( Quá khứ ) Chương 14.

Chương 14: Ai làm?

Gần hai giờ sáng bầu trời tối đen, con đường quốc lộ cũng thưa thớt chỉ còn lát đát vài chiếc xe vì rất nhiều lí do vẫn chưa ngủ thỉnh thoảng chạy qua.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, trăng sao sáng rực lập lòe trên nền đen của bầu trời.

Trong một góc của hành lang bệnh viện, Mạc Ánh Tuyết đứng dựa người chồm ra bên ngoài ngắm cảnh khuya của đường phố, lẳng lặng lắng nghe lời giải thích trúc trắc của người bên cạnh.

Thì ra hôm nay không phải là lần đầu tiên Mạc Thần Anh đi theo phía sau Giang Anh Thần, mà phải kể ngược về hơn một tháng trước.

Lúc đó là một ngày bình thường như bao ngày khác thế nhưng cậu chủ của gia tộc lớn ở nơi đây, nhị thiếu Mạc gia đột nhiên nổi hứng muốn đến trường của chị mình học để đi tham quan, sẵn tiện xem qua mặt " anh bạn " mới của chị mình.

Mà người này còn là người khác họ tráo tên với hắn.

Thật ra lúc đó hắn chẳng qua cũng chỉ là muốn liếc mắt qua một cái thôi, nào ngờ, một cái liếc này liền kéo dài đến hơn một tháng sau kia chứ.

Hơn một tháng trước.

Sau khi học xong buổi sáng của ngày thứ bảy, do buổi chiều được nghỉ vì không có tiết, Mạc Thần Anh đột nhiên chuyển hướng đi, đi về phía trường đại học top một thành phố - đại học Lạc Vân.

Hắn không gọi xe, không gọi tài xế mà tự mình bước từng bước để đến đích, ánh nắng xuyên qua tán lá cây như những giọt chất lõng xám đen nhỏ lên mặt, mũi, mắt hắn, bên sáng bên tối đan xen trên cùng một cơ thể sống, thế nhưng điều này cũng chẳng át nổi cái ánh sáng của sức sống bừng bừng tuổi trẻ.

Chàng thiếu niên đẹp đẽ như bước ra từ trong bức họa tuyệt vời của thế gian, tư thế hiên ngang tự do phóng khoáng chẳng vướng bận bất kì điều gì làm cho người ta khi nhìn chỉ có thể cảm thán một câu - Thật hâm mộ.

Khi hắn đi đến nơi thì số lượng sinh viên còn ở trường không nhiều vì đã qua giờ cơm trưa, bây giờ người thì về kí túc người thì đi chơi đâu đó hoặc đơn giản là tìm một nơi để nghỉ trưa rồi.

Mạc Thần Anh không vội không vã mà thông thả nhấc bước, hắn tùy tiện đi một vòng toàn bộ ngóc ngách của trường, không lâu sau liền nhìn thấy được đối tượng mà mình đang muốn tìm.

Dưới ánh nắng vàng nhạt của những tháng gần hè cuối xuân, từng sợi nắng cong thẳng diệu kì như ôm trọn lấy bóng hình nhỏ gầy kia, làm như trên người cậu tỏa ra một ánh hào quang ấm áp.

Cơn gió nhẹ thổi qua lật đi từng trang sách của chàng trai vang lên từng tiếng loạt xoạt như lời hát ru trong ánh nắng vàng.

Mạc Thần Anh đi lại gần hơn một chút, vì cơn gió thoáng qua nên cành lá bên ngoài cũng đong đưa theo, mang đến một tiếng ngân dài trong trẻo như cái tuổi thiếu niên này của bọn họ.

Người trước mặt hắn đang nữa nằm trên bàn, cánh tay để ở trước, sau đó là nữa khuôn mặt theo sau đó mà nằm lên.

Mái tóc ở phía trước rũ xuống làm cho hắn không nhìn rõ được nét mặt, nhưng cũng không cần lắm, chỉ đơn giản là hình ảnh như thế thôi, là đã khiến hắn không dời mắt nổi rồi.

Đứng nhìn một hồi, cảm giác ở chân bắt đầu tê tê, lại thêm nếu cứ đứng nhìn hoài như thế thì kì lạ quá nên hắn đi đến một cái bàn cạnh đó, từ từ đưa mắt nhìn chàng thiếu niên xinh đẹp của mình.

Hôm nay gió nhiều hơn bình thường một chút, cứ chốc lát là lại có một cơn thổi qua làm cho trang sách và hàng cây cứ lay động mãi, mà theo đó, thời gian cũng chầm chậm mà trôi qua.

Mạc Thần Anh cứ như thế ngồi nhìn người ta suốt một buổi, đến khi một tiếng chuông vang lên thì hắn mới phát hiện, thì ra đã qua hơn một tiếng rồi.

Mà ngay sau đó, hắn lại thấy được một hình dáng làm hắn buồn cười lại nhiều hơn một chút là dịu dàng ở đôi mắt mà ngay cả hắn cũng không biết.

Hắn thấy, chàng trai xinh đẹp lại có vẻ thành thục mà hắn ngắm cả buổi lúc nảy thì ra cũng có lúc như một cậu nhóc con chưa lớn vậy.

Chỉ thấy ngay khi tiếng chuông vừa vang lên thì người vốn đang ngủ say lại bật dậy như chưa từng chợp mắt, ấy nhưng ngay sau đó khuôn mặt cậu lại ngơ ngác như một chú nai con chưa trải sự đời, làm như chẳng biết vì sau mình lại bật dậy, một hồi sau như mới thoát ra khỏi giấc mộng mà kinh ngạc đưa tay nhanh nhẹ dọn đồ rồi ôm balo của mình chạy nhanh đi mất.

" Haha.."

Mạc Thần Anh nhìn người đang đẩy nhanh bước chân mà thấp giọng cười ra tiếng, hắn lấy một tay che mắt, càng ngày càng cười không có tiết chế.

Sau đó, hắn cũng đẩy bước chân của mình lên, chạy theo người sắp không còn thấy được.

Cứ thế, suốt cả một ngày hôm ấy hắn cứ vậy mà đi theo cậu cả một ngày, thậm chí nếu không phải đã có xe của tài xế đến đón thì hắn còn muốn đi theo cậu đến khi về đến nhà nữa kìa.

Mãi đến tận bây giờ khi bắt đầu kể lại đến cả hắn cũng không biết vì sao bản thân lại có thể đi theo một người còn chẳng biết đến sự tồn tại của mình một thời gian lâu như thế, phải biết rằng, từ trước tới giờ chỉ có người khác đi theo hắn, chứ chẳng bao giờ có chuyện hắn đi theo người khác.

Nhưng mà, hắn không hối hận chút nào, bởi vì đối với hắn, khoảng thời gian đi theo phía sau người đó, thật sự rất rất tuyệt vời.

Được nhìn thấy người đó chăm chú học tập, nghiên cứu học thuật, làm việc, giúp đỡ người khác, cùng với những lúc người ấy dịu dàng với cuộc đời, nở nụ cười với những trang sách, làm cho hắn càng hạnh phúc, lại vừa ghen tị, ghen vì anh ấy chẳng bao giờ cười với hắn, thậm chí đến tận bây giờ, anh ấy còn chẳng biết đến sự hiện diện của hắn.

Mạc Thần Anh càng nghĩ càng tức, càng thêm uất ức liền phàn nàn thành tiếng.

Mạc Ánh Tuyết nhìn và nghe một loạt từ đầu đến đuôi : " ... "

Mẹ nó, nhà mình sinh ra tên cuồng theo dõi này hồi nào vậy, có nên báo cảnh sát không đây?

Mạc Ánh Tuyết hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân không đưa tay đập nát cái đầu của tên chó trước mặt, cô nói.

" Thế là em theo dõi cậu ấy suốt hơn một tháng?"

Mạc Thần Anh phản bác: " Em không phải theo dõi mà là đi theo, đi theo đi theo đó!"

Mạc Ánh Tuyết siết chặt nắm tay, nghiến răng.

" Ừm, ừm, là theo sau."

Hít một hơi thiệt sâu, " Rồi, giờ thì nói xem rốt cuộc tối nay là sao, rồi em xin vào làm ở chỗ cậu ấy từ khi nào?"

Mạc Thần Anh không nhìn được sắt mặt ngày càng đen của cô, hắn đơn giản thuật lại chuyện tối hôm qua, sau cùng là việc hắn vào làm từ khi nào.

" Ừm thì, mới tuần này ....."

" Bốp!"

Mạc Ánh Tuyết nghe tới đây thì nhịn không được nữa mà đưa tay tán thẳng vào đầu chó của hắn một cái rõ mạnh, cô mắng.

" Mẹ nó, em theo dõi cậu ấy ngày đầu ngày hai thì còn lấy lí do là muốn xem nhân phẩm của cậu ấy thế nào, còn đằng này là hơn một tháng, hơn một tháng đó! Em có hiểu tính chất của hai khoảng thời gian này đã hoàn toàn biến đổi rồi không? Chưa kể, may là cậu ấy không phát hiện, em có nghĩ đến trường hợp lỡ cậu ấy phát hiện thì tình thế lúc đó ra sao em hiểu không, đó là còn chưa kể cậu ấy báo cảnh sát bắt em vì xâm phạm quyền riêng tư của người khác thì phải làm sao? Chẳng lẽ đợi tới lúc có một bài báo xuất hiện với tiêu đề Bạo!!! Nhị thiếu nhà họ Mạc bị tạm giam vì theo dõi người khác!, để làm trò cười thì em mới chịu à! Em đợi tới khi cha, ông ấy phát hiện sự tồn tại của cậu ấy thì em mới sáng tỏ ra à! Không những thế, em coi đi, mới đi làm được mấy ngày đã thành ra như vầy, thì em nghĩ, mọi chuyện sẽ ra sao nếu chuyện này kéo dài hơn?"

Mạc Thần Anh mím môi, hắn không phản bác được gì, bởi vì hắn biết, mỗi câu chị ấy nói ra, đều là sự thật.

" Em xin lỗi."

Mạc Ánh Tuyết xoa xoa trán, cô biết lời mình nói ra có phần quá đáng, nhưng những lời này không thể không nói, cô quá hiểu đức hạnh của những người ở trong gia tộc của mình, bọn họ chẳng có mấy ai là người " ngay thẳng " cả, mà cả cô, lẫn đứa em này cũng thế.

" Thần Anh, không phải chị không cho em đi theo hay làm bạn với cậu ấy, nhưng tiền đề là em phải làm sao để đám người ở nhà không có lí do gì để động đến cậu ấy được."

Cô ngẩn lên, nhìn đứa em trai của mình, nhẹ giọng.

" Em biết đúng không, hơn một tháng đi theo cậu ấy, vậy hẳn em cũng biết thế giới của cậu ấy khác xa với chúng ta, cậu ấy rất tốt, rất đáng trân trọng, vì thế chúng ta mới bị cậu ấy thu hút, muốn đến gần, muốn tiếp cận và trở thành một điều gì đó trong cái thế giới yên ả dịu dàng kia.

Nhưng Thần Anh à, cậu ấy như một con suối thanh mát chảy từ rừng rậm xanh um tinh khiết mà chúng ta chính là một giọt bùn lầy nhơ nhuốc ở trong đầm lầy bẩn thỉu, mình chỉ được bên cạnh, chứ đừng vấy bẩn cậu ấy, đừng làm dòng suối kia phải ùn lên từng làn nước đục ngầu, có được không?"

Mạc Thần Anh đầu càng cúi thấp hơn, đáp.

" Ừm, em biết.."

Mạc Ánh Tuyết thở dài, cô vỗ vai em mình.

" Ủ rủ gì đó, chị chỉ đơn giản nói vậy thôi, chứ có phải không cho em làm bạn với cậu ấy đâu, Thần Anh, chị chỉ là tức giận, tức giận vì chuyện hôm nay không phải là đơn thuần bị gây chuyện, em hiểu không? Có người muốn gây nguy hiểm cho cậu ấy, cho em, cho nên, chị là tức giận, nhưng đồng thời chị cũng muốn em " tỉnh " lại, khoảng thời gian này em quá lộ liễu rồi."

Mạc Thần Anh nghe đến đây, chẳng biết nghĩ đến cái gì liền ngẩn phắt đầu lên, đôi mắt có hơi đỏ, trân trân nhìn cô.

Mạc Ánh Tuyết thở dài. " Giờ em mới nghĩ đến à? Tiệm này theo chị biết thì cũng đã mở được hơn hai năm, danh tiếng cũng không tồi, vậy thì tại sao suốt hai năm qua đều bình yên không có bất ổn nào, mãi khi em vừa đi đến đó làm được, gần một tuần, thêm vào đó là vào đúng ngày cả em và cậu ấy đều đi làm thì xảy ra chuyện? Chưa kể, vì sao bọn chúng lại dễ dàng để đám người của em đi như thế mà cậu ấy lại bầm dập như vậy?"

Cô đưa tay kéo cánh tay hắn lên, đưa lên trước mặt cả hai, " Đây, nhìn đi, mấy vết thương này của em bây giờ có còn đau không? Hay thậm chí là đến vết đỏ cũng sắp biến mất?"

- Hết chương 14 -

Chapter
1 ( Hiện tại) Chương 1.
2 ( Hiện tại) Chương 2.
3 ( Hiện tại) Chương 3.
4 ( Hiện tại ) Chương 4.
5 ( Hiện tại) Chương 5.
6 Chương 6.
7 ( Quá khứ) Chương 7.
8 ( Quá khứ ) Chương 8.
9 ( Quá khứ ) Chương 9.
10 ( Quá khứ ) Chương 10.
11 ( Quá khứ ) Chương 11.
12 ( Quá khứ ) Chương 12.
13 ( Quá khứ ) Chương 13.
14 ( Quá khứ ) Chương 14.
15 ( Quá khứ ) Chương 15.
16 Chương 16.
17 ( Hiện tại ) Chương 17.
18 ( Hiện tại ) Chương 18.
19 ( Hiện đại ) Chương 19.
20 ( Hiện tại ) Chương 20.
21 ( Hiện tại ) Chương 21.
22 ( Hiện tại ) Chương 22.
23 ( Hiện tại ) Chương 23.
24 ( Hiện tại ) Chương 24.
25 ( Hiện tại ) Chương 25.
26 ( Hiện tại ) Chương 26.
27 ( Hiện tại ) Chương 27.
28 ( Hiện tại ) Chương 28.
29 ( Hiện tại ) Chương 29.
30 ( Hiện tại ) Chương 30.
31 ( Hiện tại ) Chương 31.
32 ( Hiện tại ) Chương 32.
33 ( Hiện tại ) Chương 33.
34 Chương 34.
35 ( Quá khứ ) Chương 35.
36 ( Quá khứ ) Chương 36.
37 ( Quá khứ ) Chương 37.
38 ( Quá khứ ) Chương 38.
39 ( Quá khứ ) Chương 39.
40 ( Quá khứ ) Chương 40.
41 ( Quá khứ ) Chương 41.
42 ( Quá khứ ) Chương 42.
43 ( Quá khứ ) Chương 43.
44 ( Quá khứ ) Chương 44.
45 ( Quá khứ ) Chương 45.
46 ( Quá khứ ) Chương 46.
47 ( Hiện tại ) Chương 47.
48 ( Hiện tại ) Chương 48.
49 ( Hiện tại ) Chương 49.
50 ( Hiện tại ) Chương 50.
51 ( Hiện tại ) Chương 51.
52 ( Hiện tại ) Chương 52.
53 ( Hiện tại ) Chương 53.
54 ( Hiện tại ) Chương 54.
55 ( Hiện tại ) Chương 55.
Chapter

Updated 55 Episodes

1
( Hiện tại) Chương 1.
2
( Hiện tại) Chương 2.
3
( Hiện tại) Chương 3.
4
( Hiện tại ) Chương 4.
5
( Hiện tại) Chương 5.
6
Chương 6.
7
( Quá khứ) Chương 7.
8
( Quá khứ ) Chương 8.
9
( Quá khứ ) Chương 9.
10
( Quá khứ ) Chương 10.
11
( Quá khứ ) Chương 11.
12
( Quá khứ ) Chương 12.
13
( Quá khứ ) Chương 13.
14
( Quá khứ ) Chương 14.
15
( Quá khứ ) Chương 15.
16
Chương 16.
17
( Hiện tại ) Chương 17.
18
( Hiện tại ) Chương 18.
19
( Hiện đại ) Chương 19.
20
( Hiện tại ) Chương 20.
21
( Hiện tại ) Chương 21.
22
( Hiện tại ) Chương 22.
23
( Hiện tại ) Chương 23.
24
( Hiện tại ) Chương 24.
25
( Hiện tại ) Chương 25.
26
( Hiện tại ) Chương 26.
27
( Hiện tại ) Chương 27.
28
( Hiện tại ) Chương 28.
29
( Hiện tại ) Chương 29.
30
( Hiện tại ) Chương 30.
31
( Hiện tại ) Chương 31.
32
( Hiện tại ) Chương 32.
33
( Hiện tại ) Chương 33.
34
Chương 34.
35
( Quá khứ ) Chương 35.
36
( Quá khứ ) Chương 36.
37
( Quá khứ ) Chương 37.
38
( Quá khứ ) Chương 38.
39
( Quá khứ ) Chương 39.
40
( Quá khứ ) Chương 40.
41
( Quá khứ ) Chương 41.
42
( Quá khứ ) Chương 42.
43
( Quá khứ ) Chương 43.
44
( Quá khứ ) Chương 44.
45
( Quá khứ ) Chương 45.
46
( Quá khứ ) Chương 46.
47
( Hiện tại ) Chương 47.
48
( Hiện tại ) Chương 48.
49
( Hiện tại ) Chương 49.
50
( Hiện tại ) Chương 50.
51
( Hiện tại ) Chương 51.
52
( Hiện tại ) Chương 52.
53
( Hiện tại ) Chương 53.
54
( Hiện tại ) Chương 54.
55
( Hiện tại ) Chương 55.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play