải quỳ đến khi nào nữa vậy?"

"Đến khi phụ huynh của cả hai đến."

"Vậy thì thầy cho tôi mượn Mộ Thuần Văn một lát, tôi đưa em ấy tài liệu để bồi dưỡng môn Toán, chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia sắp tới."

Nói đến đây, thầy hiệu trưởng liền phất tay cho phép Mộ Thuần Văn theo An Tĩnh Duệ đi. Cô quay sang đá mắt với tiểu Mộ Mộ, nàng ngay lập tức liền đứng lên. Sau đó đi theo An Tĩnh Duệ rời khỏi phòng, tránh khỏi việc phải quỳ phạt. Diệp Chí Doãn nhìn liền cảm thấy không công bằng, nhưng lúc sau cũng không cần phải trồng cây chuối nữa mà lại giúp hiệu trưởng làm một số việc nặng nhọc. Đúng là sống gió phủ đời trai.

"An lão sư, cô thật lợi hại... Vẫn là cô thương em nhất..."

"Đương nhiên rồi. Thử hỏi xem ở trong cái trường này có ai đủ can đảm để nhờ tôi bồi dưỡng Toán giống như em?! Em là hàng hiếm, phải nâng niu chứ."

An Tĩnh Duệ vừa kịp cứu Mộ Thuần Văn thoát khỏi việc chịu phạt. Nàng cảm thấy An lão sư là người tốt nhất ở trong trường. Mộ Thuần Văn cảm ơn cô không ngừng, thiếu điều còn muốn ôm hôn cô một nghìn cái. An Tĩnh Duệ dẫn tiểu Mộ Mộ vào trong thư viện để cho nàng ngồi chơi. Đợi cho phụ huynh của Mộ Thuần Văn đến, An Tĩnh Duệ mới đưa nàng về.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play