( Hiện tại) Chương 3.

Chương 3: Xin vào nhà.

Tuy nói căn nhà đã nhiều năm không về nhưng hằng năm cậu vẫn nhờ người về kiểm tra đôi chút, vậy nên đường điện ngoại trừ hơi cũ kỉ ra thì cũng chẳng còn gì, vẫn hoạt động bình thường, nếu không, cậu cũng chẳng quyết định về đây ở một đợt thế này.

Giang Anh Thần dùng xong bửa tối, lại dọn dẹp sơ qua một lần, lúc này cậu mới cầm theo điện thoại bị mình bỏ quên từ chiều đến giờ ra trước sân ngồi một lát.

Bầu trời bên ngoài đã chuyển về đêm, không có cái nắng ấm áp của mặt trời mà thay vào đó là sự dịu dàng của ánh trăng, bên ngoài như một tấm màn đen vừa được nhuộm, và ánh trăng là họa tiết tỉ mĩ, trung tâm của cả tấm màn nghệ thuật, những ánh sao li ti chính là những nốt chu sa điểm tô cho một bức họa nghệ thuật thêm phần hoàn hảo.

Xuyên qua từng ngỏ ngách, một làn gió dịu nhẹ mang theo cái ẩm lạnh của sương khuya lan tràn đến nơi cậu, gió không to, rất nhẹ, như một đôi bàn tay mềm mại khẽ ôm lấy một cách kính đáo rồi buông ra chỉ trong tích tắc.

Giữa nơi núi rừng sông nước, mái tóc đen được tùy ý thả xuống của cậu bị gió xoa nhẹ mà có phần rối tung, ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang khẽ phủ lấy một bên mặt, đôi mắt đen láy đang nhắm hờ lại, lưng hơi tựa về phía sau, một bộ dáng nhàn nhã thả lõng cả cơ thể lẫn tâm hồn.

Bản hòa ca của những " nghệ sĩ " thiên nhiên lần lượt xuất hiện, hòa vào cùng lán gió nhẹ nhàng trầm bổng từng tiếng cất lên, vang vọng khắp núi đồi.

Một bầu không khí an yên vô cùng.

Chỉ là, lúc này đột nhiên bàn tay đang đặt bên hông của cậu rung lên một chút, làm cậu phải mở mắt, nhìn thoáng qua cái tên đang được hiển thị trên màn hình, cậu liền ấn vào nút nhận. Âm thanh cũng theo hành động đó mà phát ra.

" Ai, mệt chết tớ rồi."

" Làm sao thế? " Cậu đáp.

Mạc Ánh Tuyết nghe thế, liền than thở ngay.

" Còn gì ngoài mấy cái bửa tiệc xã giao chán òm đó chứ, toàn một đám lão cáo già chỉ giỏi to mồm, cùng với một đám giả nhân giã nghĩa."

Giang Anh Thần bật cười vì cách nói của cô, đây không phải là lần đầu tiên, cậu đã sớm quen, đây hẳn là vừa tham gia một buổi tiệc tư nhân nào đó tan ra. Cậu nói.

" Không vui sao?"

Mạc Ánh Tuyết nghe thế liền hừ một tiếng, thật sự vô cùng bực mình.

" Tớ vui cái nổi gì được, mệt gần chết đây, chưa kể, đồ ăn còn bé tẹo mà vị chẳng bằng cậu nấu mấy món thường ngày."

Giang Anh Thần kiên nhẫn nghe cô than vãn, đây đã là thói quen mà cả hai đã thầm chấp nhận từ lâu, cũng chẳng biết có từ khi nào, chỉ là, lúc cậu nhận ra, thói quen này đã tồn tại được một thời gian dài.

Cậu nghe, còn cô thì nói.

Rất hài hòa, cũng rất hợp lí.

Giang Anh Thần hơi ngẩn lên, cậu chợt nhận ra ánh trăng đã sớm treo cao đến tận trung tâm của bầu trời, bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, thỉnh thoảng lại có vài áng mây trồi lên, che khuất đi một phần ánh trăng, nhưng rồi lại nhanh chóng tản ra.

Cậu lẵng lặng nghe tiếng lãi nhãi, phàn nàn của cô, một bên lại cảm nhận cái yên bình mà năm năm qua không có được, cậu mở miệng, giọng khe khẽ, nhẹ nhàng.

" Ánh Tuyết, cậu có muốn nghe hòa ca không?"

Mạc Ánh Tuyết đang cất vang bản " tình ca " của mình thì bị cậu cắt ngang, cô có chút sửng sốt, nhưng vẫn theo bản năng mà hỏi lại một câu.

" Hòa ca gì cơ?"

Giang Anh Thần không nói rõ, cậu loáng thoáng nghe thấy bên cô có tiếng động, còn là loại tiếng như đang ở một nơi nào đó đông đúc, rất huyên náo, ồn ào.

" Cậu đi ra một nơi nào đó yên tĩnh hơn một chút đi."

Mạc Ánh Tuyết không biết cậu muốn làm cái gì, xuất phát từ lòng tin tuyệt đối, cô vẫn nghe lời mà tránh xa đám đông, lái xe đến một nơi yên tĩnh hơn.

Thấy xung quanh lặng tiếng người rồi, cô mới bắt đầu không kìm nén tính tò mò nữa. Hỏi.

" Rốt cuộc là cậu muốn làm gì thế?"

Lần này, cô không nghe được câu trả lời.

Đáp lại cô vậy mà chỉ có một vài tiếng bước chân, một lúc sau, đến khi không nghe tiếng động nữa, cô nghe thấy một thanh âm vô cùng êm ả, lại đều dặn, nhẹ nhàng.

" Đây là tiếng gì thế?". Cô không nhịn được hỏi.

Giang Anh Thần tìm một nơi nào đó ngồi xuống, tựa lưng vào hàng rào phía sau, cậu ngẩn đầu nhìn vào một khoảng xa xa nơi núi đồi.

Cậu không đáp mà hỏi lại một câu.

" Nghe hay không?"

Mạc Ánh Tuyết đáp ngay.

" Hay. Tiếng này đúng như cậu nói, tựa như tớ đang được trầm mình tận hưởng trong một biển trời âm nhạc, từng nhịp từng nhịp rất đều, tuy không có cái uyển chuyển như những bài nhạc được tỉ mĩ sáng tác, phối nhạc, hay du dương như những buổi hòa tấu chuyên nghiệp, nhưng nó lại trầm lắng mà vang dội, lại mang theo sự hoang dã của thiên nhiên, lại đồng thời như tiếng trống tận sâu trong tâm mà đánh từng nhịp mạnh bạo, khắc sâu vào lòng người."

Giang Anh Thần không nghĩ cô lại tặng cậu một bài cảm nghĩ đầy tính trừu tượng như vậy, cậu khẽ cười, trả lời câu hỏi ban đầu của cô.

" Đúng không, đây là tiếng dế kêu đó."

Lần này đến lượt đầu dây bên kia trầm mặc.

Nhưng không bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng kêu đầy kinh ngạc của cô.

" Hả, sao cơ?"

Không chờ cậu đáp lời, cô lại nói tiếp.

" Là tiếng dế thiệt hả?"

" Thật, tớ không lừa cậu đâu." Giang Anh Thần.

" Cậu, cậu đến gần nơi phát ra âm thanh đi, tớ muốn nghe kỉ một chút."

Giang Anh Thần đáp ứng cô, tiến lại gần một chút .Cậu hỏi.

" Nghe rõ không?"

" Ừm, ừm." Mạc Ánh Tuyết phát ra tiếng không rõ ràng, sau đó, cô liền cảm thán.

" Ấy, đúng thật là tiếng dế này! Sau trước kia tớ nghe thấy không giống thế này nhỉ?"

" Lần trước không phải lúc mùa của dế sinh sôi, với lại cậu là nghe ở thành phố, sao bằng ở nơi núi rừng này được."

Mạc Ánh Tuyết hình như nghe đến nghiện, cô nghe cậu nói cũng chỉ ừ hử một tiếng, sau đó lặng lặng mà toàn tâm toàn ý nghe từng nốt nhạc của bản tình ca thiên nhiên này.

Mà Giang Anh Thần cũng chẳng muốn nói gì, cả hai đột nhiên chỉ còn kết nối với nhau bằng thứ âm nhạc hoang dã này.

*

Cũng chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên giữa một tấm màn đen tăm tối bao trùm, một chùm tia sáng cùng một tiếng động cơ vang vọng kéo tới, phá tan cái sự bình yên vừa tận hưởng không bao lâu này.

Giang Anh Thần theo quán tính mà đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, cậu nhổm người dậy, đứng lên, hơi đi về phía hàng rào một chút.

Mà bên kia Mạc Ánh Tuyết hiển nhiên cũng bị tiếng động này làm giật mình. Cô hỏi.

" Sao thế?"

Giang Anh Thần cũng không rõ, cậu nheo mắt, chú ý về phía ánh sáng đó, thấp giọng đáp.

" Tớ cũng không biết."

Sau đó, chùm ánh sáng kia dần tiến lại gần, âm thanh cũng được khuếch đại hơn, một người đàn ông từ trong xe bước ra, đi lại phía cổng rào, nhìn vào trong, thấy cậu thì mặt mừng rỡ, vội nói.

" Xin chào, xin chào, cậu trai ơi, bạn tôi đang bị thương, không biết cậu có thể cho chúng tôi mượn chỗ cùng một ít băng gạc sử lí vết thương được không?"

Vẻ mặt người đàn ông chân thành cùng mang theo sự lo lắng vô cùng.

Giang Anh Thần quan sát đối phương, thấy không có sự đáng ngại, một tia lo lắng cảnh giác trong mắt cậu rút bớt đi, cậu nghe tiếng cô đảm bảo.

" Cậu cho vào đi, người này không phải kẻ xấu."

Giang Anh Thần lúc này mới nới lõng nắm tay đã bị nắm chặt đến mức nổi lên gân xanh, thầm nói ' tớ tắt trước ', cậu mở cửa.

" Anh vào đi."

Người đàn ông kia thấy cậu cảnh giác cũng không có khó chịu, dù sao cũng là bản thân mình quấy rầy người ta, lại còn đêm hôm khuya khoắt thế này mà một kẻ không rõ lai lịch đến xin vào nhà, là anh, có lẽ đã đuổi người đi rồi.

Anh rất lo lắng, một bênh lo thương tích của người trong xe ngày một trở nặng, một bên lại lo người trước mắt đuổi bọn anh đi, nên lúc mở miệng đã thầm cậu nguyện trong lòng không biết bao nhiêu lần.

Khi thấy chàng trai trước mặt đồng ý, anh thậm chí còn không dám tin vào tai của mình, phải vài giây sau, anh mới hoàn hồn, vội vã cảm ơn.

Mà Giang Anh Thần một chút cũng không biết người trước mặt đã cầu khẩn đến Phật Di Lạc, cậu chỉ thấy người đàn ông này đột nhiên ngẩn người, rồi lại như người máy được khởi động lại, hoạt động hết công sức mà cảm ơn mình, sau đó mới vội vội vàng vàng mà trở lại trong xe, mang người bị thương ra.

Tuy nhiên hành động của họ vô cùng trắc trở, thậm chí còn không thể mang người ra khỏi xe, hẳn là chưa bao giờ gặp tình trạng này.

Giang Anh Thần thấy người bị thương kia sắp bị giày vò đến tỉnh thì đi ra, khẽ nói.

" Để tôi đi, anh vòng qua bên cạnh đỡ vai còn lại của bệnh nhân đi."

Người đàn ông kia thấy cậu hẳn là chuyên nghiệp hơn mình nên vô cùng hợp tác mà nghe cậu sắp xếp, mà hiển nhiên, anh ta đã hoàn toàn đúng.

Dưới sự giúp đỡ của cậu, bệnh nhân này đã được đưa vào nhà một cách yên bình, vết thương cũng không còn bị giày vò nữa.

Giang Anh Thần đặt người bệnh xuống chiếc ghế dài của phòng khách, chiếc ghế này bình thường thấy nhỏ vậy thôi nhưng khi kéo ra thì kích thước cũng gần bằng một chiếc giường đôi, vừa vặn cho một người nằm thoải mái.

Cậu để người lại ở đó, bản thân lại đi lên lầu mang hộp y tế mini của mình xuống, đưa cho người đàn ông lúc nảy, cậu lại quay vào trong mà pha một ít nước muối ấm.

Mang nước đã chuẩn bị ra, đưa cho người đối diện, cậu nói.

" Trước tiên anh bỏ lớp vãi bên ngoài đi, sau đó lấy khăn sạch thấm nước này lau vùng bên cạnh vết thương, rồi lại dùng povidine ( thuốc đỏ ) sát trùng qua rồi băng lại đi."

Cũng không phải cậu không muốn giúp, mà thoạt nhìn thân phận của mấy người này, đặt biệt là người đang bị thương kia hẳn không bình thường, với lại họ cũng chưa từng mở miệng nhờ cậu giúp đỡ, cậu không dám táy máy tay chân.

Chỉ là, dù sao cũng học ngành y, lòng cứu người luôn được ẩn dật ở sâu bên trong, tuy không dám, và cũng không có tư cách lo, nhưng cậu vẫn chuẩn bị dụng cụ đầy đủ một chút, hướng dãn kĩ một chút, hẳn là mọi chuyện đều sẽ ổn.

Nhưng, chỉ có mình cậu biết, từ lúc đỡ người này ra khỏi xe, cậu đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, Giang Anh Thần không biết đây là thế nào, nhưng cậu càng nhìn người không thấy rõ mặt kia, càng ngày càng bất an.

- Hết chương 3 -

Chapter
1 ( Hiện tại) Chương 1.
2 ( Hiện tại) Chương 2.
3 ( Hiện tại) Chương 3.
4 ( Hiện tại ) Chương 4.
5 ( Hiện tại) Chương 5.
6 Chương 6.
7 ( Quá khứ) Chương 7.
8 ( Quá khứ ) Chương 8.
9 ( Quá khứ ) Chương 9.
10 ( Quá khứ ) Chương 10.
11 ( Quá khứ ) Chương 11.
12 ( Quá khứ ) Chương 12.
13 ( Quá khứ ) Chương 13.
14 ( Quá khứ ) Chương 14.
15 ( Quá khứ ) Chương 15.
16 Chương 16.
17 ( Hiện tại ) Chương 17.
18 ( Hiện tại ) Chương 18.
19 ( Hiện đại ) Chương 19.
20 ( Hiện tại ) Chương 20.
21 ( Hiện tại ) Chương 21.
22 ( Hiện tại ) Chương 22.
23 ( Hiện tại ) Chương 23.
24 ( Hiện tại ) Chương 24.
25 ( Hiện tại ) Chương 25.
26 ( Hiện tại ) Chương 26.
27 ( Hiện tại ) Chương 27.
28 ( Hiện tại ) Chương 28.
29 ( Hiện tại ) Chương 29.
30 ( Hiện tại ) Chương 30.
31 ( Hiện tại ) Chương 31.
32 ( Hiện tại ) Chương 32.
33 ( Hiện tại ) Chương 33.
34 Chương 34.
35 ( Quá khứ ) Chương 35.
36 ( Quá khứ ) Chương 36.
37 ( Quá khứ ) Chương 37.
38 ( Quá khứ ) Chương 38.
39 ( Quá khứ ) Chương 39.
40 ( Quá khứ ) Chương 40.
41 ( Quá khứ ) Chương 41.
42 ( Quá khứ ) Chương 42.
43 ( Quá khứ ) Chương 43.
44 ( Quá khứ ) Chương 44.
45 ( Quá khứ ) Chương 45.
46 ( Quá khứ ) Chương 46.
47 ( Hiện tại ) Chương 47.
48 ( Hiện tại ) Chương 48.
49 ( Hiện tại ) Chương 49.
50 ( Hiện tại ) Chương 50.
51 ( Hiện tại ) Chương 51.
52 ( Hiện tại ) Chương 52.
53 ( Hiện tại ) Chương 53.
54 ( Hiện tại ) Chương 54.
55 ( Hiện tại ) Chương 55.
Chapter

Updated 55 Episodes

1
( Hiện tại) Chương 1.
2
( Hiện tại) Chương 2.
3
( Hiện tại) Chương 3.
4
( Hiện tại ) Chương 4.
5
( Hiện tại) Chương 5.
6
Chương 6.
7
( Quá khứ) Chương 7.
8
( Quá khứ ) Chương 8.
9
( Quá khứ ) Chương 9.
10
( Quá khứ ) Chương 10.
11
( Quá khứ ) Chương 11.
12
( Quá khứ ) Chương 12.
13
( Quá khứ ) Chương 13.
14
( Quá khứ ) Chương 14.
15
( Quá khứ ) Chương 15.
16
Chương 16.
17
( Hiện tại ) Chương 17.
18
( Hiện tại ) Chương 18.
19
( Hiện đại ) Chương 19.
20
( Hiện tại ) Chương 20.
21
( Hiện tại ) Chương 21.
22
( Hiện tại ) Chương 22.
23
( Hiện tại ) Chương 23.
24
( Hiện tại ) Chương 24.
25
( Hiện tại ) Chương 25.
26
( Hiện tại ) Chương 26.
27
( Hiện tại ) Chương 27.
28
( Hiện tại ) Chương 28.
29
( Hiện tại ) Chương 29.
30
( Hiện tại ) Chương 30.
31
( Hiện tại ) Chương 31.
32
( Hiện tại ) Chương 32.
33
( Hiện tại ) Chương 33.
34
Chương 34.
35
( Quá khứ ) Chương 35.
36
( Quá khứ ) Chương 36.
37
( Quá khứ ) Chương 37.
38
( Quá khứ ) Chương 38.
39
( Quá khứ ) Chương 39.
40
( Quá khứ ) Chương 40.
41
( Quá khứ ) Chương 41.
42
( Quá khứ ) Chương 42.
43
( Quá khứ ) Chương 43.
44
( Quá khứ ) Chương 44.
45
( Quá khứ ) Chương 45.
46
( Quá khứ ) Chương 46.
47
( Hiện tại ) Chương 47.
48
( Hiện tại ) Chương 48.
49
( Hiện tại ) Chương 49.
50
( Hiện tại ) Chương 50.
51
( Hiện tại ) Chương 51.
52
( Hiện tại ) Chương 52.
53
( Hiện tại ) Chương 53.
54
( Hiện tại ) Chương 54.
55
( Hiện tại ) Chương 55.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play