Chương 16: Cậu muốn phó mặc cho cuộc đời.
Cơn gió sớm nổi lên thổi bay lớp tóc mái chẳng nhiều nhặn gì của cậu làm lộ rõ con ngươi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mạc Ánh Tuyết đánh xong quay sang thì thấy được tầm mắt mờ mịt đặt lên người mình, cô hắn giọng, mở miệng nói.
" Anh Thần, giới thiệu với cậu, đây là em trai của mình, Mạc Thần Anh. "
Giang Anh Thần cũng chỉ bất ngờ một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu, xem như chào hỏi.
Mạc Ánh Tuyết thấy cậu phản ứng thì quay sang đối diện với thằng em - đã biết kia của mình, nghiêm chỉnh giới thiệu.
" Thần Anh, đây là bạn chị, Giang Anh Thần. "
Mạc Thần Anh tuy đã biết hết, vẫn nghiêm túc chào lại một lần.
" Xin chào, một lần nữa làm quen, em là Mạc Thần Anh, em trai của chị ấy."
Giang Anh Thần đưa tay ra bắt lại, " Giang Anh Thần. "
Chị chủ quán bên cạnh nhìn nảy giờ, thấy không khí đang dần lắng xuống thì lên tiếng.
" Ể, ra là quen biết nhau hết à, hèn chi lúc thằng nhóc này xin vào quán liền hỏi Tiểu Thần làm vài ca nào mới chịu quyết định làm nha."
..... Trầm mặt.
Không khí lại một lần nữa chùn xuống, một sự xấu hổ không biết là của ai phát ra, dần lan tràn ra khắp mọi người.
Mạc Ánh Tuyết nghe mà không khỏi siết chặt nắm đấm, cô liếc qua con người bên cạnh, ra hiệu tự mình xử lí đi.
Nhưng mà hắn chưa kịp nghĩ ra lí do thì đã có người giúp hắn giải vây.
" Chắc em ấy mới đi làm nên muốn kiếm người quen đó mà, em lúc mới đi làm không phải cũng nhác lắm sao?"
Mọi người nghe vậy thì liền hứng thú cả lên, chị chủ quán cũng cười, nói.
" Hờ, lúc mới vào quán em còn chẳng dám ra khỏi quầy pha chế với tính tiền."
Giang Anh Thần cười cười, " Vào trong đi, đứng bên ngoài này hoài cũng không hay."
Nói rồi đi vào trước, mọi người cũng thuận thế mà đi vào theo.
Mạc Ánh Tuyết cùng Mạc Thần Anh vào sau cùng, lúc trước khi qua cửa cô còn đánh một cái không nhẹ không nặng vào lưng hắn một cái, xem như cảnh cáo.
Mạc Thần Anh bị đánh liền sờ sờ mũi, hắn có hơi oan ức, dù sao thì hắn cũng có muốn vầy đâu.
Đám người vào phòng cũng không có tiếp tục nói chuyện lúc nảy mà hỏi han vết thương của cậu thế nào, có còn đau không, sau đó báo cáo tiến độ điều tra của cảnh sát, sau đó lại hỏi bác sĩ có cần kiên gì không, rồi bao lâu mới có thể hồi phục,....
Giang Anh Thần thấy ngoài trời cũng không còn sớm liền bảo mọi người về đi, cậu cam đoan sẽ trở lại một cách hoàn hảo nhất thì mọi người mới chịu đi về.
Thậm chí chị chủ quán còn muốn ở lại chăm sóc thêm thì cũng bị chị em nhà Mạc Ánh Tuyết thuyết phục một hồi mới chịu bỏ ý định.
Đợi tiễn mọi người xong, trong phòng cũng chỉ còn lại ba người là cậu với đôi chị em nhà họ Mạc.
Giang Anh Thần cũng không có ý bảo hai người họ về bởi vì cậu biết, hai người này lo cho mình nhất, cũng có chuyện cần nói với cậu.
" Lúc nảy không kịp nói với em."
Giang Anh Thần cong khóe môi kéo lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt cậu cũng cong lên, nhìn dịu dàng vô cùng, cậu trịnh trọng nói.
" Thật sự cảm ơn em đã cứu anh."
Mạc Thần Anh nhìn cậu đến có phần suất thần, vị nhị thiếu nhà họ Mạc tung hoành làm cho con cháu nhà thế gia ở thành phố không ai dám động vào là hắn lần đầu tiên lắp bắp.
" Khô..không có gì ạ."
Giang Anh Thần nhìn cậu thiếu niên đỏ mặt trước mắt, nghĩ đến cảm giác của mình hơn một tháng nay, cậu lắc lắc đầu, mặc kệ đi, em ấy cũng không có ý xấu.
Mà Mạc Thần Anh trong xấu hổ không biết được, hành động của mình hôm nay không chỉ để đối phương biết mà còn trong âm thầm được người ta tha thứ rồi.
Không biết lấy ở đâu ra một viên kẹo sữa, cậu đưa cho cậu thiếu niên. Giọng thoải mái hơn lúc đầu nhiều lắm, cậu nói.
" Cho em, quà của lần đầu gặp mặt."
Mạc Thần Anh nhìn viên kẹo trắng tinh được bọc kỉ càng trong lớp vỏ trong suốt, hắn đưa tay nhận lấy, ánh mắt lại không đặt ở đó, mà lại ở trên người đưa viên kẹo của mình, mặt của hắn không tự chủ mà đỏ hơn.
Đẹp quá.
Lúc ấy, hắn đã nghĩ vậy, mà trong lòng ngực hắn, trái tim cũng đập nhanh hơn không biết bao nhiêu nhịp.
" Cảm ơn." Hắn lí nhí nói.
*
Ở bên cạnh, Mạc Ánh Tuyết nhìn một màn từ nảy tới giờ không hiểu sao cảm thấy mắt mình cay cay, cô lên tiếng, ngắt ngang.
" Anh Thần, tớ cũng muốn!".
Lại là cái tật xấu này. Mạc Thần Anh bĩu môi nghĩ.
Giang Anh Thần thờ dài, " Cậu có muốn cũng không có, giờ tớ rỗng túi rồi."
Mạc Ánh Tuyết làm mặt quỹ với cậu, nhỏ giọng oán hận.
" Đồ có mới nới củ."
" Hừ, anh cứ mặt kệ chị ấy đi, cái tật xấu này của chị ấy chẳng biết khi nào mới chịu bỏ."
Mạc Ánh Tuyết nổi sung, " Tên nhóc kia, em mới nói gì đó, giỏi thì nói lại cho chị coi."
Và sau đó, chính là một đoạn phim mà rất nhiều năm sau này, khi tầm nhìn mịt mờ không tìm ra lối thoát kia nhớ lại, không một giây một phút nào cậu không cảm thấy, bản thân mình thật may mắn khi có được nó trong cuộc đời.
- Hiện tại -
Mưa bên ngoài ngày một dày đặc thêm, Giang Anh Thần phóng tầm mắt ra khoảng không vô định, cuộc điện thoại lúc nảy với cô làm cho cậu thoải mái hơn một chút, cũng làm cậu nghĩ ra một điều.
Chẳng phải mình mang nợ sao? Vậy cứ trả thôi, trả đến khi nào cậu ấy không còn cần nữa thì rời đi, trả lại cuộc sống yên bình cho cậu ấy là được.
Giang Anh Thần cậu, chọn phó mặc cho cuộc đời.
Căn nhà này của cậu quả thật chẳng lớn được bao nhiêu, thế nhưng Lạc Minh lại ăn phải không ít khổ từ nó.
Ngay khi hắn thấy cậu rời đi thì lặp tức nhớ mình còn chưa xin ở nhờ lại một hôm nửa, lúc nói chuyện này với Mạc Thần Anh thì tên kia còn rất chi là tự nhiên bảo " Thì cứ ở thôi." Giọng điệu còn là chắc chắn sẽ không bị đá ra khỏi cửa nữa chứ.
Thế nhưng hắn chắc chắn như thế thì anh cũng chẳng dám hùa theo, đùa à, nghệ sĩ nhà mình vừa chọc cho chủ nhà người ta bỏ đi xong, bản thân mình mặt có dày thế nào cũng không tới nổi ngang nhiên thế được.
Cũng chẳng biết cái nhà này cấu tạo thế nào mà nhìn vào chẳng to bao nhiêu, vậy mà lúc tìm người lại như đi vào mê cung.
Anh ta vật vã tìm được thì lại thấy cậu hình như đang gọi điện với ai đó, anh ta liền thức thời mà không bước tới tiếp.
Chỗ anh ta đứng so với chỗ cậu cũng không xa, thế nhưng vì tiếng mưa bên ngoài như được loa phát thanh phát ra nên không nghe được một chút gì hết.
Hết đứng lại ngồi, cũng không biết là thay đổi bao nhiêu tư thế, mà đợi tới khi Giang Anh Thần nghe có tiếng động quay lại thì đã thấy được người đã cách mình rất gần.
Giang Anh Thần siết chặt nắm tay, cậu cố ra vẻ tự nhiên nhất mà lùi về sau một bước, hỏi.
" Anh có việc cần tìm tôi sao?"
Lạc Minh bị hỏi trước liền không biết phải làm sao, đêm hôm khuya khoắt xin vào nhà đã là cực hạng, thế mà giờ lại còn muốn ở lại qua đêm, nếu không phải biết được mình thật sự gặp khó khăn thì anh ta cũng tin rằng mình định đột kích ngôi nhà này lúc đêm khuya.
Anh ta có hơi xấu hổ, gảy gảy mũi, dè dặt hỏi.
" Ừm, không biết, cậu có thể cho chúng tôi ở nhờ lại một đêm không? Tôi chắc chắn sáng mai sẽ rời đi sớm không làm phiền đâu!"
Nghe vậy Giang Anh Thần mới nhớ cậu còn chưa nói họ có thể ở lại, sáng mai rồi hẳn đi, bởi dù sao mưa kiểu này thì có muốn đi cũng không đi được.
Vốn cậu còn tưởng rằng Mạc Thần Anh không muốn ở lại đây nên mới nhờ người tới báo rằng hắn sẽ đi luôn chứ.
Cậu không tiếng động nới lõng nắm tay của mình, kéo lên một nụ cười nhẹ, đáp.
" Không sao, các anh cứ ở lại đây đi, tầm trưa mai đi cũng được, dù sao đường núi cũng khó đi, lại thêm mưa kiểu này thì đường lại càng lầy lội thêm, xe chạy cũng khó lắm."
Lạc Minh được đáp án này thì nhẹ nhõm hẳn, hắn cũng cười chân thật được thêm một chút, bảo.
" Cảm ơn, thật sự là phiền cậu quá rồi."
Lắc lắc đầu, cậu bảo.
" Không phiền đâu, trên lầu có hai phòng trống ở cuối hành lang bên phải, hai người cứ ở đó ,nếu khuya có gì phát sinh có thể sang phòng bên trái hành lang kêu tôi."
Lạc Minh thấy đã đạt được ý muốn thì không nán lại nữa, " Thế tôi vào trước nhé, cậu cũng vào sớm chút, kẻo bị nhiễm lạnh mất." Sau đó quay người chạy đi.
Giang Anh Thần gật đầu, sau lại như nhớ gì đó mà gọi với theo.
" À, trong bếp vẫn còn đồ ăn, nếu cần thì cứ tự nhiên nhé."
Vọng lại trong tiếng mưa là tiếng đồng ý của Lạc Minh, Giang Anh Thần nhìn theo bóng lưng đã khuất dần của anh ta, đợi khi hoàn toàn biến mất thì trở về chỗ ban đầu của mình, vẫn là tiếp tục ngẩn người.
Cậu không muốn vào trong sớm quá.
Phóng tầm mắt ra tận nơi không trung vô định, Giang Anh Thần như rủ bỏ toàn bộ linh hồn của mình ra mà đi phiêu du trên khắp thế gian chỉ để lại nơi đây một thân xác phàm tục trống rỗng, không chút linh tính nào.
Cơn mưa bên ngoài gào thét như tiếng kêu oan từ khắp trên thế gian vọng về trong đêm tối mờ mịt, những hạt mưa rơi xuống như được thao túng bằng một sức mạnh vô hình mà bay lượn khắp nơi theo một quy luật nhất quán, dường như kích thước của chúng cũng ngày càng tăng lên, mỗi lần đập xuống nền đất hay một chướng ngại vật bất kì nào đó âm thanh mà chúng vang lên cũng ngày một rõ rành rành.
Cậu ngồi đó thật lâu thật lâu, mặc cho cơn mưa có xu hướng xâm lấn vào nơi được bảo bọc bởi mái hiên mà khô ráo, mặc cho tiếng vang dội của cơn mưa ngày một lấn chiếm khoảng yên bình của mình, dường như cậu đã chẳng còn bất kì một tri giác nào nữa rồi.
Như một pho tượng cứng nhắc hay một con rối vãi mặc người khác thao túng, Giang Anh Thần ngồi đó chẳng biết là bao lâu, mãi đến khi có một cơn gió lạnh lẽo mang theo nồng độ hơi nước cực cao phả vào mặt, lúc này con rối vãi ấy như được thổi lên một chút sinh khí, cậu hơi cử động tay, sau đó như thoát khỏi không gian vô định của bản thân trở lại với thực tại, cậu chầm chậm đứng lên, từng bước từng bước trở về trong nhà.
- Hết chương 16 -
Tui có lời muốn nói:
Thật ra thì hai bạn nhỏ của mình với chị gái đều có một lớp ngụy trang hết, chỉ khác nhau ở chỗ là lớp ngụy trang của ai dày hơn mà thôi....
Updated 55 Episodes
Comments