( Quá khứ ) Chương 8.

Chương 8: Sự cố bất ngờ và mẹ.

Mạc Ánh Tuyết thấy cậu đảm bảo bản thân sẽ không xảy ra chuyện gì nữa thì mới chịu thả cho cậu đi, dù sao chuyện này cũng xem như sự cố bất ngờ, lại thêm cái tính cẩn thận của cậu thì hẳn là sẽ không nhảy ra thêm một cái " bất ngờ " nào nữa.

Nhìn theo bước chân cậu đi, lúc này cô mới quay lại " tính sổ " với đám người này.

" Nói đi, có chuyện gì thế?"

Một người từ trong đó nghe vậy thì bước ra, là một chàng trai khá lạ mắt, hẳn là vừa mới vào trường không bao lâu.

Chàng trai có vóc dáng cao ráo, cơ thể cũng cường tráng hơn những người kế bên đôi phần, hẳn là đội trưởng của nhóm này.

" Thật xin lỗi ạ, lúc nảy bọn em đang chơi ở sân bóng bên cạnh, là em lỡ dùng lực quá lớn lại chưa biết kiểm soát đường bóng nên để bóng tẻ sang hướng nhà ăn ạ."

Mạc Ánh Tuyết lẳng lặng nghe, thấy cậu nhóc tính ngừng nên ra hiệu cho cậu tiếp tục.

" Ban đầu em nghĩ trong nhà ăn giờ chắc không có ai nên cũng không để ý lắm, định một lát rồi đi tìm luôn, nhưng mà...không ngờ sau đó lại nghe thấy tiếng kính vỡ với tiếng hét, lúc đó tụi em mới hoảng hồn mà chạy tới..."

Nói đến đây lại như nhớ lại hình ảnh gì đó, cậu nhóc lại có hơi xấu hổ mà gảy gảy đầu, lưng cũng hơi còng xuống, cậu nói tiếp.

" Lúc em chạy tới thì đã thấy cánh tay của ừm, của bạn kia đã chảy đầy máu.."

Mạc Ánh Tuyết thấy thế thì biết có hỏi cũng không thể biết thêm được cái gì, cô khoát tay, bảo cậu nhóc kia ngừng, còn mình thì quay sang vài người ít ỏi ở nhà ăn, hỏi.

" Các bạn có thấy được lúc tớ ngủ xảy ra chuyện gì không?"

Cả đám người nhìn nhau, tiếng xì xầm theo đó vang lên, một chốc sau, có một bạn nữ lẫn trong đám người lên tiếng.

" Tôi, lúc nảy ngồi đối diện bàn cậu cách khoảng 3 bàn, lúc đó tôi đang ngồi xem điện thoại thì nghe có tiếng động mạnh phát ra, sau đó là tiếng kính vỡ vang lên, khi tôi tò mò nhìn lên thì đã thấy được cánh tay của cậu ấy, là tay của Anh Thần đang chắn trước mặt cậu, lúc đó cẳng tay cậu ấy đã chảy máu rồi."

Mạc Ánh Tuyết gật đầu, nói " Cảm ơn."

Sau đó lại nhìn những người còn lại, hỏi.

" Còn ai thấy gì nữa không?"

" Có, tôi thấy."

Lần này là giọng của một bạn nam, là người cao nhất trong đám người có mặt ở nhà ăn từ trước.

Cậu ta bước lên trước một bước.

" Ừm, mọi chuyện diễn ra thì cơ bản cũng giống như bạn vừa rồi nói, chỉ là tôi thấy kĩ hơn một chút."

Cậu bạn hơi ngập ngừng, như đang nhớ lại, lại như đang xấu hổ gì đó, sau lại nói tiếp.

" Là thế này, trong lúc cả phòng ăn đang yên tĩnh mà em lúc ấy lại đang ngơ ngẩn nhìn hai con chim, ừm, đang âu yếm với nhau ở trên cành cây kế bên cửa sổ, đang lúc chúng đang quấn quýt thì đột nhiên như là hoảng loạn mà bay đi, mà ngay sau đó chính là cậu bạn đang ngồi đối diện chị đột nhiên đứng lên rất mạnh cũng rất nhanh, đẩy chiếc ghế phát ra âm thanh rất lớn, em lúc đó vì bất ngờ nên ngó qua, mà lúc em nhìn qua thì cũng là lúc cậu ấy một tay lấy cặp mình lên che đầu cho chị, một bên thì lấy tay chắn lấy từ bên ngoài, cả người cũng tiến lên một bước, gần như là để chị ra sau lưng, mà chuyện sau đó, chị đã biết."

Mạc Ánh Tuyết nghĩ lại đúng là lúc đó trên đầu cô quả thật có một cái cặp chỉ đặt một bên đầu, lúc cô ngẩn lên thì nó đã theo quán tính mà trượt xuống nên cô cũng chẳng để ý mấy, nghĩ lại thì đúng là có chút bất thường.

Cô hơi ngập ngừng, hỏi lại.

" Ý cậu là, cậu ấy biết sẽ có nguy hiểm nên chắn trước cho tôi, và quả tạ kia chính là chỉa vào tôi mà đi?"

Cậu bạn kia không hiểu sao cô lại khác thường, thật trọng trả lời.

" Đúng vậy."

Mạc Ánh Tuyết nghe xong, thấp giọng mắng một tiếng.

" Đồ ngốc, sao lại ngốc thế không biết."

Cậu bạn kia nghe không rõ, hỏi lại.

" Sao thế ạ?"

Mạc Ánh Tuyết ngẩn lên, qua loa đáp.

" Không có gì, cảm ơn."

Cậu bạn kia gật gật đầu, bảo không có gì.

Đám người " ném" quả tạ kia thấy cô đã nói chuyện xong thì ngập ngừng tiến lên định nói gì đó thì đã bị cô cắt ngang, cô nói.

" Thôi, chuyện này cũng không phải hoàn toàn tại lỗi của các cậu, mà cậu ấy cũng không để ý đến đâu, tụi tôi không truy cứu, nhưng mà chuyện kính vỡ thì các cậu tự mình đi báo lên phòng giáo vụ đi."

Nhóm bạn kia nghe cô nói thế thì mừng rỡ, rối rít cảm ơn rồi cam đoan mình sẽ tự chịu chiếc kính vỡ kia cùng với sẽ không bao giờ có chuyện này một lần nữa.

Sau đó cả đám kéo nhau chạy đi.

Mạc Ánh Tuyết nói mọi chuyện đã xong, bảo sẽ mời hai người lúc nảy đứng lên nói chuyện một bửa sau đó bảo mọi người cứ đi làm chuyện của mình, chuyện hôm nay cô thật sự cảm ơn.

Đương lúc cô nói xong định đi tìm cậu thì cái người từ nảy giờ biến mất đã quay lại, mà còn là đang trong tư thế chạy khá nhanh.

Thật ra cuộc nói chuyện cũng không lâu, tầm khoảng năm phút là cùng, chỉ là quá trình có người đứng ra nói mới kéo dài đến thế.

Cô hỏi: " Anh Thần, sao thế?"

Giang Anh Thần đi đến nơi cũng không giảm tốc độ lại mà còn nhanh hơn trước, cậu vớ lấy đồ đạc của mình rồi qua loa nhét nó vào trong cặp, xong rồi đáp ngắn gọn một câu với cô, sau đó quay người chạy đi mất, cậu nói.

" Tớ có việc gấp phải đi một chuyến, sẽ tranh thủ trở lại, đừng chờ."

Mạc Ánh Tuyết không kịp phản ứng với cậu, đến khi hoàn hồn thì chỉ kịp với theo một câu.

" Vậy vết thương trên người cậu phải làm sao, nè!"

Đáp lại cô cũng chỉ có tiếng chân vồn dập dần trôi xa.

Mạc Ánh Tuyết nhìn theo tấm lưng của cậu, lầm bầm.

" Chuyện gì mà gấp thế không biết."

Mà cái người cô đang lầm bầm trong miệng kia đang chạy một hơi trên chiếc xe đạp của mình, hướng đến chính là bệnh viện ở gần tòa thị chính của thành phố này.

*

Mười phút trước.

Lúc Giang Anh Thần nhìn thấy dãi số trên màn hình di động cậu đã có cảm giác hẳn là xảy ra chuyện rồi, chỉ là không ngờ lần này lại có tính chất càng nghiêm trọng hơn những lần trước đó.

Mẹ của Giang Anh Thần nói là mắc bệnh điên cũng không sai, đúng, là điên theo nghĩa đen, cách nay cũng gần hai năm rồi, kể từ khi ba cậu trong một lần đi làm nhiệm vụ không may mà qua đời.

Tính cảm của cha mẹ cậu rất tốt, thậm chí có thời điểm cả hai còn quên luôn bản thân có đứa con trai này, thêm một điều nữa, mẹ cậu lại có tính " chủ quyền " với ba cậu rất cao, gần như không một người phụ nữ nào khác có thể ở gần ba cậu trong phạm vi một mét, thậm chí, ngay cả với cậu, kết tinh tình yêu của hai người cũng không ngoại lệ.

Giang Anh Thần biết mẹ mình có bệnh tâm lí, thậm chí là từ rất lâu về trước, lúc cậu khoản năm sáu tuổi đã cảm thấy mẹ nhìn mình rất lạ cũng rất đáng sợ rồi, lúc ấy hẳn là đang trong giai đoạn mẹ phát bệnh.

Cái gọi là bệnh tâm lí này thật ra giống như một quả bóng bay khổng lồ treo trên đầu vậy, ban đầu chỉ là quá trình tiếp thu không khí đang thổi vào một cách từ từ, sau đó, đến một thời điểm nhất định sẽ phát nổ ngay lặp tức.

Và cái thời điểm nhất định của mẹ cậu chính là giây phút hay tin ba mất.

Tại giây phút đó, cái ngưỡng giới hạn mà bấy lâu nay luôn ngấp nghé đã bước qua một cách trơn tru nhất, phá vỡ giới hạn cuối cùng, bùm một phát, nổ tang tành.

Giang Anh Thần nhìn dãy số đang không ngừng chuyển động trên màn hình, cậu ấn tay vào chỗ nghe máy, nhưng cậu ấn vào nó vẫn mảy may nhúc nhích hay phát huy tác dụng, cậu biết nó lại đơ màn hình nữa rồi.

Điện thoại này của cậu nói là một chiếc " máy lão " cũng chẳng sai, bởi vì nó là đời đã rất cũ rồi, tầm đâu ba bốn năm về trước sản xuất ra.

Cho nên, hiện tượng đơ màn hình hay đột nhiên máy phát " bệnh " mà nhảy loạn cũng chẳng phải là chuyện gì bất thường.

Giang Anh Thần đối với chuyện này đã sớm quen, cậu ấn tắt màn hình đi, lại đợi thêm một lát rồi mới ấn lại, mở lên, tìm trong danh bạ, gọi đi.

Nhưng cuộc gọi này không được suông sẽ lắm, bởi vì đầu dây bên kia không bắt máy.

Giang Anh Thần lại đợi thêm một lát, gọi lại lần nữa, lặp đi lặp lại thêm hai cuộc nữa, rốt cuộc bên kia mới chịu nhận cuộc gọi.

" Bác sĩ Lý, mẹ em lại xảy ra chuyện ạ?"

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dốc, sau đó một giọng nói khàn khàn nhưng vẫn nghe ra được người kia vẫn còn khá trẻ. Bác sĩ Lý nói.

" Ừ, mẹ em không biết hôm nay sau lại đột nhiên phát bệnh..."

Anh ta ngừng một thoáng, lại nói tiếp.

" Lần này còn mạnh hơn lần trước."

Giang Anh Thần yên tĩnh nghe anh ta nói, cậu cụp mắt nhìn xuống dưới đất, nghe bên kia nói xong, cậu mới nhẹ giọng hỏi.

" Bà ấy có bị thương không ạ?"

Bác sĩ Lý dường như thở dài một tiếng, nói.

" Không có, sau mấy lần trước chẳng phải em đã đổi hết tất cả vật dụng trong phòng thành đồ có độ mềm mại hết rồi sao, làm sao mà bị thương được."

Giang Anh Thần nghe được đáp án, cậu thấy nhẹ nhõm hơn một chút, lại nói.

" Vậy đã ngăn lại được chưa ạ? Còn có ai bị thương không?"

Nhưng bên kia chưa kịp lên tiếng thì đã phát ra một tiếng hét chói tay, cùng tiếng đập phá " đùng đùng " liên hồi.

" Ây, đây là điều anh đang muốn nói, em có thể đến bệnh viện một chuyến không ừm..."

Anh ta vẫn chưa nói xong thì cậu đang biết lần này hẳn có chuyện không ổn rồi, cậu vội nói.

" Được, em đến ngay."

Nói xong thì cũng cúp máy ngay.

*

Giang Anh Thần đi ra khỏi dãy phòng học, đi đến nơi đậu xe, cậu lấy xe ra khỏi trường, sau đó phóng như bay đến bệnh viện.

Đoạn đường từ trường học đến bệnh viện nói gần không gần mà nói xa thì cũng chẳng xa mấy, ấy nhưng dưới tốc độ của cậu, chưa đến mười lăm phút sau thì cậu đã đi đến dãy phòng bệnh của mẹ cậu rồi.

Tuy là nói cậu chạy gần như " bạt mạng " mà đến nhưng thời gian gần mười lăm phút kia cũng đủ làm rất nhiều chuyện, cho nên, lúc cậu đến nơi, căn phòng đã trở nên yên tĩnh rất nhiều.

Giang Anh Thần nhìn xung quanh thấy không có ai thì đi đến trước cửa phòng bệnh, đưa tay, gõ xuống hai tiếng " cộc cộc ".

" Mẹ, con vào nhé?"

- Hết chương 8 -

Chapter
1 ( Hiện tại) Chương 1.
2 ( Hiện tại) Chương 2.
3 ( Hiện tại) Chương 3.
4 ( Hiện tại ) Chương 4.
5 ( Hiện tại) Chương 5.
6 Chương 6.
7 ( Quá khứ) Chương 7.
8 ( Quá khứ ) Chương 8.
9 ( Quá khứ ) Chương 9.
10 ( Quá khứ ) Chương 10.
11 ( Quá khứ ) Chương 11.
12 ( Quá khứ ) Chương 12.
13 ( Quá khứ ) Chương 13.
14 ( Quá khứ ) Chương 14.
15 ( Quá khứ ) Chương 15.
16 Chương 16.
17 ( Hiện tại ) Chương 17.
18 ( Hiện tại ) Chương 18.
19 ( Hiện đại ) Chương 19.
20 ( Hiện tại ) Chương 20.
21 ( Hiện tại ) Chương 21.
22 ( Hiện tại ) Chương 22.
23 ( Hiện tại ) Chương 23.
24 ( Hiện tại ) Chương 24.
25 ( Hiện tại ) Chương 25.
26 ( Hiện tại ) Chương 26.
27 ( Hiện tại ) Chương 27.
28 ( Hiện tại ) Chương 28.
29 ( Hiện tại ) Chương 29.
30 ( Hiện tại ) Chương 30.
31 ( Hiện tại ) Chương 31.
32 ( Hiện tại ) Chương 32.
33 ( Hiện tại ) Chương 33.
34 Chương 34.
35 ( Quá khứ ) Chương 35.
36 ( Quá khứ ) Chương 36.
37 ( Quá khứ ) Chương 37.
38 ( Quá khứ ) Chương 38.
39 ( Quá khứ ) Chương 39.
40 ( Quá khứ ) Chương 40.
41 ( Quá khứ ) Chương 41.
42 ( Quá khứ ) Chương 42.
43 ( Quá khứ ) Chương 43.
44 ( Quá khứ ) Chương 44.
45 ( Quá khứ ) Chương 45.
46 ( Quá khứ ) Chương 46.
47 ( Hiện tại ) Chương 47.
48 ( Hiện tại ) Chương 48.
49 ( Hiện tại ) Chương 49.
50 ( Hiện tại ) Chương 50.
51 ( Hiện tại ) Chương 51.
52 ( Hiện tại ) Chương 52.
53 ( Hiện tại ) Chương 53.
54 ( Hiện tại ) Chương 54.
55 ( Hiện tại ) Chương 55.
Chapter

Updated 55 Episodes

1
( Hiện tại) Chương 1.
2
( Hiện tại) Chương 2.
3
( Hiện tại) Chương 3.
4
( Hiện tại ) Chương 4.
5
( Hiện tại) Chương 5.
6
Chương 6.
7
( Quá khứ) Chương 7.
8
( Quá khứ ) Chương 8.
9
( Quá khứ ) Chương 9.
10
( Quá khứ ) Chương 10.
11
( Quá khứ ) Chương 11.
12
( Quá khứ ) Chương 12.
13
( Quá khứ ) Chương 13.
14
( Quá khứ ) Chương 14.
15
( Quá khứ ) Chương 15.
16
Chương 16.
17
( Hiện tại ) Chương 17.
18
( Hiện tại ) Chương 18.
19
( Hiện đại ) Chương 19.
20
( Hiện tại ) Chương 20.
21
( Hiện tại ) Chương 21.
22
( Hiện tại ) Chương 22.
23
( Hiện tại ) Chương 23.
24
( Hiện tại ) Chương 24.
25
( Hiện tại ) Chương 25.
26
( Hiện tại ) Chương 26.
27
( Hiện tại ) Chương 27.
28
( Hiện tại ) Chương 28.
29
( Hiện tại ) Chương 29.
30
( Hiện tại ) Chương 30.
31
( Hiện tại ) Chương 31.
32
( Hiện tại ) Chương 32.
33
( Hiện tại ) Chương 33.
34
Chương 34.
35
( Quá khứ ) Chương 35.
36
( Quá khứ ) Chương 36.
37
( Quá khứ ) Chương 37.
38
( Quá khứ ) Chương 38.
39
( Quá khứ ) Chương 39.
40
( Quá khứ ) Chương 40.
41
( Quá khứ ) Chương 41.
42
( Quá khứ ) Chương 42.
43
( Quá khứ ) Chương 43.
44
( Quá khứ ) Chương 44.
45
( Quá khứ ) Chương 45.
46
( Quá khứ ) Chương 46.
47
( Hiện tại ) Chương 47.
48
( Hiện tại ) Chương 48.
49
( Hiện tại ) Chương 49.
50
( Hiện tại ) Chương 50.
51
( Hiện tại ) Chương 51.
52
( Hiện tại ) Chương 52.
53
( Hiện tại ) Chương 53.
54
( Hiện tại ) Chương 54.
55
( Hiện tại ) Chương 55.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play