Chương 18: Dấu chấm câu.
Đường núi sau một cơn mưa tầm tả vốn đã khó nay lại càng thêm khó đi thêm, con đường được phủ một lớp cỏ xanh mỏng nhưng vẫn cảm nhận được sự lồi lõm của nền đất, mà sau cơn mưa tối qua lại thêm được một kĩ năng mới - lầy lội.
Ống quần jean được cuốn lên một đoạn để lộ cổ chân có phần trắng quá mức cùng gầy quá mức, Giang Anh Thần vừa đi vừa tránh những nơi quá lầy lội cho nên tốc độ không nhanh được bao nhiêu, tuy là tránh thế đấy, nhưng đoạn cổ chân mảnh khảnh kia vẫn không tránh được kiếp nạn bị vấy bẩn bằng mấy vệt bùn màu cà phê sữa đậm màu.
Ở nhà có khách mà lại đi thế này, Giang Anh Thần tự biết mình hành động không lịch sự, thế nhưng, cậu vẫn nhát lắm, không dám đối mặt với người kia thêm một chút nào nữa, bởi vì, nếu đối diện với ánh mắt, khuôn mặt hay bất kì một điều gì liên quan đến Mạc Thần Anh thêm một chút nữa thôi, Giang Anh Thần thừa biết, cậu sẽ không chống chế được mớ cảm xúc trong lòng mà phát cuồng mất, cho nên, cậu...đã chạy.
Nhịp tim trong lòng ngực vẫn chưa trở về tốc độ ban đầu mà đập liên hồi vang lên từng tiến thình thịch nặng nề.
Giang Anh Thần nắm chặt quai balo trong tay, nhấc chân, tăng tốc đi về một hướng nào đó ở bên trong cánh rừng.
Cánh rừng kêu xào xạc xào xạc, đung đưa theo từng cơn gió thổi qua, cũng không biết vì sao, trong tất cả những dãi núi, cánh rừng ở nơi đây chỉ có duy nhất mỗi dãy núi cánh rừng này là có lượng gió thổi đến nhiều nhất và mạnh nhất.
Tựa như câu đất lành chim đậu, có lẽ khu đất này phá lệ ưng ý thần gió cho nên ngài thường xuyên đến mà ghé thăm, cũng ưu ái cho thêm những đứa con của mình đến đây.
Suốt dọc đường cậu đi chẳng lúc nào không được tắm trong những cơn gió mát rượi, gió thổi qua mặt, mũi, mái tóc hay còn nói là toàn bộ cơ thể cậu, mang theo hương rừng mùi đất, như thể hiện rằng cậu chính là một trong những sinh vật thuộc về nơi đây, vẫn luôn cư ngụ ở ngay nơi này.
Đi một mạch không ngừng lại, rốt cuộc trước mặt Giang Anh Thần cũng hiện lên được đường nét của hai ngôi mộ được xây dựng ở đây.
Xây mộ trong rừng đúng là một chuyện kì quái và nếu xây dựng hay tự ý chôn cất ở nơi đất thuộc về nhà nước thì bị sử phạt là việc không thể tránh khỏi.
Cũng may, nơi đất này cũng không tính là ở quá sâu trong rừng, nói khách quan thì nó vẫn thuộc về địa phận dân cư có thể sinh sống do nhà nước quy hoạch mà thêm một cái may nữa, đó chính là nơi đây là mãnh đất được nhà nước chứng nhận thuộc về gia đình cậu được ghi trên sổ đỏ.
Có rất nhiều người đã cho ý kiến về việc này khi biết cậu định để nơi ở cuối đời của hai người là nơi không có chút nhịp sống của con người nào như nơi đây, thế nhưng cậu vẫn không thay đổi, bởi vì đây là ý nguyện của hai người họ.
Không sai, hai người này là cha mẹ của cậu, họ đã cùng nhau rời đi lần lượt cũng hơn tám năm và năm năm rồi.
Hai ngôi mộ nằm trơ trội giữa nơi rừng già sâu thẳm nhưng lại không có một chút gì để cảm thấy rằng họ cô đơn cả, mà trái lại, còn cảm nhận được một chút gì đó tựa như hạnh phúc hay gắn kết hiện lên.
Bởi vì hai người họ....vẫn luôn ở cùng nhau.
Cho dù lúc sống hay khi mất, dường như hai đôi tay ấy vẫn luôn nắm chặt với nhau, chưa từng tách rời.
Nhìn hai khuôn mặt tươi cười hạnh phúc trên hai di ảnh, Giang Anh Thần bổng cảm thấy ở ngực có một cái gì đó trào lên chặn ở cuống họng, nghèn nghẹn, làm cậu không nói được mà lại như uất ức một cái gì đó to lớn vô cùng.
Thu hồi ánh mắt ở hai khuôn mặt hạnh phúc, Giang Anh Thần khom người, lấy đồ vật ở trong balo ra, bắt đầu công việc của mình.
Dọn dẹp một khu đất không nhỏ làm cậu tốn không ít sức, nhưng cậu dường như rất thỏa mãn trạng thái này, trạng thái bận đến nổi không cảm nhận được cũng không suy nghĩ được, cả cơ thể trống rỗng như một khúc tre rỗng ruột bên trong, nhìn thì đầy đặn to lớn, nhưng khi gõ lên, chỉ nghe được một âm thanh trống bọc.
Khi Giang Anh Thần dọn xong, mặt trời trên đầu cũng đã treo cao gần như ở giữa trên bầu trời.
Ngồi dựa vào gốc cây gần hai ngôi mộ được dọn sạch sẽ, thả ánh mắt phiêu đãng ở nơi xa xăm, Giang Anh Thần không có ý định về nhà.
Nhưng cũng không thể ngồi mãi ở nơi đây, bởi vì hai người ở gần cậu này, không thích người khác xâm phạm không gian của hai người họ lắm, ngay cả đứa con này cũng không được một chút đặt quyền nào.
Nhưng thật không muốn ( dám ) về, cậu đành mặt dày một chút, ngồi ở đây thêm một chút, kì kèo được đến khi quá giờ nghỉ trưa hành chính, rốt cuộc không kéo dài thêm được nữa, Giang Anh Thần đành mang theo cái thân của mình, chầm chậm chầm chậm trở về nhà.
Trước khi đi, cậu động động miệng, không phát ra tiếng, dùng khẩu hình nói một câu.
' Lần sau con lại về thăm hai người.'
Sau đó rời đi mất.
Khi về đến trước cổng, quả nhiên bên trong hoàn toàn không còn một chút tiếng động nào, cậu biết, người kia đã rời đi rồi.
Kì thực trong tâm trí cậu rất mâu thuẫn, một bên thì kì kèo trốn tránh không muốn về, thế nhưng khi biết trong nhà hoàn toàn không có ai thì lại vừa cảm thấy mất mát, vừa cảm thấy không nở.
Cậu hoàn toàn chẳng biết bản thân mình muốn cái gì.
Hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa trước mặt ra, quả nhiên, chẳng có một chút hơi người nào.
Bỏ balo xuống chiếc ghế ở phòng khách, cậu đi vào bếp, thấy mọi thứ đều đã được dọn rửa xong, chiếc nồi nấu cháo lúc sáng cũng được rửa và treo ở trên giá, dường như được rửa lâu rồi, ngay cả nước cũng được thời gian làm khô đến nổi một chút hơi nước cũng không còn.
Thấy không còn việc gì để làm, ra phòng khách lấy balo đi thẳng lên phòng, mang đồ vào phòng tắm táp một hơi, sau đó, kiểm tra một vòng, thấy cửa đã được khóa kĩ, cậu lại khóa thêm cửa phòng, sau đó, ở trên giường, ngủ một giấc thật sâu, mà ở trong lòng bàn tay, là một mãnh giấy mà ở trên đó, ngoài một dòng bút tích lạ lẫm ghi hai chữ cảm ơn cùng một câu thông báo rời đi, thì ở mặt sau, một dấu chấm nhỏ như một sai lầm trong khi biết, thế nhưng, cậu biết, cái dấu chấm nhỏ nhưng hữu lực kia, là bút tích của người nào.
Dấu chấm - sẽ còn gặp lại.
Giang Anh Thần như một chú rắn không cảm nhận được an toàn mà cuộn mình lại một cục ở trong lớp chăn mềm, mà ở trung tâm bảo vệ đó, một bàn tay được nắm chặt như đang bảo vệ một báo vật không bất kì một cái giá nào có thể sở hữu được, thậm chí ngay cả nhìn, cũng không có khả năng.
*
Lạc mình nhìn vị ảnh đế nào đó đang hết sức chính trực mà mở miệng yêu cầu xe tới nhanh tới kia, anh không biết phải nói làm sao với hắn, chẳng lẽ phải nói rằng, kỉ thuật diễn của hắn có vấn đề sao? Ngay cả một cái dáng vẻ chính chính trực trực thôi mà cũng không diễn ra, làm anh ta cảm thấy giả quá đổi.
Đấu tranh tâm lí một hồi, cuối cùng anh ta chỉ hỏi.
" Không nói tạm biệt với cậu ấy sao? Lần này là tình cờ, đợi đến lần gặp mặt sau, biết là bao giờ?"
Mạc Thần Anh không để ý đến nổi lòng đang cuộn trào lời khuyên của anh ta, hắn nói.
" Không cần bao giờ, cũng chẳng bao lâu."
Lạc Minh lặng đi, nhìn hắn một cái, sau cùng bất đắc dĩ mà lấy một tờ giấy và một cây bút, viết một vài câu theo phép lịch sự cơ bản, sau đó đi lên lầu thu xếp một chút, mang đồ của mình chuẩn bị rời đi.
Nghe được tiếng đóng cửa phòng, Mạc Thần Anh đi lại liếc nhìn nội dung trên tờ giấy một cái, sau như nghĩ đến cái gì mà khóe miệng cong lên một nụ cười không rõ ý tứ, sau đó nhấc tay cầm bút lên, ở mặt sau của tờ giấy, ấn xuống một cái dấu đầy đặn rõ lực.
*
Đã gần ba ngày kể từ khi hai vị khách đột nhiên đến rồi rời đi, Giang Anh Thần tỏ vẻ chẳng hề ảnh hưởng gì với biến số này, nên làm gì thì làm đó, ăn gì thì ăn đó, ấy nhưng, chẳng rõ nguyên nhân thế nào, dường như thời gian ngủ với thời gian ngẩn người của cậu được hoán đổi với nhau.
Đơn giản lí giải thì có lẽ nguyên nhân là muốn thả lõng tinh thần, đắm chìm vào thiên nhiên khi hiếm có dịp rời xa nơi thành thị xa hoa ồn ào.
Nhưng nếu bỏ qua từ đơn giản ở phía trước, thì ngay cả một hướng gió để suy nghĩ cũng không có.
Thậm chí, có lẽ ngay cả chính chủ cũng không biết nguyên nhân là gì.
Có hoặc không, Giang Anh Thần có lẽ biết hoặc cũng chẳng muốn biết, đơn giản là ngẩn ngơ, thế thôi.
Mặc kệ Giang Anh Thần hay một người còn lại thế nào, Mạc Ánh Tuyết cảm thấy rất rất vui, bởi vì, chuyến hành trình vốn hơn nữa tháng của cậu đột nhiên được rút ngắn lại rất nhiều.
Tối hôm qua theo thường lệ cô gọi đến cho cậu, nói qua nói lại một hồi, đến khi sắp ngắt cuộc gọi, thì cậu lại mở miệng, giọng nghe chẳng có tâm tình gì, dường như cậu chỉ là nói vu vơ vậy thôi, cậu bảo.
" Ánh Tuyết, có lẽ tớ sẽ về sớm hơn dự định một chút, chắc là hai ngày nữa, tớ sẽ về đến thành phố."
Cậu ngừng lại một thoáng, đem ánh mắt đặt ở ánh sao xa xôi trở về trên màn hình điện thoại, ánh mắt ẩn chứa một cái gì đó sao mà mờ ảo lại xa xăm quá, Mạc Ánh Tuyết không hiểu được.
Chỉ nghe cậu dùng chất giọng dịu dàng, khe khẽ nói.
" Hình như ngôi sao đang đến gần hơn khi tớ ở nơi đây rồi."
Thanh âm mỏng đến nổi Mạc Ánh Tuyết chỉ nghĩ mình bị ảo giác mà thôi.
Một câu nói hết sức bình thường, không có chút gì đặc biệt, thậm chí, ngay cả một chỗ nhấn nhá cũng chẳng có, thế nhưng, Mạc Ánh Tuyết chẳng rõ vì sao lòng mình thắt quặng lại một cái thiệt đau, trong một nhoáng cô như dừng việc hô hấp, đợi đến khi hoàn hồn thì lượng oxi trong cơ thể đã cạn khô, cô như một con cá mắc cạn mà dồn dập hít thở.
Đương nhiên, đó chỉ là một đoạn nhạc dạo chẳng hề thắm thía, Mạc Ánh Tuyết nghe rồi cũng không nghĩ nhiều, cứ thế mà hào hứng bảo cậu nên nhanh nhanh một chút để về chịu lỗi với cô.
Giang Anh Thần cười cười, cậu đồng ý.
Sau đó, cả hai ngày sau, bọn họ không còn liên lạc nữa.
Không phải cô không muốn, mà là cậu nói bản thân muốn tĩnh tâm một chút, nên bảo sẽ tắt điện thoại hai ngày, kêu cô đừng lo lắng, khi nào về đến nơi cậu sẽ gọi cho cô.
Cứ thế, biệt tâm đến tận bây giờ.
- Hết chương 18 -
Updated 55 Episodes
Comments