( Hiện tại ) Chương 4.

Chương 4: Là loại ánh mắt dành cho một kẻ vô danh ngang qua.

Người đàn ông nhận lấy thau nước cậu đưa qua, anh ta trước tiên cắt bỏ phần vãi bên ngoài vết thương, nhưng cây kéo dường như không chịu nghe theo anh ta chi phối, cứ cắt loạn xạ cả lên, thậm chí còn xém chọc thẳng vào trong vết thương.

Giang Anh Thần hơi cau mày, theo cậu thấy thì mấy người này không biết mấy cách sơ cứu đơn giản này, quan sát một lát, rốt cuộc cũng không chịu nổi, cậu đi lại gần.

" Nếu anh không phiền thì để tôi đi, tôi có thể băng bó sơ qua được."

Không phải anh ta không muốn nhờ cậu giúp, nhưng ngặt nỗi người trước mặt này không thích bị người lạ đụng chạm vã lại, vốn xin vào nhà đã là phiền lắm rồi, anh ta nào dám làm phiền thêm nữa?

" Được được, ngại quá, chúng tôi thật sự không rành về cái này."

Người đàn ông vội đứng dậy, nhường chỗ, sau đó đưa kéo sang cho cậu.

Giang Anh Thần nhận lấy, sau đó lại lấy từ trong hộp sơ cứu ra một miếng vãi trắng, cậu trước tiên cắt ra một mãnh vãi vừa phải, sau đó thấm ướt miếng vãi kia bằng nước muối ấm, cậu nhẹ nhàng lau vết đất xung quanh miệng vết thương đang hé ra.

Động tác của cậu nhẹ nhàng lại thuần thục vô cùng, sau đó, Giang Anh Thần lấy cây kéo ban nảy ra, bắt đầu cắt bỏ phần vãi quần dính máu và bùn đất.

Mà một màn này lại làm cho người đàn ông bên cạnh phải há hốc mồm, chỉ thấy cây kéo một chút cũng không nghe theo anh ta điều khiển lúc nảy, bây giờ trong tay cậu lại nghe lời vô cùng, tựa như một chú cún đã được huấn luyện kỉ càng, bảo đi đông, không dám đi tây.

Chẳng mấy chốc toàn bộ vãi quần xung quanh vết thương đều được loại bỏ, Giang Anh Thần lại cắt một mãnh vãi khác, lặp lại toàn bộ hành động ban đầu, sau đó, tất cả những vết bẩn quanh vết thương, thậm chí là chân, đều được lau sạch.

Giang Anh Thần dùng tay ấn ấn xung quanh vết thương, tốc độ máu tuông ra lúc này đã ít đi, nhưng tổng thể thì có thể kết luận vết thương này không phải chỉ là một vài biện pháp sơ cứu bình thường là có thể đảm bảo an toàn, lành lặng.

" Vết thương khá sâu, chiều dài khoảng 30 - 35 cm, kéo dài từ trên mắt cá chân đến đùi, nếu tôi đoán không sai thì người bệnh thuộc diện máu loãng, có đúng không?"

Giang Anh Thần nhẹ giọng nói lên tình trạng sơ bộ của vết thương, cậu cũng không ngẩng đầu lên, tay vẫn cứ liên tục mà thực hiện một loạt động tác sơ cứu cầm máu chuyên nghiệp.

Người đàn ông gật đầu.

" Đúng vậy, máu của cậu ấy thuộc diện khó đông, máu loãng."

Giang Anh Thần ra hiệu đã biết, sau đó cậu lấy thuốc khử trùng với oxi già ra, trước tiên cậu cho một ít oxi già vừa đủ thoa ướt bề mặt vết thương, thuốc sủi bọt lên, từ trong lớp bọt có thể dễ dàng thấy một vài vết đen hiện lên, là những bùn đất bị dính vào.

Giang Anh Thần cứ thay thuốc hai ba lần để loại bỏ hoàn toàn bùn đất lẫn vào, đến khi thấy bọt sủi lên không còn vết đen gì nữa cậu mới bắt đầu thấm ướt bông gòn bằng povidine, thoa đều lên miệng vết thương.

Cuối cùng cậu rắc một chút âm bi lên miệng vết thương, sau đó đợi khoảng 1 phút, cậu bắt đầu dùng băng gạc, quấn kính vết rạch dài.

Một vết rạch dài có phần đáng sợ ban đầu đã dần thay đổi, không chỉ mất đi phần đáng sợ mà trái lại còn trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều.

Nếu như dùng phép hình dung, thì đôi tay thon dài có phần hơi tái nhợt kia nhìn thì rất đẹp nhưng lại yếu ớt đến nao lòng, động tác uyển chuyển gọn gàng, từng khớp tay nổi lên theo từng hành động đều đang nói lên một điều rằng, chủ nhân của nó, thật sự rất nhỏ bé.

Người đàn ông cũng chẳng biết bản thân mình làm sao lại có thể nghĩ ra một đoạn văn miêu tả như trong tiểu thuyết như thế này, cũng không biết bản thân căn cứ vào đâu mà kết luận như thế, chẳng qua, anh ta cảm thấy, hình như đúng là vậy mà thôi.

Giang Anh Thần không hề biết gì đó về cái suy nghĩ của đối phương, sau khi cậu làm xong một loạt động tác, lại kiểm tra lại một lần nữa, cảm thấy đều ổn thỏa thì bắt đầu cặm cụi thu dọn lại tàn dư của việc sơ cứu vừa rồi.

Giang Anh Thần khom lưng, đầu cậu hơi cúi xuống để lộ ra một đoạn cần cổ trắng nhỏ, lọn tóc đen tùy ý nằm rải rác ở trên, hơi lắc lư theo làn gió thổi qua, trong vui vui vẻ vẻ, yên bình thanh thản vô cùng, chẳng có gì phải lo, phải ngại.

Chỉ là, lọn tóc kia thanh thản bao nhiêu, thì ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó lại sâu thẳm, đen lánh bấy nhiêu.

" Giang Anh Thần, đã lâu không gặp."

Giọng nói nghe nhẹ nhàng, yên ả rất nhiều.

Chỉ là, kể từ giây phút thanh âm đầu tiên được cất lên, vật được cậu cầm trong tay, chẳng biết từ lúc nào đã rớt xuống vì cổ tay đột nhiên run rẩy vô cùng.

Giang Anh Thần nghe thấy từ trong lòng ngực mình, trái tim đang đập dồn dập, mạnh mẽ lại nhanh chóng, tựa như một chui ra bên ngoài.

Không khí trong nhà đột nhiên trở nên kì lạ vô cùng.

Nhưng hiển nhiên vẫn có người chẳng có chút cảm giác gì với cái sự kì dị này, hay thậm chí anh ta còn chẳng nghe lọt câu chào hỏi vừa rồi của hắn. Người đàn ông thấy hắn mở miệng thì mặt vui hẳn ra, anh ta gọi.

" Mạc Thần Anh, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi!"

Anh ta tiến tới mấy bước lại gần hắn, miệng vẫn hoạt động không ngừng.

" Có thấy khó chịu ở đâu không? Trong người có đau chỗ nào không? Đã thấy đỡ hơn chưa?"

Mạc Thần Anh bị làm ồn đến phiền, hắn chẳng buồn mở miệng, chỉ đơn giản liếc qua người đàn ông kia một ánh mắt không nặng cũng chẳng nhẹ.

Im lặng đến cùng cực.

Đến bây giờ người đàn ông mới nhận ra không khí trong nhà không hề bình thường, anh ta thức thời mà câm như hến.

Mạc Thần Anh dời mắt sang đặt trên người đã cứng đờ từ khi hắn lên tiếng đến giờ.

Cứ thế, một người ngồi im như pho tượng, một người lại cứ vậy mà nhìn.

Dường như đã qua rất lâu mà cũng như chẳng bao lâu, cuối cùng cái người cứng đờ kia cũng chịu hoạt động.

Cậu nhặt lại món đồ cuối cùng, đứng lên, sau đó ngẩng lên đối mặt với hắn, nhẹ nhàng đáp.

" Đã lâu không gặp."

Giọng nghe bình tĩnh vô cùng.

Mạc Thần Anh đột nhiên rất muốn cười.

Người kia vẫn thế, vẫn là cái dáng vẻ bình tĩnh trầm ổn, thông dong kia, tựa như gặp lại hắn là một chuyện chẳng có gì to tát vậy.

Mà hình như đúng thế thật, vốn dĩ hắn đối với cậu, cũng chỉ là một kẻ qua đường thôi mà.

" Không ngờ lại gặp anh ở nơi thế này, làm sao, anh bây giờ phải lưu lạc đến tận nơi như thế này à?"

Khuôn mặt hắn vẫn còn hơi trắng vì mất máu, nhưng đôi mắt lại đậm đen vô cùng, nhìn vào chỉ như cúi xuống nhìn vào giựt thẳm sâu không thấy đáy, đuôi mắt hơi nhếch lên, nhìn vào là dáng vẻ nhàn nhã lại châm chọc vô cùng.

Giang Anh Thần không trả lời hắn, hay là nói, bốn từ vừa rồi, chính là chút khí lực cuối cùng của cậu rồi.

Cậu siết chặt nắm tay giấu trong tay áo, không đối mặt với hắn nữa, chỉ phát ra một tiếng trong cổ họng, như câu trả lời.

Mà người đàn ông kế bên từ lúc nghe được cậu nói " Đã lâu không gặp " thì mặt đã nghệt ra rồi, bây giờ mới phản ứng lại mà hỏi một câu hết sức dư thừa.

" Hai người, quen biết nhau sao?"

Lần này thì không cần giả bộ gì nữa, Mạc Thần Anh như nghe được một chuyện gì đó rất vui vẻ, hắn bậc cười thành tiếng, nhướng mày, nhìn về phía cậu.

" Hẳn là thế đi, có phải không?"

Sau đó lại như không biết phải nói thế nào, hắn nhăn mày lại một cái, lại tự biên tự diễn mà nói.

" Phải nói sao đây nhỉ? Người quen cũ? Bạn học cũ? Hay là........"

Những từ cuối cùng hắn không nói ra, nhưng Giang Anh Thần nghe hiểu - Bạn trai cũ.

Người đàn ông kế bên chẳng hiểu mô tê gì, nhìn hai người qua lại một hồi thấy chẳng có ai có ý định giải thích cho mình thì cũng vứt đi cái ý nghĩ tìm tòi, anh ta cười hì hì, tự giới thiệu.

" Nếu đã là người quen thì dễ rồi, để tôi tự giới thiệu vậy, tôi là Lạc Minh, là người đại diện của tên này đây, à, chắc cậu cũng biết tên này đúng không?"

Giang Anh Thần gật đầu, biết, đương nhiên cậu phải biết, không chỉ đơn giản vì một lí do sâu xa nào đó, mà cho dù là một kẻ mù thông tin hay một người cao tuổi hẳn ai cũng biết hắn.

Bởi vì người trước mắt cậu đây cũng chẳng phải ai đâu xa lạ mà chính là đại ảnh đế đã hai lần đoạt cúp vinh dự vào hai năm liên tiếp từ khi bắt đầu sự nghiệp của mình.

Tuy vẫy có nhiều ý kiến cho rằng hắn là nhờ vào gia thế sẵn có nên mới có thể có được cái thành tích này, nhưng người này là một kẻ chẳng bao giờ chịu thiệt.

Giang Anh Thần còn nhớ, vào năm đầu tiên hắn nhận được giải ảnh đế thứ nhất, từng có một tin đồn rằng hắn dựa vào gia tộc và tiền tài để leo lên, nhưng một tháng sau hắn đã vã thẳng vào mặt của kẻ đăng tin kia và những người hưởng ứng bằng thực lực thực sự của mình bằng một đoạn diễn ngẩu hứng tại một chương trình truyền hình đang nổi nhất lúc bấy giờ.

" Ây, nói thật lúc xin cậu vào nhà để chữa cho tên này tôi thật sự lo muốn chết luôn, một bên lo thương thể tên này nặng thêm, một bên lo cậu ta bại lộ thân phận, một bên lại lo cậu xách chổi đuổi chúng tôi đi mất."

Giang Anh Thần không biết hồn vía mình đã bay đi đâu, cậu nghe vậy liền theo bản năng mà lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ.

" Không đâu."

Đang lúc Lạc Minh định mở miệng nói tiếp thì một thanh âm khác lạ vang lên, là một tiếng cười trầm thấp, mang theo từ tính lạ lùng.

Giọng cười này nếu để người khác nghe được chắc hẳn họ sẽ hét lên vì nó đầy sự dụ hoặc cùng mị lực, nhưng, Giang Anh Thần cậu chỉ nghe ra sự trào phú cùng sự coi thường cái rẻ mạc.

Giang Anh Thần siết chặt nắm tay, cậu không muốn ở lại nơi này nữa.

Lạc Minh khó hiểu nhìn nghệ sĩ của mình, anh ta không hiểu sao tự nhiên hắn lại cười lên như thế, dường như hắn ta đã không giống bình thường kể từ khi gặp lại chàng trai tốt bụng này.

" Cậu cười cái gì đó?". Lạc Minh hỏi.

Mạc Thần Anh điềm nhiên liếc nhìn anh ta một cái nhưng lại không hề có ý định trả lời.

Ánh mắt hắn như một con rắn độc tham lam dán chặt vào con mồi, một chút cũng không muốn dời đi.

Giang Anh Thần đương nhiên cảm nhận được ánh mắt kia, mỗi lần cảm nhận là tận sâu trong tâm khảm cậu lại run lên một lần, không chỉ vì sợ hãi, mà còn là một loại tâm tình không thể thốt lên thành từ, thành ngữ.

Đối với nhiều người đó chẳng là gì cả, vì ánh mắt kia quá mức bình thường, quá mức bình thản, tâm tình gì cũng không có, nhưng chỉ có một mình Giang Anh Thần cậu biết, đó là loại ánh mắt đáng sợ đến mức nào.

Là loại ánh mắt xa lạ đến cùng cực, không tình cảm, không để ý, như một kẻ xa lạ vô danh đi ngang qua cuộc đời.

- Hết chương 4 -

Hot

Comments

Aly🌸

Aly🌸

Truyện hay, văn phong cũng khá hấp dẫn vậy mà ít người xem quá/Rose/

2024-08-06

3

Toàn bộ
Chapter
1 ( Hiện tại) Chương 1.
2 ( Hiện tại) Chương 2.
3 ( Hiện tại) Chương 3.
4 ( Hiện tại ) Chương 4.
5 ( Hiện tại) Chương 5.
6 Chương 6.
7 ( Quá khứ) Chương 7.
8 ( Quá khứ ) Chương 8.
9 ( Quá khứ ) Chương 9.
10 ( Quá khứ ) Chương 10.
11 ( Quá khứ ) Chương 11.
12 ( Quá khứ ) Chương 12.
13 ( Quá khứ ) Chương 13.
14 ( Quá khứ ) Chương 14.
15 ( Quá khứ ) Chương 15.
16 Chương 16.
17 ( Hiện tại ) Chương 17.
18 ( Hiện tại ) Chương 18.
19 ( Hiện đại ) Chương 19.
20 ( Hiện tại ) Chương 20.
21 ( Hiện tại ) Chương 21.
22 ( Hiện tại ) Chương 22.
23 ( Hiện tại ) Chương 23.
24 ( Hiện tại ) Chương 24.
25 ( Hiện tại ) Chương 25.
26 ( Hiện tại ) Chương 26.
27 ( Hiện tại ) Chương 27.
28 ( Hiện tại ) Chương 28.
29 ( Hiện tại ) Chương 29.
30 ( Hiện tại ) Chương 30.
31 ( Hiện tại ) Chương 31.
32 ( Hiện tại ) Chương 32.
33 ( Hiện tại ) Chương 33.
34 Chương 34.
35 ( Quá khứ ) Chương 35.
36 ( Quá khứ ) Chương 36.
37 ( Quá khứ ) Chương 37.
38 ( Quá khứ ) Chương 38.
39 ( Quá khứ ) Chương 39.
40 ( Quá khứ ) Chương 40.
41 ( Quá khứ ) Chương 41.
42 ( Quá khứ ) Chương 42.
43 ( Quá khứ ) Chương 43.
44 ( Quá khứ ) Chương 44.
45 ( Quá khứ ) Chương 45.
46 ( Quá khứ ) Chương 46.
47 ( Hiện tại ) Chương 47.
48 ( Hiện tại ) Chương 48.
49 ( Hiện tại ) Chương 49.
50 ( Hiện tại ) Chương 50.
51 ( Hiện tại ) Chương 51.
52 ( Hiện tại ) Chương 52.
53 ( Hiện tại ) Chương 53.
54 ( Hiện tại ) Chương 54.
55 ( Hiện tại ) Chương 55.
Chapter

Updated 55 Episodes

1
( Hiện tại) Chương 1.
2
( Hiện tại) Chương 2.
3
( Hiện tại) Chương 3.
4
( Hiện tại ) Chương 4.
5
( Hiện tại) Chương 5.
6
Chương 6.
7
( Quá khứ) Chương 7.
8
( Quá khứ ) Chương 8.
9
( Quá khứ ) Chương 9.
10
( Quá khứ ) Chương 10.
11
( Quá khứ ) Chương 11.
12
( Quá khứ ) Chương 12.
13
( Quá khứ ) Chương 13.
14
( Quá khứ ) Chương 14.
15
( Quá khứ ) Chương 15.
16
Chương 16.
17
( Hiện tại ) Chương 17.
18
( Hiện tại ) Chương 18.
19
( Hiện đại ) Chương 19.
20
( Hiện tại ) Chương 20.
21
( Hiện tại ) Chương 21.
22
( Hiện tại ) Chương 22.
23
( Hiện tại ) Chương 23.
24
( Hiện tại ) Chương 24.
25
( Hiện tại ) Chương 25.
26
( Hiện tại ) Chương 26.
27
( Hiện tại ) Chương 27.
28
( Hiện tại ) Chương 28.
29
( Hiện tại ) Chương 29.
30
( Hiện tại ) Chương 30.
31
( Hiện tại ) Chương 31.
32
( Hiện tại ) Chương 32.
33
( Hiện tại ) Chương 33.
34
Chương 34.
35
( Quá khứ ) Chương 35.
36
( Quá khứ ) Chương 36.
37
( Quá khứ ) Chương 37.
38
( Quá khứ ) Chương 38.
39
( Quá khứ ) Chương 39.
40
( Quá khứ ) Chương 40.
41
( Quá khứ ) Chương 41.
42
( Quá khứ ) Chương 42.
43
( Quá khứ ) Chương 43.
44
( Quá khứ ) Chương 44.
45
( Quá khứ ) Chương 45.
46
( Quá khứ ) Chương 46.
47
( Hiện tại ) Chương 47.
48
( Hiện tại ) Chương 48.
49
( Hiện tại ) Chương 49.
50
( Hiện tại ) Chương 50.
51
( Hiện tại ) Chương 51.
52
( Hiện tại ) Chương 52.
53
( Hiện tại ) Chương 53.
54
( Hiện tại ) Chương 54.
55
( Hiện tại ) Chương 55.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play