Mạc Ánh Tuyết bị cậu hỏi đến sựng người, cô siết chặt nắm tay, không biết phải bắt đầu từ đâu, đành bảo.
" Đợi cậu về đi tớ nói luôn, chuyện này nói ra thì dài lắm."
Giang Anh Thần nghe thế thì cũng thôi, cả hai thoáng chốc chẳng biết phải nói cái gì.
Bổng chốc, Giang Anh Thần đột nhiên mở miệng.
" Ánh Tuyết, tớ tự dưng cảm thấy thật buồn cười."
Mạc Ánh Tuyết biết cậu nói cái gì, cô không hé môi.
Mà Giang Anh Thần vốn cũng chẳng muốn cô đáp lại mình cái gì, một câu kia, cậu cũng là đột nhiên nhìn người nhìn cảnh liền nói ra mà thôi.
Tức cảnh sinh tình, Giang Anh Thần cũng mệt bản thân nghĩ ra câu kia.
Bảy năm qua cậu trốn đông trốn tây, vốn nghĩ một đời có thể an an yên yên mà tồn tại trong cái thế giới này, nhưng mà ông trời trêu người, làm cho cậu nghĩ bản thân đã nấp kỉ rồi thì ông liền dội vào mặt một gáo nước lạnh, như cười cợt mà nói.
" Ngươi tưởng chỉ cần trốn là sẽ trốn được sao? Nực cười, trốn chui trốn ngủi, chẳng phải cuối cùng cũng là bốn mắt nhìn nhau sao?"
Quả thật là buồn cười vô cùng.
" Thôi, tớ cúp máy nha, cậu nghĩ ngơi sớm đi."
Cậu nói.
Đầu dây bên kia vẫn chẳng có động tĩnh, Giang Anh Thần cũng không ngắt máy ngay, cậu biết cô muốn nói gì đó, vậy nên lẵng lặng chờ.
Quả nhiên, một lúc sau, cậu nghe được giọng thì thào của cô, cô nói.
" Xin lỗi."
Giang Anh Thần đưa ánh mắt bản thân phiêu đảng đến một nơi xa xăm nào đó khuất sau màn mưa đen kịch, nghe thế, cậu cụp mắt xuống, đưa tay còn lại chạm vào mặt đất, cơn lạnh lẽo theo từ lòng đất lên ngón tay cậu lan dần ra khắp toàn thân, Giang Anh Thần để mặc cơn đau từ cổ tay truyền đến, cậu đáp.
" Không liên quan đến cậu."
Rồi lại hỏi một lần nữa.
" Tớ cúp nhé?"
Lần này câu trả lời đến nhanh hơn, cô đáp.
" Ừm, tạm biệt."
Sau đó cúp máy.
Màn hình di động hiện lên giao diện cuộc gọi đã kết thúc, cậu tùy ý để nó qua chỗ trống bên cạnh, để cả người dựa về phía sau, bắt đầu ngẩn người.
Nhưng cậu chẳng được ngây ngẩn bao lâu đã có người đến tìm.
*
Con người đôi khi giống như một chiếc thùng rác to bự, còn bộ não chính là trung tâm của những rác thải đó, thời tiết, con người, câu chuyện, sự vật, suy nghĩ, tất cả chúng đều nhồi nhét vào một nơi, một chỗ, nhồi nhét đến mức quá tải, đến mức khiến trung tâm điều khiển không kịp sử lí mà trở nên mất kiểm soát, phát điên, tức giận, la hét,...nhưng cho dù như thế nào đi nữa thì rác thải này vẫn không có cách nào thãi ra hoàn toàn mà làm cho bộ nhớ trở nên sạch sẽ, thoáng đảng, mãi cho đến khi con người ta chết đi, biết mất vĩnh viễn khỏi thế gian này.
Vậy cho nên, có đôi khi con cá vàng lại tốt, bộ não nó không bao giờ vượt qua bảy giây, cho nên, nếu không muốn nhớ liền có thể không bao giờ nhớ được.
Nhưng con người lại không như thế, chúng ta là một loài tiến hóa bậc cao, tri thức là những gì khiến ta trở thành kẻ thống trị thế gian, vậy nên có những kí ức cho dù có muốn quên đi, muốn triệt để tiêu hủy nó ra khỏi bộ não của mình, cũng không thể nào loại bỏ được.
Mạc Thần Anh trong đầu hiện lên dáng vẻ của người kia, hắn đột nhiên cảm thấy ông trời hẳn là chán ghét hắn lắm, vậy nên mới để cho người mà hắn cả đời này cũng không muốn nhớ đến xuất hiện trước mặt, thậm chí còn ở gần như vậy.
*
Bảy năm trước.
11 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 8, tại trường đại học trọng điểm Lạc Vân.
Dưới cái nắng có phần ôi bức của buổi trưa những tháng ngày cuối năm, tiếng chuông kết thúc giờ học buổi sáng của trường reo lên, báo hiệu cho hai giờ nghĩ trưa chính thức bắt đầu.
Tại giảng đường môn triết học ở tòa nhà phía Tây của trường, từng lớp cô cậu sinh viên thi nhau ùa ra, tất cả đều nhanh chân lẹ tay mà hướng về phía cổng, kí túc xá và căn tin của trường.
Sau khi tiếng chuông reo lên chẳng bao lâu, trong giảng đường dường như vừa bị một cơn bão quét qua, chỉ còn lại vài ba người còn ở lại thu thập đồ dùng của chính mình.
Cô gái ngồi ở bên cạnh nhìn động tác chậm rãi từ tốn thu dọn đồ đạc của chàng trai một cách nhàm chán nhưng lại quen thuộc, sau đó liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên cổ tay.
Đã 11 giờ 33 phút rồi.
Lại ngóng ra ngoài cửa giảng đường chẳng còn được bao nhiêu móng người ở ngoài, cô lên tiếng.
" Thần Thần, tớ đói rồi."
Chàng trai nghe cô kêu cũng không có bao nhiêu phản ứng, dù sao cũng không phải lần đầu, nhưng vẫn phải bấc đắc dĩ với cô.
" Ánh Tuyết, chỉ mới qua ba phút."
Giọng cậu bấc lực vô cùng.
Cô gái bĩu môi.
" Nhưng mà tớ đói, cậu không biết thương tiếc gì hết trơn."
Lúc này chàng trai bỏ quyển sách cuối cùng vào cặp thì quay đầu lại nhìn cô gái, cậu không chút lưu tình nào thẳng thừng nhắc nhở.
" Đại tỷ à, để tớ nhắc cho cậu nhé, sáng nay trước khi vào trường cậu đã ăn hai cái bánh bao nhân cà ri, một chén cháo thịt bằm loãng, một bánh mì kẹp thịt loại nhỏ, và một li sữa đậu nành."
Cô gái nghe thế liền theo bản năng muốn phản bác đó đã là lúc sáng rồi thì chàng trai lại tiếp tục, không cho cô cơ hội chuyển mình.
" Chưa kể vào lúc gần trưa, trước khi vào học tiết tư cậu đã than đói và ăn một cái bánh bông lan trứng muối, hai cái bánh quy và một li trà sữa."
Nói rồi chàng trai hơi nhướng mày lên, miệng cười lên một độ cung nhỏ, khuôn mặt bình thường điềm tỉnh lại hiện lên một tia tinh nghịch nho nhỏ, cậu đơn giản hỏi.
" Thế nào, tớ không nói sai chứ?"
Cô gái trừng mắt nhìn cậu, bộ dạng tớ cũng không nhớ nhưng cậu cũng không cần nhắc chi tiết vậy đâu, mà trừng thì trừng chứ cô cũng chỉ cười với cậu một cách đầu khẩn thiết rằng ' đúng đúng cậu đúng rồi giờ mình đi ăn nha' bộ dáng chân thành vô cùng.
Thật ra Mạc Ánh Tuyết đây cũng không phải là lần đầu tiên thấy được một vẻ mặt khác này của cậu, phải nói, cái người trước mắt cô đây chưa bao giờ biểu hiện qua một cái biểu tình nào khác ngoài vẻ mặt trầm trầm tĩnh tĩnh trưởng thành.
Cho nên, ngoài tâm tình bực bội vì cậu một chút cũng không chừa mặt mũi cho mình thì cô càng vui vẻ hơn khi thấy được một nét tính cách khác của người bạn thân.
Nói thế đúng là có hơi khó tin, nhưng cô và cậu làm bạn với nhau hẳn cũng gần được hơn một năm rưởi rồi, nhưng cậu vẫn luôn phòng bị cô, hoặc là nói cậu không chịu nới lõng tâm tư của mình ra, thật sự tiếp nhận một người.
Mà nói đến thì ngay từ đầu cũng là cô chạy theo đòi làm bạn với người ta trước, cho nên cũng không thể nói là cậu tình cảm sắt đá được.
" Thôi mà, bây giờ cậu dọn dẹp xong rồi, thế mình đi ăn nha?"
Một bộ dáng lấy lòng vô cùng chân thành.
Giang Anh Thần vốn cũng chỉ muốn trêu cho cô không nên làm trò vô cớ nên mới nói thế nên cũng không làm khó gì nữa mà đồng ý ngay.
Hai người cùng nhau chậm rãi rời khỏi tòa nhà dạy học, mà cô - cái người liên tục than đói lúc nảy bây giờ một chút xíu gấp gáp cũng không có, đều là một bước đi, một bước ngồi, trông thảnh thơi vô cùng.
Mà Giang Anh Thần ngược lại càng không gấp, cậu thông thả lấy tai nghe cùng điện thoại ra, thành thạo bấm vào một cái ứng dụng nào đó, bắt đầu chuyên tâm mà học từ mới của mình.
Một đường cả hai đi rất yên bình, người thì trêu ghẹo phong cảnh, kẻ thì chuyên tâm học hành, thậm chí ngay cả một cáu nói chuyện cũng không có.
Nhưng cái yên bình này không kéo dài lâu, dù sao đường đến nhà ăn cũng không xa, chẳng bao lâu cậu và cô đều không thể trong cái yên bình của bản thân mà tận hưởng thú vui nữa, bởi nó đã bị cái sự ồn ào náo nhiệt của nhà ăn đông đúc phá hủy hoàn toàn.
Giang Anh Thần dù có muốn cũng không thể học nữa, cậu quay sang nói với cô.
" Cậu đi lấy đồ ăn đi, tớ đi tìm bàn."
Mạc Ánh Tuyết nghe vậy gật đầu, sau lại như nhớ đến cái gì thì lại hỏi.
" Cậu ăn cái gì, tớ lấy luôn."
Giang Anh Thần lắc đầu, cô thấy thế liền muốn mở miệng nói gì đó thì cậu đã giành trước.
" Không cần đâu, tớ có mang theo đồ ăn rồi."
Nói rồi cậu giơ cái túi trong tay lên, ý chỉ đồ ở đây, không có gạt cậu, sau đó liền quay lưng đi tìm bàn ngồi.
Mạc Ánh Tuyết biết cậu không thích ăn đồ ở ngoài nên cũng không nói gì nữa mà đi lựa đồ mình muốn ăn.
Cô lựa không bao lâu đã xong, sau đó, mang theo một khai đầy ắp đồ ăn mà đi đến bàn cậu đã tìm.
Giang Anh Thần vừa chờ cô đến ăn chung vừa nghe băng tiếng Đức của mình, nhưng chờ một hồi không chờ được người mà lại chờ được một khai đồ ăn siêu to bự đầy ắp đập thẳng vào mắt.
Cậu đầu tiên là ngớ người ra rồi mới biết đây là tác phẩm của ai, Giang Anh Thần ngẩn đầu lên, quả nhiên, thấy được vẻ mặt đầy sự thỏa mãn của cô.
Cậu nhìn nhìn, sau cùng vẫn nhịn không được mà nghẹn ra một câu.
" Đại tỷ à, cậu thực sự muốn ăn nhiêu đây?"
Mạc Ánh Tuyết vứt qua cho cậu ngay một ánh mắt hết sức khó hiểu như muốn hỏi ' Đã như vậy cậu còn muốn hỏi cái gì?'
Giang Anh Thần thấy cô không hiểu thì nhắc lại ngay.
" Không nói đến cậu có thể ăn hết hay không, cậu thật sự không nhớ đến một tháng trước cậu đã cực cực khổ khổ giảm cân thế nào?"
Mạc Ánh Tuyết liếc cậu một cái, một ánh mắt hết sức khinh thường dành cho một người không hiểu được cái gì gọi là hạnh phúc nhân sinh.
" Giảm cân cái gì cơ? Nó có thể làm cho cuộc sống cậu đầy màu hồng, đầy hạnh phúc à? Tớ đây mà có thể làm một việc trái với luân thường đạo lí thế kia à?"
Giang Anh Thần trợn trắng mắt nhìn cô đổi trắng thay đen, lười nhiều lời nữa, vứt cho cô một câu thì bắt đầu ăn phần của mình.
Cậu nói:
" Được được, đạo lí nhân sinh này tớ không hiểu được, vậy chúc người thấu đáo luân thường đạo lí cậu đây ăn xong thì đừng có mà khóc nháo lên đi giảm cân giữ eo nhé."
Nói xong, không thèm để ý đến cô nữa mà bắt đầu ăn phần của mình.
Mà cái người mạnh miệng bên kia lại không nhàn nhã được như thế, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến cái hạnh phúc ăn uống của cô, sau khi bỏ hết những lời nói của cậu ra sau đầu thì vui vui vẻ vẻ ăn hết cả khai to bự kia.
- Hết chương 6 -
Updated 55 Episodes
Comments