Chương 19: Ánh đèn rồi sẽ sáng.
Mặc kệ bên kia Mạc Ánh Tuyết ngóng trông điện thoại như nào đi nữa, kể từ khi ngắt cuộc gọi hôm đó, Giang Anh Thần thật sự cảm thấy, bản thân mình dường như nhẹ nhàng hơn một chút.
Không còn cảm giác bản thân như một chiếc thùng rác bị chất đầy đến nổi tràng ra bên ngoài, cậu dùng hai đôi chân của mình lê từng bước từng bước qua từng ngõ ngách xa lạ một cách không định hướng, nhận thấy bản thân muốn đi đâu, thì chân sẽ rẻ sang đó, cứ thế, chẳng biết bằng cách nào, cậu lại một lần nữa đi lên một ngọn đồi.
Từ xa xa đã nghe được mùi nhan khói nhẹ nhàng thoang thoảng, đợi đến khi đến nơi, Giang Anh Thần bổng nhiên bật cười.
Hóa ra, trong vô thức, cậu vẫn đi đến một ngôi chùa lừng danh.
Tim vẫn vận hành trong lòng ngực, nhưng ôi sao tiếng động của nó phát ra lại xa xôi quá, dường như nó ở đâu xa tít tắp muông trùng.
Giang Anh Thần nhấc chân cất bước đi qua từng bậc thang dài đằng đẵng, bước chân cậu nhẹ nhàng thong dong lắm, như dưới chân cậu không phải bậc thang làm bằng đất, bê tông, mà là một tấm vãi nhung mềm nhẹ, êm ái.
Thế nhưng vì sao đâu đó trong từng nhịp vang lên, vẫn ẩn ẩn hình dáng một ngọn núi nặng tựa nghìn cân thế này?
Càng đi lên cao, mùi nhan khói cũng dần đậm lên, hương thơm giống như một ngọn đèn giữa tăm tối, dẫn đường cho những con người bơ vơ lạc lõng, là ánh lửa hiu hắt cho nhưng đêm đống rét lạnh căm.
Một chú tiểu đang quét sân thấy cậu đến thì nhẹ thả cây chổi sang một bên, hai tay chấp trước ngực một cách tiêu chuẩn, nói.
" Xin chào thí chủ."
Giang Anh Thần cũng làm giống chú, tay chấp phía trước, gật đầu chào lại.
" Xin chào."
Chú tiểu giữ nguyên tư thế, cười tự nhiên, có lẽ do tuổi còn nhỏ nên trên mặt vẫn còn mang theo nét trẻ con, chú tiểu lại nói.
" Mời thí chủ vào trong."
Giang Anh Thần vẫn giữ nguyên tư thế, gật đầu một cái, nhấc chân, đi vào bên trong.
Vì là một ngày bình thường cho nên trong chùa không có nhiều người đến cúng viếng, bên trong yên tĩnh vô cùng.
Giang Anh Thần đi từ từ vào bên trong sảnh chính, ở đây rất rộng, có lẽ hơn 50 mét vuông, ở cuối phòng ở khu trung tâm đặt một tượng phật rất lớn.
Phật ở trên cao, ánh mắt dịu dàng từ ái nhìn xuống thế gian, dưới ánh đèn vàng nhạt làm cho ngài như phát ra hào quang ấm áp, sưởi ấm cho những con người bị cái lạnh của cuộc sống đống băng cứng đờ.
Giang Anh Thần đi tới gần tượng Phật, cậu chậm rãi mà thành kính quỳ xuống, lạy ba lạy xong, cậu quỳ nơi đó, lưng thẳng tắp, hai mắt nhắm nghiền, tay chấp trước ngực, thành kính cầu nguyện một điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời.
Cậu đắm mình trong từng cơn gió nhẹ, từng làn nhan khói dịu dàng lượn lờ xung quanh, trong từng tiếng lá rơi khi cơn gió thổi qua, thứ âm thanh đó, bầu không khí đó giống như một chất gây nghiện làm cậu miên man không muốn về.
Linh hồn như thoát khỏi thể xác, bay về phía xa xôi nơi chân trời, bỏ lại sao lưng một thân xác phàm tục chứa đầy tội lỗi ở trần gian.
Khi Giang Anh Thần mở mắt ra một lần nữa, tầm nhìn trước mắt mờ ảo đến lạ, trong đôi mắt đen tối âm u được phủ lên một lớp sương mờ ảo trong lành, như đôi mắt của một đứa trẻ vừa hé ra đón chào tia sáng đầu tiên của cuộc đời, đơn thuần, trong trẻo nhưng lại ngu ngốc, yếu ớt vô cùng.
" Không biết bầng tăng có thể giúp được gì cho thí chủ không?"
Là một giọng nói được truyền đến từ phía sau lưng.
Chẳng biết từ bao giờ nơi đó đã có một người lạ mặt đứng, là một vị sư thầy khá cao tuổi đang dùng ánh mắt hiền từ nhìn cậu.
Tư thế của ông rất thong dong, là một dáng vẻ không vướng bận thật sự.
Giang Anh Thần chớp chớp, đẩy lùi làn sương ấy vào sâu bên trong đôi mắt của mình, cậu lại dập đầu với tượng Phật thêm ba cái, sau đó đứng lên, hành lễ với vị sư phụ vẫn lẳng lặng nhìn mình.
" Cảm ơn ngài, con cũng chẳng biết phải tỏ ra sao, hôm nay đến đây chỉ mong nhận được chút bảo hộ của Phật ở trên cao với người... thân của con, ngoài ra, con chẳng dám mong thêm điều gì."
Trình bày rõ ràng mục đích lại lãng tránh vấn đề thực sự với vị sự phụ kia, cậu nhẹ cong khóe môi, khi nói đến vế thứ hai như nhớ đến điều gì mà ẩn ẩn trong đôi mắt lại toát lên một sự dịu dàng thầm lặng.
Vị sự phụ kia thấy vậy cũng không hỏi, ngài ấy nhìn cậu thật hiền hòa, nói.
" Gặp được nhau âu cũng là một cái duyên, thí chủ có nguyện ý đi cùng ta đến một nơi hay không? Để ước nguyện kia của thí chủ có thể được đảm bảo thêm một chút?"
Đang lúc cậu không biết phải đi đâu, nghe vậy thì đồng ý, chậm rãi theo bước chân của vị sư phụ mà đi.
.
Thời gian yên bình chưa bao giờ được kéo dài, Giang Anh Thần chỉ cảm thấy mình thả lõng cả cơ thể chẳng bao lâu thì thời gian đã hết, nhận lấy từ trong tay vị sự phụ ba chiếc bùa bình an được ngài ấy kĩ càng làm ra, Giang Anh Thần cảm thấy biết ơn vô cùng.
Cậu thành tâm cảm ơn vì sư phụ trước mặt sau lại đi vào từ đường lúc nảy lạy ba lạy một lần nữa, rồi mới lưu luyến rời đi.
Mà trước khi cất bước, ở phía sau lưng, lời nói của vị sư phụ ấy vẫn len vào bên trong tai của cậu, một câu nói mà mãi về sau cậu mới cảm thán - thật sự quá đúng.
Ngài ấy nói: " Chúc thí chủ vạn nẻo bình an, ánh đèn sớm ngày thắp sáng."
Lúc ấy cậu vẫn chưa hiểu nó là ý gì, nhưng mà, quả thật, đèn rồi sẽ sáng mà thôi.
Đương nhiên, trong lúc mọi người không chú ý cậu đã bỏ vào trong thùng công ích lòng biết ơn của mình.
*
" Cốc cốc cốc."
Tại cửa văn phòng cao nhất của đệ nhất làng giải trí Than Uyên - Exist Until Death, một bóng người mệt mỏi đưa tay gõ gõ hai cái vào cánh cửa gỗ trước mặt, sau đó thẳng tay đẩy vào bên trong.
" Thần Anh, đạo diễn Lâm hỏi vết thương của cậu thế nào rồi, liệu trong vòng ba ngày nữa có thể đến trường quay một chuyến hay không?"
Mạc Thần Anh nghe vậy cũng không ngẩn đầu lên, tay vẫn múa bút kí tên lên một tập văn kiện, nói.
" Anh nói với ông ấy ngày mốt tôi sẽ đến."
Lạc Minh đi tới trước bàn làm việc, nghe thế thì đáp " Được." Sau đó lại nói:" Bên hãng thời trang Blue mới gọi đến, có ý định muốn cậu làm người đại diện của sản phẩm mới bên họ."
" Anh cứ xem thì làm đi."
Gật đầu, anh nói.
" Phí đại diện anh có xem qua rồi, khá ổn, chỉ là..."
Mạc Thần Anh nghe anh cứ ngập ngừng mãi mà chẳng nói được nữa phần sao thì mới bỏ văn kiện sang một bên, ngẩn mặt lên.
" Làm sao? Nay anh bị đẹn à? Ấp a ấp úng, con nít mới tập nói chắc?"
Lạc Minh :" ... "
Xoa xoa cái trán đang kêu gào kháng nghị, anh cho ra nốt nữa phần sau.
" Là điều kiện có hơi rắc rối một chút."
" Điều kiện gì?"
" Là về phần bạn diễn của cậu, là một cô gái."
Mạc Thần Anh nhăn mày, coi hắn là người trên núi tu hành?
" Là sao?"
" Là có một cảnh cậu phải tiếp xúc thân mật, chẳng hạn như..." Nói đến đây anh có hơi xấu hổ, hắn giọng một cái, lại khó khăn mở miệng " Là kiểu như hôn, hay mấy cảnh giường chiếu...mà nhân vật còn lại chính là Lý tiểu thư."
Mạc Thần Anh lúc này vẫn tỉnh lắm, dáng vẻ nhàn nhã ngồi dựa về sao, tay đan lại để trước bụng, hắn nói.
" Thì có sao, chọn gốc quay là được."
Lạc Minh lại lần nữa xoa trán, chậm chạp đưa ra mồi lữa châm ngòi.
" Vấn đề là không thể chọn góc quay."
" Vì sao?"
Thấy hắn rốt cuộc cũng mất dáng vẻ nhàn nhã mà nhăn mày lại, đáy lòng anh bỏng cảm thấy dân tràn một luồng cảm xúc kì dị, cố ép tâm tình xuống, đưa ra đáp án.
" Vì chủ trị buổi quay kì này la một nhà thiết kế ở nước ngoài, anh ta là một người theo chủ nghĩa thực dụng, muốn mọi thứ đều phải thật nhất cho nên không chấp nhận việc dùng góc quay."
Nói xong anh mới thở dài ra một hơi, " Chính vì thế nên anh mới muốn đến hỏi cậu một chút, thế nào? Nhận nhé?"
Thật ra Lạc Minh vẫn mong hắn nhận lần đại diện này, bởi vì nhà thiết kế kia tuy tính tình có hơi kì lạ chút như danh tiếng cùng chất lượng sản phẩm mà hắn làm ra đã ba lần nhận được giải quán quân của ba cuộc thi lần lượt là: * D&AD Impact Awards, D&AD New Blood Awards và AGDA Best Design Awards.
Cho nên, nhận được tài nguyên này thì tương đương với việc thăng tiến của Mạc Thần Anh sẽ chắc hơn trong tương lai rất nhiều.
" Từ chối."
" Cái gì?"
" Từ chối đi."
" Thần Anh, hay mình suy nghĩ lại một chút đi, cơ hội lần này thật sự tốt lắm." Lạc Minh vẫn ôm chút hi vọng mà thuyết phục hắn.
Thế nhưng, cái anh nhận lại là thất vọng ê chề.
Mạc Thần Anh lắc đầu, " Đừng thuyết phục, tôi biết lần này đồng ý thì nền móng tương lai sẽ rất tốt, nhưng thôi, xem như lần này không có duyên với nó vậy, từ chối đi, anh biết tôi đó giờ không thích tiếp xúc thân mật với người khác, cho dù vì việc công cũng không."
Đương nhiên Lạc Minh biết điều này, nếu không anh cũng sẽ không chạy đến đây để hỏi ý hắn xem có nhận không.
Nói đến cùng lạ, làm cái nghề này ai mà không tiếp xúc gần gũi với những người cùng nghề trong lúc quay chung phim, chương trình đâu? Thế nhưng chỉ có hắn là không thể nào chấp nhận, cho nên, trong một list các phim hắn đã từng đóng, đa số đều là phim nữ chính không mấy nổi bật hoặc phim song nam chủ hay mấy loại có thể dùng góc quay đối phó như thanh xuân vườn trường, đô thị tương đối tươi sáng mà thôi.
" Vì sao? Cậu cứ xem như bị chó cắn một cái hay bị dụi một cái cùng không thể sao?" Ngữ khí anh có chút gấp gáp.
Mạc Thần Anh vẫn lắc đầu, chỉ nói.
" Anh cứ nói rằng tôi không thể đồng ý với điều kiện kia, nếu bên kia muốn tôi ra mặt để giải thích cũng được hết."
Nói rồi hắn như cảm thấy anh quá phiền phức mà phất phất tay, " Đi đi."
Lạc Minh thở ra một hơi, ảo não quay người rời đi.
" Để anh nói với bên kia."
Nghe được tiếng đóng cửa trầm thấp, Mạc Thần Anh mệt mỏi thả người nằm nhoài trên lưng ghế, lấy tay đấm đấm trán của mình để làm dịu đi cơn đau nhứt vừa dâng lên, sau đó lại tiếp tục làm việc trên laptop.
- Hết chương 19 -
* Chú thích:
1.1 D&AD Impact Awards
Không chỉ là một cuộc thi thiết kế, D&AD Impact Awards còn là sự tôn vinh các thiết kế phản ánh sự phát triển của xã hội và giải quyết những thách thức cấp bách. Những giải thưởng này không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ mà còn tập trung vào những thiết kế có tiềm năng tạo ra sự thay đổi.
Hàng năm, các tác phẩm từ khắp nơi trên thế giới tranh giành vinh dự này, giới thiệu những thiết kế có tác động rõ rệt trong các lĩnh vực từ bảo tồn môi trường đến y tế công cộng và giáo dục. D&AD Impact Awards đóng vai trò như một ngọn hải đăng, nêu bật sức mạnh biến đổi của thiết kế trong xã hội đương đại.
1.2 D&AD New Blood Awards
Là một nền tảng sôi động dành riêng cho những tài năng mới nổi trong thế giới thiết kế, D&AD New Blood Awards là nơi tập trung những ý tưởng mới mẻ và tiên phong. Cuộc thi này mang đến cho các nhà thiết kế trẻ, sinh viên và sinh viên mới tốt nghiệp cơ hội quý giá để trình bày những khái niệm đột phá của họ tới khán giả toàn cầu.
Với sự nhấn mạnh vào tính độc đáo và đổi mới, D&AD New Blood Awards đã trở thành bệ phóng cho nhiều nhà thiết kế trẻ, đưa họ trở thành tâm điểm chú ý và mang đến cơ hội tiếp xúc tuyệt vời trong ngành.
1.3 AGDA Best Design Awards
Phản ánh đặc tính ngành Design đầy sắc màu ở Úc và New Zealand, AGDA Best Design Awards là một cuộc thi hoành tráng về sự xuất sắc trong thiết kế ở các khu vực Nam bán cầu. Bao gồm nhiều lĩnh vực thiết kế đa dạng, từ đồ họa và kỹ thuật số đến xây dựng thương hiệu và bao bì, những giải thưởng này thể hiện những tác phẩm thiết kế xuất sắc nhất từ Úc và các nước khách mời.
Được công nhận tại AGDA không chỉ là một giải thưởng; đó là sự ghi nhận cam kết vững chắc của một Designer trong việc vượt qua các ranh giới, khiến họ trở nên khác biệt trong cộng đồng thiết kế toàn cầu.
( Mấy cái này là tui tìm thấy thì mang vô nha, cũng không biết đúng không nữa.)
Updated 55 Episodes
Comments