Chương 20.
Gõ xong những con chữ cuối cùng của một email dài ngoằn, Mạc Thần Anh thở ra một hơi thật dài, hắn dựa cả người vào lưng ghế phía sau, trông bộ dáng rất mệt mỏi.
Nếu nhớ không nhầm thì tính đến nay, hắn cũng chỉ mới tiếp quản công ty giải trí này được ba năm thôi, từ khi vẫn còn học ở nước ngoài thì đã bắt đầu tìm hiểu rồi.
Ban đầu chẳng mấy ai xem trọng một công ty con chẳng mấy tiếng tăm thậm chí là chẳng có lấy được một cái sản phẩm nào ra hồn này, các cổ đông biểu quyết phản đối, bạn bè khuyên bảo, nhưng hắn vẫn làm, không phải hắn ngang bướng, mà là vì hắn nhìn thấy được tia sáng ở cái vòng này.
Tập đoàn Mạc thị có rất nhiều chi nhánh trên các lĩnh vực khác nhau, từ y học, giáo viên, vật liệu xây dựng cho đến các nông trại, nhà máy,... nói không ngoa thì chẳng khác nào một cái tiệm cở lớn hỗn tạp, đủ thứ loại trong đó, thế nhưng về ngành giải trí thì lại chưa từng có một chi nhánh nào.
Thời đại ngày càng phát triển, việc áp dụng các công nghệ kĩ thuật vào đời sống đang là xu hướng dẫn đầu cho tất cả các quốc gia trên thế giới, cũng vì thế mà đời sống người dân được cải thiện hơn, và con người cũng ngày càng chú trọng sức khỏe của cơ thể lẫn tinh thần hơn.
Mà đây chính là bước ngoặt quan trọng để đột phá. Đặt ra câu hỏi, vậy khi mọi việc đều tốt thì con người nên làm gì? Học tập, rèn luyện, hay du lịch? Đều đúng, nhưng nếu những người chỉ thích lên mạng, xem phim, ca nhạc thì sao? Thì ngành giải trí lúc này đã trở thành miếng mồi béo bở để người người tranh giành.
Các bạn trẻ ngày nay chính là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của ngành này, bởi họ là nhóm người ham thích cái mới, cập nhật tin tức nhanh và cũng thích lên mạng, cho nên việc tạo nên các bộ phim, game show, buổi hòa nhạc,... chính là việc đem lại nguồn thu vô cùng lớn cho những nhà tư bản đi đầu.
Mà, một điều nữa để Mạc Thần Anh hắn quyết định gia nhập ngành này, đó là vì hắn " tức giận."
Cơn tức tối nhấn chìm mọi suy nghĩ trong đầu hắn, che lấp đi ánh sáng của những con đường có ánh tà hoàn hôn tuyệt đẹp, để hắn bị che mắt, len lói đi theo con đường này.
Nhưng Mạc Thần Anh hắn, không hối hận.
Nếu chỉ vì tức giận mà hắn lại không suy nghĩ được, không thấy được những tia sáng hơn thì cũng quá coi thường hắn rồi.
Cho nên, nếu đã chọn, hắn sẽ gánh vác những cái rủi xảy ra sao này, và hắn tự tin rằng, mình có sức, có tài, để gánh vác được những cái rủi đó.
Tinh tinh hai tiếng, là laptop trên bàn đang báo hiệu có tin nhắn mới.
Mạc Thần Anh đưa tay ấn ấn hai bên nguyệt thái dương, bắt đầu ngồi thẳng lên mà làm việc.
| Mr Trần: Chỉ nơi ở, việc làm thôi?|
| Mạc Thần Anh: Ừ, cả thời gian làm việc tan làm, khi nào vào.|
| Mr Trần: Đã biết.|
" Anh Thần Anh." Theo cánh cửa đang mở ra, giọng nói dịu dàng của cô gái cũng theo đó mà tiến vào.
Mạc Thần Anh nhíu đầu mày, hắn rất ghét có người tự ý vào văn phòng hắn mà còn chưa có được sự cho phép của hắn.
Bất quá hắn cũng không muốn làm mất mặt cô, miễn cưỡng nặng ra nụ cười tự nhiên, nói.
" Tiểu Huyên, có chuyện gì sao?"
Cô gái đi qua ghế so pha để chiêu đãi khách, tới thẳng trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói.
" Em nghe anh Minh nói anh từ chối lời mời hợp tác của Blue."
" Ừ, anh từ chối."
" Vì sao?"
Vẻ mặt hắn thản nhiên, lưng dựa vào ghế, " Không sao hết, chỉ là không hợp mà thôi."
Lý Tiểu Huyên nghe thế thì vẻ mặt nhẹ nhỏm hẳn ra, mắt hơi đỏ lên, cô uất ức nói.
" Em còn tưởng là do em nên anh mới không đồng ý chứ."
Hắn cười cười, ân cần lại thêm sự yêu chiều bảo.
" Làm sao lí do là em được chứ, ân nhân của anh?"
Lý Tiểu Huyên lấy tay lao lao khóe mắt, cười thật tươi với hắn, " Ừm " một tiếng rõ to.
Mạc Thần Anh bậc dậy khỏi ghế, đi ra khỏi bàn làm việc, nói.
" Đi, anh đưa em đi ăn cơm."
" Được."
*
Lúc Giang Anh Thần về đến nhà thì cũng là trưa của ngày hôm sau, nhà của cậu nằm ở một con đường nhỏ ở ngoại ô.
Nơi đây chủ yếu chỉ có người cao tuổi cùng với những người thích yên tĩnh hay làm việc tự do, không khí được bảo quanh bởi những hàng cây xanh mướt dày đặc nên cực kì trong lành, nếu may mắn còn có thể nghe được bản giao hưởng của cả động và thực vật, êm dịu vô cùng.
" Tớ về gần đến nhà rồi, đừng giận."
Tiếng rít gào từ bên trong điện thoại truyền ra, Mạc Ánh Tuyết thật sự vô cùng tức giận.
" Giang Anh Thần, cậu nói thế nào mà tớ không giận được hả! Hai Ngày! Con mẹ nó, hai ngày đó cậu có biết không hả! Không hó hé được một tiếng thì làm sao tớ biết cậu có an toàn không!? Thậm chí cậu còn sống không, tớ cũng không biết! "
Đương nhiêu lời này là nói quá, thế nhưng Giang Anh Thần cũng không sửa lời cô.
" Xin lỗi, tớ xin lỗi mà." Giang Anh Thần hối lỗi.
Những tưởng lại được một trận rít gào mới của cô, thế nhưng chỉ nghe được đột nhiên cô hạ giọng xuống, giọng cô bất an lắm.
" Anh Thần, đừng có lần sau được không? Tớ thật sự chịu không nổi."
" ... "
" Được, tớ hứa với cậu." Sau một hồi, Giang Anh Thần thỏa hiệp.
Thật ra cậu cũng không muốn cô lo lắng thế đâu, chẳng qua cậu loạn quá, trăm ngàn ý nghĩ như thi nhau mà quay như chong chóng gặp gió vậy, rối loại tùm lum, cho nên cậu muốn để nó trầm lặng lại, đợi khi sắp xếp lại được thành từng bó, cậu mới có thể bình tĩnh mà đối diện với cô.
" Hai ngày qua cậu đi đâu đó?"
" Tớ cũng không biết, chân muốn đi đâu thì đi tới đó thôi, cậu cứ xem như tớ đi làm kẻ lang thang tạm thời đi."
Nói rồi cũng không chờ cô đưa ra cảm nghĩ, cậu lại tiếp lời.
" Ánh Tuyết, tớ nhờ cậu một chuyện được không?"
" Ừm, chuyện gì vậy?"
Sờ sờ ba chiếc bùa bình an trong túi, khóe môi không tự chủ được cong lên, cậu nói.
" Cậu đưa đồ cho cậu ấy giùm tớ được không?"
" Ái chà chà, chuyện gì đây ta?". Cô cười nhạo, trêu chọc.
Giang Anh Thần cũng cười, nhưng ánh mắt lặng lại một chút, " Tớ theo đuổi idol, không được sao?"
" Hửm, thế, thân là người cùng dòng máu với idol của cậu, tớ có được gì không ta?"
" Có mà, làm sao quên được đây?". Giang Anh Thần cười nói.
Cứ thế, đoạn giao dịch này cứ vậy mà thành, Giang Anh Thần hàn huyên với Mạc Ánh Tuyết thêm một lúc, đến khi thấy được cửa nhà mình, cả hai mới ngắt máy.
Ngôi nhà này là một ngôi nhà cấp bốn điển hình, bên ngoài được phủ bởi một tầng sơn màu xám bạc thiên về sắc sáng nhiều hơn, trông không tới nổi nào quá lạnh lẽo.
Nhìn từ bên ngoài là một ngôi nhà hai tầng đơn giản có phần ấm áp, thế nhưng khi bước vào bên trong, người ta liền không khỏi kinh thán vì độ trầm của nó, chỉ thấy ở trong, từ nhỏ tới lớn, từ trong ra ngoài chỉ toàn một màu xám thiên đen bao trùm, các vật dụng kim loại cũng đồng điệu mà thiên về sắc trầm, đa phần là đen và xám, đôi lúc còn có một vài vật dụng màu lam hoặc trắng nhưng chỉ là số ít, điều này làm cho người ta khi sống ở đây sẽ cảm thấy bản thân bị áp bức một cách kì dị, có phần khó thở vô cùng.
Thế mà Giang Anh Thần liền bước vào như chẳng cảm thấy gì, cậu dường như không nhận được sự áp bức cùng khó thở đó, tựa như trước mặt cậu đây chỉ đơn thuần là một căn nhà bình thường, hay là nói nó còn là một căn nhà vô cùng ấm áp và đáng tin cậy, mà cậu thậm chí còn thả lõng cơ thể ra như con thú hoang tìm được nơi an toàn, toàn tâm toàn ý mà giao phó toàn bộ cho nó.
Căn nhà không mấy to lớn, khá thích hợp để hai đến ba người sống, lầu một lần lượt là nhà bếp tích hợp với phòng ăn, nhà vệ sinh, phòng khách cùng với hai phòng dành cho khách.
Tầng hai có phần đơn giản hơn một chút, bao gồm hai phòng ngủ và một phòng đọc sách hay phòng làm việc của cậu, cuối hành lang mà một cửa sổ làm bằng kính chắc chắn, bên ngoài thiết kế một chỗ để nhỏ, trên đó lúc này là một chậu hoa nhài khá đơn giản và nhỏ nhắn, hoa nhài màu trắng đang độ nở rộ đang đung đưa theo gió.
Vì vài ngày thiếu nước nên cánh hoa lẫn là đều có phần héo úa, thế nhưng nó vẫn kiên cường bộc lộ vẻ đẹp của mình trên thế gian này.
Giang Anh Thần đi lại lấy nước châm thêm vào gốc của nó một chút, sau đó mở cửa căn phòng cạnh cầu thang, đi thẳng vào bên trong.
Tắm táp sạch sẽ một thân bụi trần, cả người liên cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, có cảm giác nằm xuống một cái liền ngủ một giấc thiệt lâu thiệt sâu.
Nhưng cậu cũng không nghĩ ngơi, xuống lầu một lấy dụng cụ ra dọn dẹp nhà một hồi, sau khi thấy mọi nơi đều ổn đều sạch sẽ rồi cậu mới đem dụng cụ mình dùng trong chuyến đi ra cọ rửa một hơi, úp lên để ráo nước hết, lại tắm rửa một thân mồ hôi bám đầy bụi bặm đi, giặt sạch đồ, sau lại kiểm tra một vòng, đóng kĩ cửa lại, Giang Anh Thần đi lên phòng của mình, cắm sạc điện thoại, khóa cửa phòng, mở cửa sổ ra một nữa để cho gió trời tùy tiện thổi vào, cậu ngã nằm lên giường, dùng chăn bao trùm cả người.
Sau đó, liền thả lỏng toàn bộ cơ thể, hai mắt khép lại, nhẹ nhàng đi vào một giấc ngủ yên bình.
*
Đi ra khỏi một nhà hàng xa hoa, Mạc Ánh Tuyết đứng dưới cái nắng có phần chói chan của buổi trưa, nheo nheo hai mắt, cất bước đến xe của mình.
Lúc nảy cô vừa kết thúc xong một lần đàm phán với một công ty công nghệ rất có tiềm năng phát triển trong thời gian gần đây, không thể không nói, cô có phần thưởng thức người lãnh đạo của công ty này.
Người này cũng là một người phụ nữ như cô, tuổi không lớn hơn cô bao nhiêu nhưng đã có được hai kết tinh tình yêu của đời mình, hai đứa trẻ theo lời đối phương thì hoạt bát lắm, có vẻ rất dễ thương, cô ấy cũng rất có dã tâm, thế nhưng biết tiến biết lùi cũng tốt vô cùng, hai người đàm phán lần này rất nhẹ nhàng, Mạc Ánh Tuyết cũng rất vừa lòng khi quyết định lần hợp tác này.
Khi vừa tan tiệc xong thì cô nhận được cuộc gọi tới của cậu, hai người nói chuyện một chút thế mà lại tốn kha khá thời gian, trong bất tri bất giác vậy mà bên ngoài đã đứng buổi rồi.
Mở cửa xe, đi vào, trợ lí thấy vậy cũng tự giác leo lên ghế phó lái, tài xế thấy mọi người đều yên ổn vị trí hết rồi thì bắt đầu khởi động xe, chiếc xe giá trị không nhỏ cứ thế băng băng chạy trên đường.
- Hết chương 20 -
Updated 55 Episodes
Comments