( Quá khứ ) Chương 13.

Chương 13: Cấp cứu.

Vệ sĩ bị đá nhất thời không kịp phản ứng, mà cũng không hoàn toàn là không thể phản ứng chỉ là anh ta không thể phản kháng, chỉ có thể nhận toàn bộ lực đá của hắn, miệng vẫn nói.

" Cậu chủ, xin hãy về nhà."

" CÚT!"

Hắn quát một tiếng, sau đó chạy đi mất.

Hai người vệ sĩ còn lại cũng chạy tới, nhìn người có quyền lên tiếng nhất trong ba người, hỏi.

" Bây giờ phải làm sao?"

Người này chính là người bị đá lúc nảy, anh ta từ từ đứng dậy, một tay đè chỗ bị đá, nói với hai người.

" Đi, làm việc."

" Không hoàn thành việc ông chủ phân phó sao?"

Vệ sĩ bị đá liếc nhìn người vừa nói, " Cậu nghĩ chúng ta có thể bắt được cậu chủ à?"

Người bị nhìn nghe vậy liền chần chừ, người còn lại mở miệng.

" Nhưng..."

" A Tân, A Xuân, nghe đây, hai bên này không một bên nào chúng ta đắc tội nổi, hơn nữa, ông chủ chỉ nói muốn chúng ta kêu cậu chủ về chứ hoàn toàn không bảo nhất định phải mang được cậu chủ về, cho nên, kêu đã kêu, bây giờ chúng ta tiếp tục công việc đi theo bên cạnh cậu chủ là được, hiểu không?"

Anh ta lại nói, " Vã lại, với thân thủ kia của cậu chủ, ba người chúng ta liệu có thể bắt cậu ta nghe theo mà hoàn toàn không cần dùng đến bạo lực sao? Thêm nữa, thậm chí là để hoàn thành yêu cầu của ông chủ, chúng ta dùng bạo lực để hoàn thành nhiệm vụ đi chăng nữa, cái tội danh đã thương cậu chủ này, ba người chúng ta gánh nổi?"

Vệ sĩ bị đá nhìn hai người còn lại, phân tích tình hình cho họ nghe, sống ở cái thế giới này, quan sát ánh mắt, vẻ mặt, lời nói và phân tích chúng đều là yếu tố quan trọng để tồn tại, nếu ngu ngơ làm theo mà không biết ứng đối với tình huống phát sinh, thì chờ đợi chính là một câu: " Cậu bị đuổi việc."

A Tâm, A Xuân được phân tích thì đã hiểu nên không nhiều lời nữa, ba người bọn họ lại tiếp tục âm thầm đi theo sau lưng cậu chủ của mình.

Mà đợi khi Mạc Thần Anh chạy đến được bên trong tiệm bánh thì chờ đợi hắn chính là cảnh tượng khiến hắn không thể nào quên được, mà cũng chẳng bao giờ dám quên, thậm chí, hắn còn muốn giết chết đám côn đồ trước mặt.

" Giang Anh Thần! "

Hắn vừa gào vừa ném phăng khúc gỗ trong tay vào đầu tên đang có ý đồ tiếp cận cậu, sau đó chạy sấn lên đạp thẳng mấy tên cản đường trước mặt ra.

Mạc Thần Anh chưa bao giờ cảm thấy mình sợ hãi đến vậy, người trước mặt hắn giờ đây với người vừa cách đây mười mấy phút dường như là hai người xa lạ, anh không còn dáng vẻ dịu dàng ấm áp thường ngày nữa, mà giờ đây, anh như một chiếc giẻ lau bị sử dụng lâu ngày trở nên củ kĩ mà bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn.

Giang Anh Thần trong mắt hắn lúc này đang nữa dựa vào tường bất động, ngay cả nhịp thở cũng chẳng thể cảm nhận một cách bình thường nữa, chúng mỏng manh tới nổi như không tồn tại, nếu không phải vẫn còn thấy lòng ngực cậu phồng lên một cách yếu ớt thì Mạc Thần Anh đã khẳng định rằng cậu thật sự không còn thở nữa, băng gạc quấn quanh cổ tay chẳng biết từ khi nào đã bị bung ra thấm đẫm màu đỏ chói mắt, bã vai vẫn còn loáng thoáng nhìn thấy máu tươi chảy ra từ khe hở nơi vết rách trên da thịt, mà ngay cả trên mặt vốn bị màu máu đỏ che khuất vẫn có thể nhận ra được những vết xanh tím không đều.

Hắn không quan tâm đến những kẻ ở phía sau đang la hét dữ dội mà chỉ biết lau tới ôm người kia bảo hộ trong lòng ngực mình, che chắn cho cậu khỏi những tác động bên ngoài.

Những tên côn đồ kia lại lần nữa bị phá rối thì lại điên tiết hơn, con dao lúc nảy bị Mạc Thần Anh giấu đi không thể tìm thấy, mà vì không có dao nên chúng chỉ có thể dồn dập dùng tay dùng chân đấm đá lên hai người.

Nhưng chúng cũng chẳng lọng hành được bao lâu thì cảnh sát sau một khoảng thời gian cũng đến, nhanh chóng đi vào tóm cổ đám người kia.

Mạc Thần Anh thấy có người tới thì lớn tiếng kêu, " Gọi xe cấp cứu, anh ấy bị thương rồi!"

Nghe tiếng kêu của hắn hai vị cảnh sát liền đi đến giúp đỡ, sau đó sợ gọi xe cấp cứu đến quá lâu, anh cảnh sát liền đề nghị để người bị thương lên xe, trực tiếp chạy đến bệnh viện.

*

Đứng giữa hành lang bệnh viện sáng bóng, trước mặt là bảng trước phòng đang đề ba chữ đâm đau mắt người Đang cấp cứu.

Nhóm người chị chủ quán vẫn đang ở đồn cảnh sát lấy lời khai, mà ngặt nổi hắn lại bỏ quên ví tiền ở tiệm bánh, điện thoại cũng là loại vừa mua chưa kịp liên kết thẻ ngân hàng mà hắn lại chẳng nhớ nổi cái mật khẩu dài ngoằng kia, cuối cùng đành điện cô chị cú đêm của mình tới giúp đỡ.

" Ừm, em đang ở bệnh viện trung tâm số một chị mau đến đây đi."

Đầu dây bên kia loáng thoáng nghe được tiếng lật đật xuống khỏi giường, nhưng vẫn không quên càm ràm.

" Rốt cuộc thì tụi em gặp phải chuyện gì thế hả? Còn nữa, sau em lại rảnh tới nổi đi làm thêm ở nơi cậu ấy làm thế!?"

" Mau tới đây đi, đến rồi em từ từ kể cho chị nghe, giờ đây có thể mau mau hiện thân được không?"

" Không cần em thúc giục đâu, chị đã phóng lên xe rồi, năm phút sau tới liền."

Mạc Thần Anh nghe vậy liền sợ tái mặt. " Chị hai ơi đoạn đường từ nhà tới đây ít nhất cũng mười lăm phút, chị nghĩ là mình đang trên đường đua à?"

Mạc Ánh Tuyết nghe mà nổi quạu, mắng.

" Mẹ nó, sao em lắm lời thế hả, là em kêu chị nhanh nhanh xuất hiện, bây giờ cũng là em nói chị chạy nhanh quá, rốt cuộc em muốn làm sao!"

Mạc Thần Anh bị mắng mà chột dạ, lí nhí nói.

" Ấy, em đâu có ý gì đâu, chị cứ thong thả thong thả.."

" Hừ, em cứ ở đó đi, một lát không cho chị một lời giải thích thích đáng thì em coi chừng đi!"

Nói xong, liền dập máy một cái bụp.

Mạc Thần Anh nghe mắng mà ù ù lỗ tai, hắn gãi gãi mũi thầm nói, " Thôi rồi.."

Nhưng nay sau đó hắn đã không còn tâm tình để đùa giỡn, một mùi tanh tưởi rĩ sắt phát ra từ cơ thể xộc vào mũi hắn làm khó chịu vô cùng.

Lấy điện thoại vừa cất vào túi ra, định bụng nói cô mang đến cho mình một bộ quần áo khác thì chợt nhớ cô đã xuất phát rồi.

Lúc định bỏ điện thoại lại chỗ củ lần nữa thì thấy có cuộc gọi đến, là của chị chủ quán, sau khi tường trình sơ bộ sự việc thì cô được cho về nhà cùng với những người khác, khi ra khỏi đồn công an thì cô liền gọi đến.

Nội dung không có gì khác ngoài việc hỏi cậu ra sao rồi thì cô bảo mình định sẽ đến bệnh viện một chuyến, nhưng mà đã bị hắn ngăn lại rồi.

Bảng đèn cấp cứu treo trên cửa phòng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sắp thay đổi trạng thái, vẫn là một màu nền làm cho người ta đau mắt lo lắng.

Chỉ tính từ khi được đưa vào trong thì cũng đã hơn hai mươi phút, đã có gần ba lượt bác sĩ vào rồi lại ra luân phiên.

Đến bây giờ cánh tay Mạc Thần Anh vẫn chưa hề hết run, giây phút hắn chạm vào cơ thể cậu, sự lạnh lẽo đó làm cho hắn rùn mình cả người, khi ôm cậu lên, người trong vòng tay nhẹ đến lạ kì, trong khi rõ ràng nhìn ở bên ngoài thì cậu cũng chẳng đến nổi nào.

Mạc Thần Anh tìm một góc để ngồi xuống, tư thế của hắn lúc này giống như cậu khi nảy vậy, chỉ là vẫn chưa mất đi ý thức mà thôi.

Từng đợt từng đợt hình ảnh xảy ra tối nay cứ như một cuộn phim được lặp đi lặp lại trong đầu hắn, mà trong toàn bộ cuộn phim đó, chỉ có duy nhất hình ảnh đẫm máu của một con người đã như không còn hơi thở.

Hành lang bệnh viện gần một giờ sáng vắng tanh, ánh đèn led le lói mang ánh sáng nhẹ nhàng của mình tỏa ra khắp nơi lại càng làm cho tấm lưng gầy gò của chàng thiếu niên trước cửa phòng thêm càng thê lương, đau khổ.

Mạc Thần Anh nghe rõ ràng tiếng tim đập trong lòng ngực ngày càng gia tốc, nó như mặc kệ cơn ê ẩm ngày một tăng thêm mà ra sức vận động như muốn thoát khỏi lòng ngực mỏng manh.

*

Mạc Ánh Tuyết y như lời cô nói, đúng năm phút sau cô đã xuất hiện trước mặt Mạc Thần Anh, mà đập vào mắt cô chính là dáng vẻ tiều tụy của thằng em nhà mình.

Tim Mạc Ánh Tuyết lỡ đi một nhịp, cô nghe thấy được giọng nói run run của mình hỏi.

" Sao, sao thế? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, hả Mạc Thần Anh, em nói chị nghe coi."

Mạc Thần Anh nghe tiếng thì ngẩn đầu lên, hắn mở miệng, định nói gì đó, thì ngay lúc này, bảng đèn cuối cùng cũng chuyển màu sau một khoảng thời gian làm người ta sốt ruột, vị bác sĩ từ bên trong đi ra, chỉ thấy trên trán ông ấy lấm tấm mồ hôi, thở ra được một hơi nhẹ nhõm.

Cả đôi chị em nghe tiếng động đều lòm cồm chạy qua, không hẹn mà cùng hỏi.

" Bác sĩ, cậu/ anh ấy sau rồi!?"

Vị bác sĩ có tuổi giật mình nhìn hai nam nữ đang sốt ruột trước mặt, ông chậm rảy đáp.

" Tình hình bệnh nhân đã ổn định, nhưng mà do mất khá nhiều máu cộng thêm mệt mỏi và suy dinh dưỡng nhẹ nên hẳn là không thể tỉnh lại sớm đâu."

" Suy, suy dinh dưỡng?" Mạc Ánh Tuyết ngỡ ngàng.

Bác sĩ gật đầu, " Có lẽ nhìn bên ngoài khó thấy được đâu, nhưng cậu ấy đúng là suy dinh dưỡng, lúc nảy tôi có làm kiểm tra rồi."

" Bác sĩ, vết thương ở vai phải anh ấy có nghiêm trọng lắm không?" Lần này là Mạc Thần Anh lên tiếng.

" Không nghiêm trọng lắm, có lẽ trong lúc bị tấn công cậu ấy đã kịp thời làm ra tư thế bảo hộ hoặc nghiên người tránh đi chỗ hiểm ở các cơ hay gân cốt nên vẫn ổn."

Người ta thường nói thương động gân cốt ắt một trăm ngày, bởi lẽ gân, cơ là những nơi rất khó lành và cần rất nhiều thời gian để có thể bình phục lại như thường.

Cả hai nghe thế thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, bác sĩ thấy hai người không còn vấn đề gì nữa thì dặn dò một vài chuyện, sau đó rời đi làm việc của mình.

Một lát sau Giang Anh Thần cũng được chuyển sang phòng bình thường, hai người nhìn thoáng qua, thấy tuy sắc mặt cậu vẫn còn nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều, xong đã đỡ hơn lúc vừa được đưa tới rồi.

Đứng ở bên ngoài phòng bệnh, ngăn kẻ nào đó định đi vào trong, Mạc Ánh Tuyết lên tiếng.

" Rồi, giờ em đã có thể nói cho chị biết rốt cuộc tối nay xảy ra chuyện gì và tại sao em lại đi làm thêm ở nơi cậu ấy làm nữa, hả Mạc nhị thiếu gia?"

- Hết chương 13 -

Chapter
1 ( Hiện tại) Chương 1.
2 ( Hiện tại) Chương 2.
3 ( Hiện tại) Chương 3.
4 ( Hiện tại ) Chương 4.
5 ( Hiện tại) Chương 5.
6 Chương 6.
7 ( Quá khứ) Chương 7.
8 ( Quá khứ ) Chương 8.
9 ( Quá khứ ) Chương 9.
10 ( Quá khứ ) Chương 10.
11 ( Quá khứ ) Chương 11.
12 ( Quá khứ ) Chương 12.
13 ( Quá khứ ) Chương 13.
14 ( Quá khứ ) Chương 14.
15 ( Quá khứ ) Chương 15.
16 Chương 16.
17 ( Hiện tại ) Chương 17.
18 ( Hiện tại ) Chương 18.
19 ( Hiện đại ) Chương 19.
20 ( Hiện tại ) Chương 20.
21 ( Hiện tại ) Chương 21.
22 ( Hiện tại ) Chương 22.
23 ( Hiện tại ) Chương 23.
24 ( Hiện tại ) Chương 24.
25 ( Hiện tại ) Chương 25.
26 ( Hiện tại ) Chương 26.
27 ( Hiện tại ) Chương 27.
28 ( Hiện tại ) Chương 28.
29 ( Hiện tại ) Chương 29.
30 ( Hiện tại ) Chương 30.
31 ( Hiện tại ) Chương 31.
32 ( Hiện tại ) Chương 32.
33 ( Hiện tại ) Chương 33.
34 Chương 34.
35 ( Quá khứ ) Chương 35.
36 ( Quá khứ ) Chương 36.
37 ( Quá khứ ) Chương 37.
38 ( Quá khứ ) Chương 38.
39 ( Quá khứ ) Chương 39.
40 ( Quá khứ ) Chương 40.
41 ( Quá khứ ) Chương 41.
42 ( Quá khứ ) Chương 42.
43 ( Quá khứ ) Chương 43.
44 ( Quá khứ ) Chương 44.
45 ( Quá khứ ) Chương 45.
46 ( Quá khứ ) Chương 46.
47 ( Hiện tại ) Chương 47.
48 ( Hiện tại ) Chương 48.
49 ( Hiện tại ) Chương 49.
50 ( Hiện tại ) Chương 50.
51 ( Hiện tại ) Chương 51.
52 ( Hiện tại ) Chương 52.
53 ( Hiện tại ) Chương 53.
54 ( Hiện tại ) Chương 54.
55 ( Hiện tại ) Chương 55.
Chapter

Updated 55 Episodes

1
( Hiện tại) Chương 1.
2
( Hiện tại) Chương 2.
3
( Hiện tại) Chương 3.
4
( Hiện tại ) Chương 4.
5
( Hiện tại) Chương 5.
6
Chương 6.
7
( Quá khứ) Chương 7.
8
( Quá khứ ) Chương 8.
9
( Quá khứ ) Chương 9.
10
( Quá khứ ) Chương 10.
11
( Quá khứ ) Chương 11.
12
( Quá khứ ) Chương 12.
13
( Quá khứ ) Chương 13.
14
( Quá khứ ) Chương 14.
15
( Quá khứ ) Chương 15.
16
Chương 16.
17
( Hiện tại ) Chương 17.
18
( Hiện tại ) Chương 18.
19
( Hiện đại ) Chương 19.
20
( Hiện tại ) Chương 20.
21
( Hiện tại ) Chương 21.
22
( Hiện tại ) Chương 22.
23
( Hiện tại ) Chương 23.
24
( Hiện tại ) Chương 24.
25
( Hiện tại ) Chương 25.
26
( Hiện tại ) Chương 26.
27
( Hiện tại ) Chương 27.
28
( Hiện tại ) Chương 28.
29
( Hiện tại ) Chương 29.
30
( Hiện tại ) Chương 30.
31
( Hiện tại ) Chương 31.
32
( Hiện tại ) Chương 32.
33
( Hiện tại ) Chương 33.
34
Chương 34.
35
( Quá khứ ) Chương 35.
36
( Quá khứ ) Chương 36.
37
( Quá khứ ) Chương 37.
38
( Quá khứ ) Chương 38.
39
( Quá khứ ) Chương 39.
40
( Quá khứ ) Chương 40.
41
( Quá khứ ) Chương 41.
42
( Quá khứ ) Chương 42.
43
( Quá khứ ) Chương 43.
44
( Quá khứ ) Chương 44.
45
( Quá khứ ) Chương 45.
46
( Quá khứ ) Chương 46.
47
( Hiện tại ) Chương 47.
48
( Hiện tại ) Chương 48.
49
( Hiện tại ) Chương 49.
50
( Hiện tại ) Chương 50.
51
( Hiện tại ) Chương 51.
52
( Hiện tại ) Chương 52.
53
( Hiện tại ) Chương 53.
54
( Hiện tại ) Chương 54.
55
( Hiện tại ) Chương 55.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play