Chương 5: Sợ hãi.
Tôi như một kẻ trộm của thời không, một kẻ trộm chẳng hề biết trân trọng, là một kẻ tầm thường thối nát của thời đại.
__________________
Giang Anh Thần không muốn đứng đó nữa, cậu cũng chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt kia, nó quá đáng sợ, đáng sợ hơn một kẻ đồ tể giết người hàng loạt, cậu nghe thấy giọng nói của chính mình.
" Tôi, tôi có việc, tôi xin phép ra ngoài trước."
Giang Anh Thần thậm chí còn chẳng chờ được sự đồng ý của người còn lại trong phòng thì chân đã hành động, cậu quay người, chạy đi mất.
Lạc Minh nhìn tay chân luống cuống chạy đi của cậu, anh ta quay lại trừng mắt với tên đầu sỏ vẫn còn ngồi nhởn nhơ ở đây.
" Anh nói chứ, cậu làm cái gì phải dọa người ta như thế? Dù sao thì người ta cũng vừa mới cứu cậu đấy, chưa kể cả hai còn là người quen nữa chứ."
Mạc Thần Anh thu hồi tầm mắt luôn dỗi theo bóng lưng kia, hắn cười như không cười ngẩng lên đối mắt với Lạc Minh, dáng vẻ gợi đòn vô cùng.
" Em? Dọa anh ta?"
" Chẳng lẽ không phải?"
Lần này hắn không đáp nữa mà chỉ cười cười.
Lạc Minh thấy thế thì cũng thôi, dù gì kẻ nào có mắt cũng sẽ thấy được giữa hai người này không chỉ đơn thuần là người quen củ, vã lại, hẳn là một khúc mắt khó mà giải quyết bằng vài ba câu.
" Vết thương thế nào rồi?"
Mạc Thần Anh dùng tay chạm vào lớp băng gạc bao bọc bên ngoài, hắn đáp.
" Đỡ rồi."
Sau đó lại nói.
" Sao anh lại tìm ra được nơi này thế.." Còn chạm mặt anh ta nữa.
" Anh cũng có tìm đâu, chạy một vòng thấy chỗ này có ánh đèn thì sáp lại nhờ vã thôi, cũng may là gặp người tốt đó."
Mạc Thần Anh không tiếng động mà cong môi, người đó vẫn luôn như thế, luôn giúp đỡ người khác, luôn là một người tốt trong mắt tất cả mọi người.
Nhưng lại chẳng ai biết được anh ta chính là một kẻ lừa đảo tuyệt vời nhất cả vũ trụ, một kẻ lừa đảo tàn nhẫn nhất thế gian này.
" Mà hình như cậu ấy là bác sĩ nhỉ? Lúc nảy các thao tác của cậu ấy chuẩn lắm, không biết.."
Mạc Thần Anh nghe đến đây thì còn gì không hiểu, hắn mở miệng, dùng một câu chặt hết mọi đường lui.
" Lạc Minh, tôi nói cho anh biết, anh có thể đụng đến bất kì một kẻ nào, chỉ duy nhất đừng đặt chủ ý lên người của anh ta, một ánh mắt cũng không được."
Giọng hắn lạnh nhạt vô cùng, đôi mắt ấy như một đôi mắt của con rắn độc bị giam cầm nghìn năm, chực chờ một phát cắn chết con mồi.
Lạc Minh tức thì câm lặng, một câu cũng không dám hó hé.
Nhưng sau đó, anh ta nâng mắt nhìn người đàn ông trước mắt.
Hắn có vẻ ngoài xuất chúng, nét mặt thanh lãnh lại mang theo sự dụ hoặc như có như không, một đôi mắt đào hoa tao nhã nhưng lúc này lại sâu không thấy đáy, đen láy như mực.
Tuy hiện tại hắn ta đang ngồi, anh ta đang đứng nhưng cái khí thế kia lại không chút nào bị lấn ép mà thậm chí còn có xu hướng phát ra mạnh hơn.
" Thần Anh, giữa hai người các cậu, hình như không chỉ đơn giản là người quen nhỉ?"
Mạc Thần Anh cười nhạo một tiếng.
Người quen? Nếu chỉ đơn giản như thế thì tốt biết bao.
" Chuyện này anh không cần biết, chỉ biết anh ta là người không nên để mắt tới là được rồi."
Bởi vì người kia, chỉ nên một mình tôi chạm đến, là của một mình tôi thôi.
Lạc Minh đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc từ dưới chân lan đến tận xương sống, anh ta không tự chủ được mà rùng mình một cái, lắp bắp mở miệng.
" Được, đã..đã biết."
*
Giang Anh Thần nghe được tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch trong lòng, cậu cảm thấy mình không có sức lực mà đứng đó.
Không khí xung quanh tựa như đột nhiên trở nên loãng đi, không còn đủ oxi để cậu hô hấp.
Cậu biết bản thân không nên trốn chạy như thế, không nên bỏ mặc người bệnh ở lại như vậy, thế nhưng..
Cậu sợ.
Thật sự, rất sợ.
Cậu sợ rằng mình lại một lần nữa nhìn thấy chiếc vỏ ấm áp sẽ không thể sống bơ vơ được nữa.
Sợ rằng chiếc vỏ kia sẽ không cần mình, sợ bị chối bỏ, sợ rằng... sẽ trở thành một kẻ xa lạ với người kia.
Đúng rồi, cậu là kẻ ích kỉ thế đấy, nhưng biết làm sao đây, cậu... không khống chế được mình.
Tựa như con thiêu thân gặp lửa, biết rõ lửa chán ghét mình, biết rằng lao vào sẽ chết nhưng lại chẳng kiềm chế được mà như một con nghiện điên cuồng lao vào.
Giang Anh Thần không biết con đường bản thân chạy là bao xa, cậu chỉ cảm thấy con đường ra sau nhà hôm nay sau xa quá, xa đến nổi mình chạy lâu như thế cũng chưa thể thoát khỏi ánh mắt đó, một loại ánh mắt bình thản đến lạnh lùng.
Mãi đến khi ngồi được vào chiếc ghế ở sau nhà, toàn bộ sức lực của cậu đều đã cạn kiệt.
Giang Anh Thần giống như ngã thẳng xuống chiếc ghế, ngay cả sức để ngồi xuống một cách đàng hoàn cũng không có.
Một trận rét run từ chân nổi lên lan sang toàn bộ cơ thể, Giang Anh Thần dùng hai cánh tay tự mình ôm lấy bản thân mình, cậu co gối, tự bó bản thân thành một tư thế nhỏ bé nhất, miệng hé ra, như là liều mạng hấp thu một chút không khí để tự cứu lấy bản thân mình.
Ngoài trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm vang dội tựa như muốn xé toạt cả bầu trời, từng hạt mưa tầm tả cứ thế tuông xuống như một dòng thác khổng lồ.
Vì sao?
Vì sao lại gặp lại rồi?
Vì cái gì lại phải gặp lại?
Giọng cậu nấc nghẹn vang lên, từng hạt nước mắt nhỏ bé trong suốt lăn ra khỏi hốc mắt, thấm ướt cả một mãnh quần áo, nổi sợ hãi ngày một dân trào khuyếch đại, Giang Anh Thần không tự chủ được mà phát rung lên từng hồi.
*
Mạc Ánh Tuyết từ lúc nhận thấy người đàn ông đứng ngoài cửa rào kia cô liền có một dự cảm không lành, cô biết người đó.
Anh ta không phải ai khác mà là người đại diện của em trai cô, là một trong hai người còn lại của cục diện rối rắm này.
" Tại sao không bắt máy, tại sao lại không chịu bắt máy chứ!"
Kể từ khi cuộc gọi được cậu chủ động kết thúc đến giờ cũng đã qua hơn ba giờ đồng hồ, Mạc Ánh Tuyết cũng không biết bản thân đã gọi điện bao nhiêu là cuộc, nhưng lần nào đáp lại cú gọi của cô cũng chỉ có một thanh âm máy móc vang lên.
" Xin lỗi người nhận hiện tại không bắt máy, xin vui lòng gửi lại lời nhắn sau tiếng bíp."
Mạc Ánh Tuyết liếc nhìn một cái tên khác trong danh bạ, ngón tay cô lướt qua cái tên kia không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng cũng không ấn xuống.
Mạc Ánh Tuyết không tiếng động mà thở ra một hơi đầy thâm trầm mệt mỏi, cô gọi lại cho cậu một lần nữa.
Cô thầm nói trong lòng, nếu lần này mà lại không gọi được nữa thì dãy số kia cô nhất định sẽ nhấn xuống, cho dù là chuyện gì xảy ra đi nữa cô chắc chắn cũng sẽ gọi đi.
Nhưng may thay, theo từng tiếng âm chờ nối máy vang lên, đến tận khi cô tưởng cuộc gọi này cũng như mấy cuộc gọi trước thì nó được nhấc máy, tiếng động truyền qua điện vào tai cô, giọng nói quen thuộc vang lên.
" Ánh Tuyết?"
Mạc Ánh Tuyết cảm nhận được tảng đá to lớn trong lòng ngực mình được thả xuống, cả người nhẹ nhõm hẳn đi.
" Giang Anh Thần sao đến giờ cậu mới chịu nghe máy?"
Cô nghe thấy bên loáng thoáng truyền qua tiếng sột soạt gì đó, nhưng cô không để tâm, bởi vì lần này cô cảm nhận được giọng nói của cậu có phần khác thường.
" Xin lỗi, bên tớ có việc một chút, điện thoại tớ không có mở âm."
" Giọng cậu làm sao thế?"
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.
Mạc Ánh Tuyết càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, cô nói tiếp.
" Có phải cậu gặp lại nó rồi không?"
Lần này phải một lúc sao cô mới nghe được đáp án.
Giang Anh Thần nhẹ giọng " Ừm " một tiếng, cậu nói.
" Gặp rồi."
Mạc Ánh Tuyết đột nhiên không biết phải làm sao, cô nghe thấy sự bất lực của mình.
" Đáng lẽ tớ nên nói cậu không nên cho người đàn ông kia vào mới phải."
Giang Anh Thần thở ra một hơi, cậu cố gắng làm cho bản thân trở nên bình thường nhất có thể, không muốn để cô lo lắng thêm nữa.
" Làm sao thế được, tớ làm bác sĩ, không cứu người chẳng lẽ đi hại người sao?"
Mạc Ánh Tuyết đột nhiên một câu đùa của cậu làm cho sửng sốt.
Sau đó cô nhanh chóng hiểu ra cậu là không muốn bản thân lo lắng, cô cười một tiếng, cậu vẫn luôn quan tâm những thứ nhỏ nhặt như thế.
" Cậu không sao chứ?"
" Tớ thì có làm sao?"
Mạc Ánh Tuyết nhìn một mãnh tối đen ngoài trời, cô trầm giọng.
" Giang Anh Thần, cậu hiểu ý tớ muốn nói mà."
Lần này cô không nhận được câu trả lời.
Mạc Ánh Tuyết cũng không ép, bởi vì cô biết, đây chính mớ bồng bông mà có lẽ cả đời này cậu cũng không tháo gỡ nổi.
Mà Giang Anh Thần ở đầu bên kia thì ngẩn người nhìn từng làn mưa nặng hạt rơi xuống.
Làm sao ư?
Mình thì có thể xảy ra chuyện gì được đâu?
Giang Anh Thần tự cười nhạo bản thân một tiếng, cậu đáp.
" Không sao, tất cả đều ổn."
Cậu nói vô cùng vững vàng bình tĩnh, tựa như cái người vừa nghẹn ngào phát rung co chân bó gối thu người vừa rồi không phải là cậu vậy.
Làm cho người nghe tin tưởng vô cùng.
Mạc Ánh Tuyết cũng không ngoại lệ.
Cô thầm thở một hơi nhẹ nhỏm khi nghe được cái ngữ khí như thường kia, nhưng dù sao cũng quen biết cậu hơn bảy năm, cô vẫn bồi thêm.
" Đừng lừa tớ, có chuyện gì thì phải nói cho tớ ngay lập tức có biết không?"
Giang Anh Thần biết cô lo lắng cái gì, vì thế cậu đáp ứng.
Mạc Ánh Tuyết nghe thế thì đơn giản rủ bỏ được một hơi gánh nặng trong lòng.
" Thế..cậu tính thế nào bây giờ?"
Làm cái gì à?
Giang Anh Thần cũng không biết, cậu nhìn, nhìn khắp nơi bị màn đêm cùng cơn mưa tầm tả bao phủ, hơi nước từ những cơn va chạm của những hạt nước và đất bóc lên bao trùm mọi nơi, tạo nên một cái mịt mù che phủ tầm mắt, nhìn không thấy được hình, được dạng.
" Tớ không biết, cứ thuận theo tự nhiên thôi."
Cũng không đợi cô nói, cậu lại tiếp tục.
" Ánh Tuyết, tớ biết cậu lo cái gì, nhưng mà cứ mặc cho trời định đi, cậu thấy không, tớ trốn bảy năm, trốn chui trốn nhủi nhưng vẫn gặp lại em ấy đấy thôi."
Đầu dây bên kia là một trận im lặng.
Một lúc lâu sau, cô nói.
" Không đau?"
Cậu đột nhiên bật cười.
Không đau? Làm sao có thể, nhưng cho dù đau thì như thế nào? Tự mình làm thì tự mình chịu mà thôi.
Giang Anh Thần không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cậu không quá trơn tru mà thay đổi hướng câu chuyện.
" Cậu không lo làm sao em ấy bị thương à?"
Mạc Ánh Tuyết biết cậu không muốn tiếp tục nên đành chuyển hướng theo.
" Mặc nó đi, lớn già đầu rồi còn chẳng nên thân, với lại bên cạnh nó có nhiều người như thế thì tớ lo làm cái gì?"
Giọng điệu vô cùng không thèm để trong lòng.
Giang Anh Thần không tiếng động phản bát.
" Kì thực, tớ còn lớn hơn em ấy một tuổi đấy."
Nhưng loại lời nói này cậu không dám nói ra, nếu không sẽ lại bị cô mắng cho một trận no tai luôn.
" Em ấy bị thương ở chân, máu chảy hơi nhiều."
Lần này thì người đối diện đầu dây cũng bộc lộ ra tâm tình của mình.
" Nó sao rồi, mọi chuyện ổn hết đúng không?"
Giang Anh Thần cười, đây hẳn là mặc xác nhỉ?
" Không sao, người bảo vệ vết thương khá chu đáo, không có bị nhiễm trùng, máu cũng được cầm lại ổn thỏa rồi."
Nói đến đây cậu lại nhớ ra một chuyện.
" Đúng rồi, sao em ấy lại mắc chứng máu khó đông thế?"
- Hết cương 5 -
Updated 55 Episodes
Comments