Chương 9: Phát bệnh. Thân thích.
Bên kia cánh cửa vẫn không có một chút tiếng động, cũng không nghe thấy tiếng trả lời, Giang Anh Thần vốn chẳng lạ, tự mình mở cửa đi vào.
Cậu nhìn người phụ nữ trên người vẫn còn vương chút đỏ của máu ở nơi tay áo, cũng không biết có phải là máu của bà hay không, cậu đi đến cách bà không quá gần cũng chẳng xa, gọi một tiếng.
" Mẹ."
Người phụ nữ vốn đang phiêu đảng ánh mắt của mình theo từng cơn gió ngoài cửa sổ nghe tiếng gọi thì chầm chậm quay về, ánh mắt của bà vốn không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng khi ánh mắt kia nhìn đến gương mặt của cậu, bổng dưng tròng mắt của bà co rút lại, sự phẫn hận trong mắt dâng lên như cơn thủy triều.
Bà bổng nhiên hét lên một tiếng.
" Cút! Cút đi cho tao! Đồ giết người, đồ khốn nạn!"
" A a a a a a a a!!!"
Giang Anh Thần nhìn người đã phát rồ lên, mặt cậu một chút cảm xúc cũng không có.
Cậu không phản bác, cũng không muốn gì, rõ ràng, lời oán trách này cũng chẳng phải lần đầu được nghe.
Nghĩ lại cũng cảm thấy thật mỉa mai, mẹ cậu mắc bệnh, ba cậu biết, cũng vì thế mà ông lại càng thêm yêu thương mẹ cậu hơn, đến nổi, đôi lúc ông còn quên bẵng luôn là mình còn có thêm một đứa con.
Thậm chí, có đôi lúc, ông biết mẹ đang cố ý gây rối, cố ý đổ lỗi cho cậu, nhưng ông vẫn chiều theo mẹ mà mắng cậu, đánh cậu.
Giang Anh Thần còn nhớ, năm đó trời rất lạnh, chẳng rõ lúc đó mấy tuổi, cậu chỉ nhớ khi mình đi học về, căn nhà lúc đó tối tăm lắm, như bên ngoài được một tấm màn đen bao phủ, đưa tay ra còn chẳng thấy rõ được năm ngón tay, ấy thế mà ba cậu rõ ràng biết người quậy tung căn nhà, đập phá toàn bộ đồ đạt trong nhà là mẹ, nhưng ông vẫn chiều theo bà, phạt cậu đứng ngoài sân cả một đêm, ngay cả một giọt nước cũng chẳng được uống.
Giang Anh Thần lúc đó không hiểu, vì sao không phải bản thân làm nhưng vẫn bị phạt, vẫn bị mắng.
Lúc đó hình như cậu còn rất uất ức mà nước mắt lưng tròng cả một đêm.
Thoát khỏi vòng hồi ức chẳng mấy tốt đẹp.
Giang Anh Thần nhìn quanh căn phòng một lượt, thấy không có gì đáng ngại, lại để ý đến trên người bà không có vết thương gì ngoài đầu tóc hơi rối, lại thêm tiếng la hét thất thanh đầy tiếng mắng chửi thì cậu biết, ở đây mình đã không thể nào hỏi được hay nói được cái gì.
Lúc cậu quay người lại, định nói một tiếng con ra ngoài một chút thì cậu thấy người vốn đang ngồi trên giường đột nhiên bật dậy, chạy thẳng đến chỗ cậu, tốc độ của bà rất nhanh, trước khi cậu nói được gì thì đã đi tới trước mặt cậu rồi.
Rầm! Một tiếng vang như có thứ gì đập vào tường vang lên, âm thanh vừa trầm vừa nặng nề.
Giang Anh Thần thấy người phụ nữ trước mặt đôi mắt đỏ hoe hằng tơ máu, cậu thấy được sự hận thù ở bên trong đôi mắt bà, mà, cậu cũng thấy được đôi bàn tay trắng nõn đang hằn lên từng mạch gân xanh, mà hai bàn tay đó, đang đặt trên cổ cậu, từ từ dùng sức.
Giang Anh Thần cảm nhận được sự thiếu hụt dưỡng khí quen thuộc, là sự thiếu hụt của việc không khí đang dần mất đi trong cổ họng.
Cậu nhìn người đang hiện lên vẻ mặt đáng sợ trước mắt mình, cậu không chống cự cũng chẳng sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu.
" Mẹ, người thật sự muốn giết con sao?"
Lúc Giang Anh Thần nói câu này, cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt tối tăm của người trước mặt, dường như cậu muốn nhìn ra một cái gì đó ở người trước mắt nhưng có lẽ phải làm cậu thất vọng rồi, bởi vì trong đôi mắt đó, cậu chẳng thấy được gì ngoài hận thù cả.
Giang Anh Thần như khẽ cười một tiếng, cậu lại nói.
" Mẹ, người thật sự muốn con đi gặp ba, gặp Giang Thành Nghị đến vậy à?"
Nghe được cái tên được cậu thốt ra, đầu tiên là sững sờ, sau đó là cơ thể dần mềm nhũn, tiếp đó đôi bàn tay đang siết chặt cổ của cậu cũng buông dần ra, cuối cùng bà ngơ ngác nhìn kĩ khuôn mặt của cậu, đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu, ngón tay gầy gò của bà như muốn nhớ hay tìm ra một cái đường nét quen thuộc nào đó trên khuôn mặt cậu mà xoa rất nhẹ nhàng cũng rất kĩ càng.
Và tại giây phút đó, cậu thấy được một tia dịu dàng ở sâu trong mắt bà, thấy được bà nhìn thẳng vào mặt vào mắt cậu, khóe môi cong lên một đường tuyệt đẹp nhưng lại rất thê lương, sau đó...
Chát! Một cái bạt tay thật mạnh đánh lên gương mặt cậu in hằng năm ngón tay thin gầy lên gương mặt trắng nõn.
Rồi bà quay đi mất, trở về giường của mình, không nhìn cậu nữa.
Giang Anh Thần nhìn thấy bà lại tiếp tục ngẩn người nhìn qua cửa sổ, cậu cụp mắt xuống nhìn đôi bàn tay của mình, sau đó nhẹ cong khóe môi một chút, rồi lại như có gì đó nặng nề đè ép xuống thành một đường cong bị lỗi, méo xẹo.
Cậu từ từ đứng thẳng người lên, quay người ra cửa, lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, cậu nhẹ nhàng nói.
" Mẹ, con đi nhé, lần sau lại đến thăm mẹ."
Sau đó, cậu bỏ lại quan cảnh ở sau lưng, nhẹ tay khép lại cánh cửa phòng.
Giang Anh Thần đứng ở một hành lang trống trải yên bình, cậu ngơ ngác đứng đó hồi lâu, sau đó hít vào một hơi thật sâu, lại lấy hai tay xoa mặt một cái, liền trở về dáng vẻ lãnh đạm bình thường.
Mà ở bên kia cánh cửa, người phụ nữ vốn đang ngẩn người chăm chú quan sát bên ngoài cửa sổ sau khi nghe được tiếng khép lại nhẹ nhàng của cánh cửa nặng nề, bà bổng nhiên quay lại, ánh mắt trống trải dâng lên một loại cảm xúc gì đó chẳng rõ ràng, bà nhìn chăm chăm vào nơi cậu vừa đứng, dần dần trong mắt hiện lên một tầng sương mù.
Mãi đến khi bà cuối đầu xuống nhìn đôi bàn tay trắng ngà của mình, một giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống từ hơi khóe mắt, không một tiếng động mà lăng dài.
*
Giang Anh Thần sau khi điều chỉnh xong tâm tình của bản thân thì cậu đi đến văn phòng của bác sĩ Lý, định bụng hỏi rõ hơn về chuyện xảy ra hôm nay, cả về việc vì sao mẹ mình lại đột nhiên phát bệnh.
Vì hiện giờ vẫn còn trong giờ nghĩ trưa nên trên hành lang rất vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng mới có một vài tiếng phát ra loáng thoáng ở một vài phòng bệnh.
Lúc Giang Anh Thần đến trước cửa văn phòng thì cậu chỉ thấy một mình bác sĩ Lý đang loay hoay băng bó cánh tay mình, cậu hơi ngừng một thoáng, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa.
Hành động của bác sĩ Lý vì tiếng gõ này mà thoáng ngừng, anh ta ngẩn đầu lên, thấy là cậu thì bảo.
" Đến rồi à, em vào đi."
Nhưng khi thấy dấu vết trên mặt cậu, anh ta cứng đờ cả người, Giang Anh Thần biết anh ta muốn nói gì, cậu trước ra hiệu không sau rồi tiến vào.
Giang Anh Thần đi vào, thấy động tác anh ta có phần khó khăn, cậu hỏi.
" Em giúp anh nhé?"
Bác sĩ Lý khoát tay, ý bảo không cần.
" Thôi, anh làm gần xong rồi, em ngồi đi."
Giang Anh Thần nghe thế thì không nói gì nữa, cậu đợi đến khi người đối diện làm xong thì mới lên tiếng.
" Là mẹ em làm sao?"
" Ừm." Anh ta đáp.
" Vậy, còn có ai nữa không?"
Giang Anh Thần mím môi, cậu nhẹ giọng hỏi.
" Không có đâu."
Sau đó anh ta lại thấy cậu định nói gì đó thì ngắt lời.
" Đừng, anh biết em đang nghĩ gì, đứng áy náy, dù sao tụi anh làm loại công việc này cũng sớm biết sẽ có ngày này rồi, đừng khách sáo với anh."
Anh ta nhìn cậu rất chân thành cũng rất thân thiết, Giang Anh Thần biết chứ, nhưng cậu vẫn cảm thấy áy náy, nhất là khi nhìn thấy cánh tay đầy vết thương của anh ta, sự khó chịu ấy càng tăng thêm. Chưa kể mọi người ở đây còn đối xử rất tốt với cậu, với mẹ cậu, những ân tình đó, đã rất nhiều rồi, cậu không muốn người khác phải liên lụy vì mình nữa.
" Vậy, em mời một bửa, có được không?"
Nói rồi lại sợ anh ta không đồng ý mà cường điệu thêm.
" Anh đừng khách sáo, em lo được."
Bác sĩ Lý nhìn cậu, cuối cùng anh ta thỏa hiệp, đồng ý đề nghị của cậu.
Giang Anh Thần thấy anh ta cuối cùng cũng nhận lời thì rốt cuộc cũng có thể thở ra được một hơi nhẹ nhõm, cậu sau đó lại hỏi thêm một vài vấn đề về bệnh tình của mẹ cậu, bác sĩ Lý đều trả lời rất nghiêm túc, mà Giang Anh Thần ở đối diện làm người nghe lại càng nghiêm túc hơn anh ta.
Đến khi vấn đề cuối cùng cũng được giải đáp, cậu lại nghĩ đến một việc gì đó, ngập ngừng một lát, hỏi thẳng.
" Bác sĩ Lý, hôm nay, có phải có người đến tìm mẹ em không?"
Rất rõ ràng, khi nghe vấn đề này thì người đối diện cậu hơi sựng lại một chút, sau đó lại ngẩn lên, nói.
" Đúng vậy, anh vốn còn định nói với em đây, sao biết hay thế."
Giang Anh Thần nghe thế, ánh mắt vốn còn chút ánh sáng mong manh lại trở nên ủ dột đi, cậu im lặng nghe anh ta tiếp tục.
" Là thế này, lúc sáng nay, chắc tầm đâu 8 hay 9 giờ gì đó, anh đang đi kiểm tra phòng của bệnh nhân tầng dưới thì thấy một đám người nhao nhao lên tầng ba, hình như trong lúc lên còn đang tranh luận cái gì đó, nhưng mà lúc đó anh cũng chẳng để ý mấy, dù sao thì ở đây loại chuyện này cũng không phải lạ lẫm gì, em cũng biết đó."
Giang Anh Thần gật đầu, ý bảo mình biết.
Bác sĩ Lý thấy thế thì nói tiếp.
" Sau đó nữa, chắc khoảng tầm không đến 20 phút, anh nhớ rõ lúc đó trên tầng trên vang lên tiếng cãi vã rất to tướng, thật sự rất lớn, nhưng tiếng cãi vã kia cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì tự im xuống, nghe đâu hình như có người thân của bệnh nhân nào đó xảy ra xung đột, lúc đó anh cũng không để ý, chỉ thầm nghĩ ai mà rãnh đến nỗi tới bệnh viện tâm thần cải nhau vậy rồi thôi."
Giang Anh Thần nghe đến đây thì mím môi, cậu nghĩ mình lờ mờ biết được nguyên nhân rồi.
Quả nhiên, người đối diện cậu lại nói tiếp, trực tiếp chứng minh suy đoán của cậu.
" Sau khúc nhạc đó thì không có chuyện gì xảy ra nữa, mãi tới trưa nay lúc mang thuốc lên cho mẹ em thì lại có chuyện, mà lúc nảy anh hỏi nhân viên trực buổi sáng thì anh ta nói đám thân thích cãi nhau hồi sáng là từ phòng của mẹ em ra."
Giang Anh Thần nghe thế thì khóe môi cong lên một độ cung không dễ phát hiện.
Cậu biết ngay mà.
Đám thân thích kia chẳng đâu xa lạ mà chính là những cô chú bên nhà nội của cậu, mà ý đồ của bọn họ cũng chẳng mấy xinh đẹp gì, chỉ đơn giản là muốn cậu giao quyền nhan khói của ba cậu cho bọn họ mà thôi.
Giang Anh Thần nghe bác sĩ Lý nói đến đây thì cũng thôi, suy đoán của cậu đã được chứng thực, nhưng cậu cũng không vì thế mà hoàn toàn yên tâm, Giang Anh Thần lại ngồi ở văn phòng của anh ta thêm một lúc để hỏi rõ thêm một vài vấn đề như tiến trình trị liệu, chứng bệnh, cùng một vài điều liên quan đến bệnh tình của mẹ, mà một điều cuối cùng là cậu muốn nhờ anh ta nhìn căn phòng của mẹ mình thêm một chút.
Đợi đến khi cậu gần như giải quyết yên ổn mọi chuyện đi ra được khỏi cổng thì đã quá giờ học tiết hai ở trường được năm phút rồi.
Giang Anh Thần thấy thế thì không dám chậm trễ nữa, cậu lại như lúc đến đạp xe phóng về trường.
- Hết chương 9 -
Updated 55 Episodes
Comments