Chương 6. Tóc lão sư thật thơm

Lúc trở lên nhà trên Mộ Thuần Văn đã thấy An Tĩnh Duệ thiêm thiếp ngủ say trên ghế sofa eo hẹp. Nàng dừng lại khoảng chừng mấy giây, đoạn liền xoay người đưa mắt tìm kiếm một cái gì đó. Hình như tìm không thấy, Mộ Thuần Văn bất lực chỉ có thể thở dài một hơi.

Nàng tiến lại gần sofa, đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa nàng và An Tĩnh Duệ càng thêm thu hẹp. Mộ Thuần Văn nuốt một ngụm nước bọt rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nền gạch lạnh tanh mà bản thân đã lau qua vừa rồi. Lúc này bàn tay của An Tĩnh Duệ thả lỏng đặt ở gần mép sofa, thiếu chút nữa thôi liền rớt xuống.

Mộ Thuần Văn dán mặt gắt gao vào gương mặt bừng đỏ đang im lìm không chút di dịch ấy, hơi thở nhẹ nhàng nhưng nóng ẩm phảng phất nhàn nhạt ở bên má nàng.

An Tĩnh Duệ quả thật có ngủ, nhưng chỉ là hơi mơ màng một chút, nếu có bất kỳ động tĩnh nào, áng chừng sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Mộ Thuần Văn thở ra nhè nhẹ, đầu mũi bị thứ hương thơm lạ lùng của thảo mộc vây kín, càng hít sâu chỉ càng thêm phần mụ mị, khiến người ta không nhịn được mà muốn làm chuyện xằng bậy.

Mộ Thuần Văn thoáng thấy bàn tay An Tĩnh Duệ sắp rơi ra khỏi ghế, đoạn nàng liền đưa tay định chạm vào cánh tay kia. Nhưng rồi Mộ Thuần Văn lại có hơi lưỡng lự, ngón tay nàng miết nhẹ vào nhau chứng tỏ nàng đang bài xích vô cùng. Cũng không biết là có nên chạm vào hay không.

Cuối cùng, Mộ Thuần Văn vẫn dịu dàng nâng tay An Tĩnh Duệ lên rồi đặt nhẹ tay cô lên bụng đối phương. Cảm giác sờ vào có chút mềm mịn, tự nàng chiếm tiện nghi của người khác cũng tự nàng có cảm giác bồi hồi, lạ lẫm với người kia.

Mộ Thuần Văn dường như chưa có ý định về, cố chấp náng lại một chút để tranh thủ thời giờ mà ngắm nhìn kỹ nhan sắc của ác ma lão sư trong truyền thuyết. Càng nhìn, lòng ngực Mộ Thuần Văn càng thúc mạnh một cách mãnh liệt. Tuy chỉ mới có vài lần tiếp xúc, nhưng không hiểu vì sao nàng lại có cảm giác vô cùng nhộn nhịp.

Mặt mỗi lúc một áp gần, Mộ Thuần Văn hướng về phía phần tóc mà An Tĩnh Duệ đang xõa tự do ra. Nơi đó có thứ mùi hương câu dẫn khiến nàng triệt để bị thu phục.

Mộ Thuần Văn gan to tày trời, đỉnh điểm liền dứt khoát đưa tay níu lấy vài lọn tóc xoăn nhẹ rồi khẽ miết ở hai đầu ngón tay. Mềm, thật sự rất mềm, không những vậy lại còn rất thơm. Mà mùi hương An Tĩnh Duệ dùng, vừa vặn còn là sở thích của Mộ Thuần Văn.

Nàng không nhịn được liền cúi đầu hít lấy một luồng khí pha theo hương tóc nồng đậm vị thảo mộc nồng nàn, cả người Mô Thuần Văn như tê dại đi.Nàng không hiểu, không hiểu vì sao tóc của lão sư lại thơm đến như vậy, kỳ thực khiến nàng không thể không để ý đến.

An Tĩnh Duệ mơ màng, trong lúc mờ nhạt cô cảm nhận được có ai đó đang nghịch tóc của bản thân. Tuy vậy, nhưng cô lại lười không muốn mở mắt mà vạch trần, An Tĩnh Duệ đã mệt đến mức chỉ muốn ngủ một giấc khoảng hai, ba ngày cho khỏe.

Bất chợt, bàn tay đang đặt tự do trên bụng vì một cử động nhỏ của An Tĩnh Duệ mà lung lay muốn rớt xuống. Điều này cùng lúc cũng khiến cho Mộ Thuần Văn sợ đến chết khiếp. Bản thân nàng vừa làm chuyện xấu xong, không sợ mới lạ. Để người nọ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, lúc này Mộ Thuần Văn liền bỏ luôn không dám nghịch tóc cô nữa.

Nàng nhìn thấy chỗ tay đang trượt dần ra ngoài, chỉ thở hắt rồi mới đưa tay đỡ lấy. Những ngón tay Mộ Thuần Văn vì vô tình mà nằm vào lòng bàn tay cô, trực tiếp khiến hỗn loạn trong bản thân tăng cao, mà người đang mê man cũng bắt đầu cảm nhận được.

Mộ Thuần Văn lỡ nắm liền nằm luôn, nhẹ khép tay cho An Tĩnh Duệ, lúc này nàng mới chậm chạm buông ra. Cách mấy ngón cuối cùng trước khi tách khỏi, bất chợt bàn tay nàng liền bị bàn tay kia nắm lại thật chặt không cho cử động.

Toàn bộ nhịp đập trong lòng ngực Mộ Thuần Văn như đình trệ, thậm chí là ngưng hẳn, tức tốc liền khiến mặt mày nàng tái trắng vì sợ.

An Tĩnh Duệ điềm tĩnh mở mắt, ngón tay khẽ miết vào lòng bàn tay của đối phương gián tiếp đẩy đưa đưa đẩy. Cô phóng tầm mắt về phía Mộ Thuần Văn đang chết cứng, khóe môi nhàn nhạt cong lên một cách sắc sảo.

"Tiểu Mộ Mộ gan cũng không nhỏ đâu nhỉ? Còn biết chiếm tiện nghi khi người khác đang thất thế... Có tố chất..." Thanh âm bị men rượu quấn lấy khiến nó trở nên trầm thấp quyến rũ.

Mộ Thuần Văn có cảm giác bản thân như bị rút máy thở, khó chịu vô cùng. Nàng muốn rút tay lại nhưng nhận ra người kia không những đang túm chặt lấy cổ tay mà còn đang dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn mình. Trong giây lát Mộ Thuần Văn thật muốn gào thét.

"An... An lão sư... em sai rồi... Em xin lỗi, có thể không tính toán với em được không?" Mộ Thuần Văn dùng chất giọng non nớt cầu khẩn.

Nhưng nàng kỳ thực không biết... không những cách đó không có hiệu quả mà lại càng làm An Tĩnh Duệ muốn trêu đùa nàng nhiều hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play