( Quá khứ ) Chương 11.

Chương 11: Gây sự.

Hai tiết chuyên ngành đối với Giang Anh Thần thật sự trôi qua quá nhanh, đợi đến khi cậu hồi thần lại từ tiếng chuông tan tiết bất ngờ truyền đến thì cả lớp cũng chỉ còn lại vài người đang chậm chạp dọn dẹp đồ dùng của mình.

Cậu nhìn lại dòng chữ đang viết dỡ dang trên trang sách, tay lại cử động, viết tiếp câu từ.

Đợi đến khi cậu viết và dọn xong đồ dùng thì người trong lớp cũng đi gần hết, Giang Anh Thần không trì hoãn nữa, cậu đeo cặp lên, bắt đầu đi đến giảng đường của môn tiếp theo.

Trong suốt quá trình đó, cậu đã hoàn toàn lãng quên một con người luôn ở không gần không xa mình.

Mạc Thần Anh quan sát cậu suốt cả hai tiết, lúc này hắn mới thật sự nhận thức rõ ràng rằng cậu là một tên cuồng học tập, nhìn cả một lớp, tuy rằng tất cả mọi người đều rất chăm chú làm cho người ở đây quan sát là hắn cảm nhận được một loại không khí áp lực kinh khủng của một trường hàng top, ấy nhưng thỉnh thoảng họ vẫn sẽ lơ đãng di chuyển ánh mắt của mình rời ra khỏi tập và màn hình mà quét mắt về cửa, đèn, cửa sổ hay người bên cạnh mình làm cho họ trở nên bình thường hơn rất nhiều.

Duy chỉ có người ngồi bên cạnh hắn đây là không rời mắt khỏi hai thứ liên quan đến việc học dù chỉ là một giây nào.

Cậu không chỉ chăm chú mà tốc độ tư duy của cậu còn rất nhanh, hể có một câu hỏi nào đó được đưa ra, khi mà cả lớp còn đang ngơ ngẩn đọc câu hỏi thì cậu đã viết được một phần ba câu trả lời rồi.

Thế nhưng đối với Mạc Thần Anh thì đây là một " thành quả " hoàn toàn xứng đáng, bởi nếu phải nói rằng người xung quanh là học bằng tay, mắt, và não thì cậu chính là học bằng cả linh hồn.

Mạc Thần Anh cong nhẹ khóe môi, thế nhưng sau đó hắn đã không thể cười được nữa, cậu thật sự rất sáng khi học nhưng mà cũng chỉnh vì quá chăm chú nên hắn lờ mờ nhận ra, hình như cậu đã hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của hắn.

Mà đợi đến khi tan tiết thì sự lờ mờ đó đã thành chắc chắn, bởi vì lúc này cậu không chỉ đơn thuần là lờ đi nữa mà đã quên luôn sự tồn tại của hắn rồi.

Hắn ngồi không gần không xa thu toàn bộ vẻ mặt của cậu khi giật mình phát hiện đã hết tiết cho đến khi thu dọn đồ đạc của mình, nụ cười ở nơi khóe môi của hắn lại càng thêm tăng thêm độ cong.

Mạc Thần Anh vẫn đi theo cậu đến giảng đường tiếp theo, mà không có gì ngạc nhiên khi cậu đã xem một kẻ theo sao là một trong số hàng trăm sinh viên ở trường.

Cứ như thế, hắn đi theo cậu đến tận khi tiếng chuông tan tiết của tiết học cuối cùng vang lên thì mới thôi.

Hắn nhìn ánh hoàng hôn đang ôm lấy chàng trai xinh đẹp trước mặt, tại ánh mắt do ngẫu nhiên lướt qua mình, hắn động động miệng tạo thành một khuôn hình, không tiếng động nói.

" Tạm biệt, lần sau lại gặp."

*

Giang Anh Thần không hề hay biết đã có một lời hứa hẹn dành cho mình, cậu vẫn như thường lệ mà đi trên ngõ đường quen thuộc đến chỗ làm thêm thường ngày, vì hôm nay tiết học bị cậu kéo dài hơn bình thường nên khi cậu đến nơi thì đã gần sát giờ làm rồi.

Nơi cậu làm là một quán bánh ngọt cùng điểm tâm, hiện giờ là một trong những giờ cao điểm của quán, bên trong đã gần như không còn chỗ ngồi, tiếng nói cười rôm rã của đám người làm cho tiếng chuông báo hiệu người vào như không có.

Giang Anh Thần không chậm trễ nữa mà nhanh chân chạy vào, phía sau là tiếng chào của chị chủ quán truyền đến.

" Tiểu Thần, em đến rồi."

" Vâng." Giang Anh Thần thoáng đáp lại một tiếng rồi đi vào trong phòng thay đồ chuẩn bị làm việc.

Không phải tự nhiên mà gọi là cao điểm, lượng khách vào thời gian này thật sự quá đông, Giang Anh Thần gần như suốt hai tiếng đồng hồ đều là chân không kịp chạm đất, cũng may là quán đã chuẩn bị sẵn các loại bánh, điểm tâm, nếu không, đợi thêm phần chuẩn bị và làm nữa thì chắn chắn mọi thứ sẽ rối tung.

Đưa các món đã gọi đến cho một bàn gần cửa, lúc này Giang Anh Thần mới có thể thở ra một hơi, hiện giờ đã qua giờ cao điểm của quán một lúc, lượng khách trong quán cũng giảm bớt đi, các nhân viên trong quán ai nấy đều buông ra được một câu nhẹ nhõm rồi.

Trong tầm mắt bổng dưng xuất hiện một cốc nước vẫn còn tỏa hơi lạnh, ánh mắt cậu theo đôi tay dời lên, thấy được là chị chủ không biết bao giờ đã đứng trước mặt.

" Vất vã rồi."

" Cảm ơn, không vất vã ạ." Cậu lắc đầu.

" Đi, lại bàn ngồi nghĩ với mọi người một lúc đi, mấy đứa còn phải trực tới khuya lận mà."

Giang Anh Thần gật đầu, bước tới nơi mọi người đang ngồi.

Trong bàn có khoảng ba người, đều là những các bạn học sinh, sinh viên đi làm thêm hết, gồm hai nữ hai nam, thêm cậu vô nữa là thành hai cặp một lẽ.

Giang Anh Thần tìm một chỗ khuất nhất trong bàn ngồi xuống, yên tĩnh uống nước.

Đợi đến khi nhịp thở bình thường trở lại rồi thì cậu định lấy điện thoại ra, muốn nghe một đoạn âm tiếng anh.

" Anh Anh Thần, sao hôm nay anh đến muộn hơn mọi khi thế?"

Người hỏi là một cô bé rất hoạt bát trong nhóm, cũng sắp thi lên đại học.

Giang Anh Thần ngẩn lên, đáp.

" Tại anh ngồi ở giảng đường lâu hơn ấy mà, tính chỉ ở một lúc, ai dè xuýt thì trễ giờ luôn." Cậu có phần ngại ngùng mà nói.

" A....thế chương trình học có khó không anh?"

Giang Anh Thần ngẫm nghĩ, rồi đáp một cách khách quan nhất.

" Anh không chắc, vì ở mỗi chuyên ngành khác nhau sẽ đòi hỏi lượng kiến thức và kĩ năng mà em có sẽ khác nhau, đồng thời, các tiết học cả về lí thuyết và thực hành cũng sẽ chia ra làm nhiều góc độ và cấp độ khác nhau, để hướng đến một đích cuối chính là sự thành thạo về cả lí thuyết và tính thực thi nhiệm vụ, công việc được giao để em có thể đáp ứng được yêu cầu của các công ti, tổ chức mà em muốn gia nhập vào, mà trước đó thì kiến thức cùng kinh nghiệm hay sản phẩm em tạo ra ở ngành đó sẽ quyết định cấp độ hoàn thành chương trình học cũng như là tấm bằng tốt nghiệp của em cuối cùng."

Giang Anh Thần nói xong, nhưng mãi một lúc sau vẫn không nghe được câu đáp lời, mà đợi khi cậu nhìn qua, chỉ thấy một đóng mắt chữ A cùng mồm chữ O mà thôi.

Giang Anh Thần không hiểu làm sao mà hỏi.

" Sao vậy? Anh nói sai gì hả?"

Lúc này mới thấy được cử động khác của mọi người, cô bé lúc nảy giật mình thoát khỏi ngạc nhiên, đáp.

" Không có ạ, chỉ là lần đầu thấy anh nói một câu dài như vậy nên có hơi ngạc nhiên thôi."

Giang Anh Thần có chút không biết ra sao, " Vậy à?"

Chỉ thấy đám người trước mắt gần đầu một cách đồng nhất, cùng đáp.

" Đúng vậy!"

Còn rất rõ và khí thế.

Một cậu bé trong bàn cũng tiếp lời.

" Bình thường câu anh nói nhiều nhất chính là " Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?" chỉ đúng tám chữ, không hơn không kém một chữ nào hết!"

Giang Anh Thần thật không biết bản thân mình nói như thế này, cậu dưới ánh mắt sáng ngời của mọi người mà quẩn bách, chẳng phải biết làm sao.

Mà đám người trước thì lại như các bác nông dân được mùa mà nhao nhao hết lên, nhốn nháo bên cậu như chẳng biết mệt là gì.

Cũng may sau đó chị chủ quán thấy mặt cậu ngày đã đỏ lên liền giúp một phen mà đứng ra kêu gọi mọi người làm việc đừng chọc cậu nữa vừa hay sau đó là một đợt khách mới đi vào.

Giang Anh Thần nhìn mọi người đã tảng đi hết liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn chị chủ quán, nói một tiếng cảm ơn với cô.

Chị chủ quán nghe cũng chỉ cười, bảo không sao rồi thôi.

Quan hệ của bọn họ là vậy, có lẽ có thân nhưng cũng chỉ dừng ở độ thân mà thôi.

Sau đó cũng chẳng có thêm chuyện gì xảy ra, mãi đến khi sắp kết thúc công việc người ở trong quán cũng chỉ còn mấy người phục vụ cùng chị chủ thì xảy ra chuyện.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng rời đi, Giang Anh Thần đi vô phụ mọi người dọn dẹp lại quán một chút, ngay lúc tất cả các nhân viên bọn họ đi vào giang bếp bên trong chùi rửa li tách chén dĩa thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện, không phải là cuộc đối thoại giữa hai người, mà là của một với một đám người.

" Có chuyện gì ở bên ngoài vậy?" . Là cô bé lúc chiều lên tiếng.

Giọng một người khác cũng theo đó vang lên. " Không biết nữa."

Nhưng ngay sau đó không đợi bọn họ bước ra thì bên ngoài đã vang lên tiếng mắng chửi, mà theo sau là tiếng la cùng tiếng đồ đạc bị đập phá.

Giang Anh Thần phản ứng trước tiên, dường như ngay lúc nghe thấy tiếng đập phá là đã xoay người chạy đi, mà cũng nhờ vậy liền cứu cô chủ được một lần.

Cậu nhìn bàn tay sắp đáp lại trên người chị chủ thì thò tay kéo cô sang một bên, tránh đi bàn tay của đối phương.

" Mày là thằng chó nào mà xen vào chuyện của tao?"

Nghe giọng anh ta, rõ ràng là đã rất say rồi.

Giang Anh Thần nhíu mày, hỏi chị chủ.

" Không sao chứ?"

Chị chủ lắc đầu, nói không sao.

Lúc này mọi người cũng chạy theo ra, một người trong số đó lên tiếng.

" Đám người này đâu ra vậy chị Lam?"

Chị Lam, tên đầy đủ là Lam Sơn Nhi, vì để thân thiết cũng như ngắn gọn nên cảm đám người bọn họ đều chỉ gọi họ cô.

Chị Lam lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết, nhẹ giọng nói.

" Chị không biết, hồi nảy mấy người bọn họ đi vào đòi rượu với đồ ăn nhanh, nhưng quán mình không có nên chị nói không có, rồi chỉ mấy món quán mình bán để ăn đêm, nhưng mà bọn họ không chịu.."

Giọng cô đôi lúc còn có âm tiết vì run rẩy mà biến dạng nghe chẳng mấy rõ ràng.

Giang Anh Thần nhíu mày càng sâu, sợ rằng nhóm người này không chỉ đơn giản là đến tìm đồ ăn đâu.

Cậu quay sang một người vốc người khá nhỏ đang bị chắn phía sau, ra hiệu người nọ gọi báo cảnh sát đến.

Nhưng người này nhìn nhóm người thô kệch ở đằng trước căn bản đầu óc rối như tơ, nào có dễ dàng hiểu được kí hiệu của cậu, Giang Anh Thần đành phải làm lại một lần đồng thời dùng khẩu hình nói ra, đến lần thứ hai thì người đó mới nhận ra mà về phía trong gọi điện thoại.

Mà ở bên kia trong lúc họ đang đối thoại đã bắt đầu một vòng la hét mới.

" Cái gì cũng không có thế mày mở quán ra làm cái gì? Để chưng? Tao mặt kệ, mày mau đem rượu cùng hãi sản ra đây."

- Hết chương 11 -

Chapter
1 ( Hiện tại) Chương 1.
2 ( Hiện tại) Chương 2.
3 ( Hiện tại) Chương 3.
4 ( Hiện tại ) Chương 4.
5 ( Hiện tại) Chương 5.
6 Chương 6.
7 ( Quá khứ) Chương 7.
8 ( Quá khứ ) Chương 8.
9 ( Quá khứ ) Chương 9.
10 ( Quá khứ ) Chương 10.
11 ( Quá khứ ) Chương 11.
12 ( Quá khứ ) Chương 12.
13 ( Quá khứ ) Chương 13.
14 ( Quá khứ ) Chương 14.
15 ( Quá khứ ) Chương 15.
16 Chương 16.
17 ( Hiện tại ) Chương 17.
18 ( Hiện tại ) Chương 18.
19 ( Hiện đại ) Chương 19.
20 ( Hiện tại ) Chương 20.
21 ( Hiện tại ) Chương 21.
22 ( Hiện tại ) Chương 22.
23 ( Hiện tại ) Chương 23.
24 ( Hiện tại ) Chương 24.
25 ( Hiện tại ) Chương 25.
26 ( Hiện tại ) Chương 26.
27 ( Hiện tại ) Chương 27.
28 ( Hiện tại ) Chương 28.
29 ( Hiện tại ) Chương 29.
30 ( Hiện tại ) Chương 30.
31 ( Hiện tại ) Chương 31.
32 ( Hiện tại ) Chương 32.
33 ( Hiện tại ) Chương 33.
34 Chương 34.
35 ( Quá khứ ) Chương 35.
36 ( Quá khứ ) Chương 36.
37 ( Quá khứ ) Chương 37.
38 ( Quá khứ ) Chương 38.
39 ( Quá khứ ) Chương 39.
40 ( Quá khứ ) Chương 40.
41 ( Quá khứ ) Chương 41.
42 ( Quá khứ ) Chương 42.
43 ( Quá khứ ) Chương 43.
44 ( Quá khứ ) Chương 44.
45 ( Quá khứ ) Chương 45.
46 ( Quá khứ ) Chương 46.
47 ( Hiện tại ) Chương 47.
48 ( Hiện tại ) Chương 48.
49 ( Hiện tại ) Chương 49.
50 ( Hiện tại ) Chương 50.
51 ( Hiện tại ) Chương 51.
52 ( Hiện tại ) Chương 52.
53 ( Hiện tại ) Chương 53.
54 ( Hiện tại ) Chương 54.
55 ( Hiện tại ) Chương 55.
Chapter

Updated 55 Episodes

1
( Hiện tại) Chương 1.
2
( Hiện tại) Chương 2.
3
( Hiện tại) Chương 3.
4
( Hiện tại ) Chương 4.
5
( Hiện tại) Chương 5.
6
Chương 6.
7
( Quá khứ) Chương 7.
8
( Quá khứ ) Chương 8.
9
( Quá khứ ) Chương 9.
10
( Quá khứ ) Chương 10.
11
( Quá khứ ) Chương 11.
12
( Quá khứ ) Chương 12.
13
( Quá khứ ) Chương 13.
14
( Quá khứ ) Chương 14.
15
( Quá khứ ) Chương 15.
16
Chương 16.
17
( Hiện tại ) Chương 17.
18
( Hiện tại ) Chương 18.
19
( Hiện đại ) Chương 19.
20
( Hiện tại ) Chương 20.
21
( Hiện tại ) Chương 21.
22
( Hiện tại ) Chương 22.
23
( Hiện tại ) Chương 23.
24
( Hiện tại ) Chương 24.
25
( Hiện tại ) Chương 25.
26
( Hiện tại ) Chương 26.
27
( Hiện tại ) Chương 27.
28
( Hiện tại ) Chương 28.
29
( Hiện tại ) Chương 29.
30
( Hiện tại ) Chương 30.
31
( Hiện tại ) Chương 31.
32
( Hiện tại ) Chương 32.
33
( Hiện tại ) Chương 33.
34
Chương 34.
35
( Quá khứ ) Chương 35.
36
( Quá khứ ) Chương 36.
37
( Quá khứ ) Chương 37.
38
( Quá khứ ) Chương 38.
39
( Quá khứ ) Chương 39.
40
( Quá khứ ) Chương 40.
41
( Quá khứ ) Chương 41.
42
( Quá khứ ) Chương 42.
43
( Quá khứ ) Chương 43.
44
( Quá khứ ) Chương 44.
45
( Quá khứ ) Chương 45.
46
( Quá khứ ) Chương 46.
47
( Hiện tại ) Chương 47.
48
( Hiện tại ) Chương 48.
49
( Hiện tại ) Chương 49.
50
( Hiện tại ) Chương 50.
51
( Hiện tại ) Chương 51.
52
( Hiện tại ) Chương 52.
53
( Hiện tại ) Chương 53.
54
( Hiện tại ) Chương 54.
55
( Hiện tại ) Chương 55.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play