( Hiện tại ) Chương 17.

Chương 17: Kì dị.

Bước qua ngạch cửa, bên trong chỉ còn lại ánh đèn le lối của phòng khách phát ra, trên lầu hai cũng chỉ có hai bóng lặp lòe phát ra ở nơi khe cửa.

Thỉnh thoảng trong phòng bếp lại vang lên tiếng trầm thấp của giọt nước rời xuống bồn rửa, làm cho trong nhà cũng không tới nổi quá thâm trầm tịt mịt.

Lúc nảy cậu quên nói đồ dùng trong hai phòng hình như không còn nhiều lắm, nhưng thấy một hồi cũng không ai hỏi nên cậu nghĩ hẳn là mấy người bọn họ cũng có chuẩn bị đồ dùng của riêng mình rồi.

Giang Anh Thần đi thẳng lên phòng của mình, cậu đặt báo thức lúc năm giờ, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng một lúc rồi đi thẳng lên giường ngủ.

Trời bên ngoài vẫn gào thét không biết khi nào mới thôi, gió cùng nước mưa đập mạnh vào cửa sổ vang lên từng tiếng lạch cạch trầm thấp, điều này trái lại làm cho một người khó vào giấc ngủ như cậu lần đầu tiên đi vào giấc mộng trong vòng mười phút.

Một đêm này trái lại là một đêm không mộng mị, Giang Anh Thần nghĩ đáng lẽ tối nay hẳn rất vào được giấc, thế nhưng, tất cả đều là trái ngược.

Cơn mưa to bên ngoài không biết từ khi nào đã vơi dần rồi ngưng hẳn, lúc Giang Anh Thần mở mắt ra bên ngoài vẫn còn tối đen, đôi lúc còn thấy được tiếng lay động của cành cây với gió rừng.

Ánh sáng điện thoại hắt lên mặt cậu một tầng sáng nhàn nhạt, màn hình điện thoại hiển thị 4 giờ 47 phút, còn chưa tới 5 giờ nữa.

Tỉnh giấc lúc này Giang Anh Thần cũng không mấy ngạc nhiên, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, thậm chí cậu còn hơi bất ngờ vì mình không có giật mình lúc giữa đêm.

Không bám giường nữa, Giang Anh Thần hơi hơi xoa xoa mắt rồi ngồi dậy, nhẹ tay nhẹ chân vệ sinh cá nhân xong, cậu đi thẳng xuống tầng một lấy đồ ra, định làm một chút đồ ăn sáng.

Mở tủ lạnh ra, bên trong chẳng có bao nhiêu đồ ăn, cậu lấy một nữa con gà ra để rã đông, còn bản thân thì đi lấy một chút gạo, cậu định nấu một ít cháo gà nóng.

Vo gạo, bắt bếp, ban đầu Giang Anh Thần để lửa to, sau khi thấy nước trong nồi đã có dấu hiệu sôi lên thì chờ thêm một lát, thấy đã sôi được một dạo thì vặn nhỏ lửa lại, ninh để đó cho cháo nhừ.

Bản thân cũng không ngừng tay, cậu lấy phần thịt gà đã rã đông khi nảy đem đi rửa sạch, vì là gà công nghiệp nên không cần nấu lâu chờ mềm nên, rửa xong để ráo nước một lúc, thấy gạo cũng nở ra được một phần ba thì bỏ thịt gà vào trong để nấu cùng.

Đậy nắp lại để đó tự nấu, cậu đơn giản dọn dẹp qua phòng ăn cùng phòng bếp một chút, rửa hành thái nhỏ để sang một bên, nhìn đồng hồ cũng chưa sáng lắm thì cho thêm một li nước nữa vào trong nồi, còn mình thì đi lên tắm rửa qua một cái.

Lúc làm xong mọi thứ đi xuống lầu lần nữa, đồng hồ cũng mới chỉ 5 giờ 51 phút, Giang Anh Thần đi lại thăm nồi cháo một chút, thấy cháo cũng đã nhừ thì nêm nếm gia vị cho vừa ăn, rồi đậy nắp lại, thấy chưa sáng mấy, Giang Anh Thần đi đến phòng khách, lấy một quyển sách chuyên môn ra, bắt đầu chuyên tâm đọc.

Đợi khi cậu ngẩn đầu lên lần nữa thì đã qua hơn ba mươi phút rồi, nhìn đồng hồ thấy cũng gần 6 giờ 30 rồi.

Khép quyển sách trên tay lại, ghi xong dòng chữ trên tranh giấy, gom tất cả lại để sang một bên cho ngay ngắn, Giang Anh Thần đứng dậy, một lần nữa đi vào bếp.

Bắt chảo, cho dầu, bắt bếp, cuối cùng cho hành vào phi lên, ngay giây phút hành bắt đầu ngã vàng, một mùi thơm phứt cũng theo đó mà lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong nhà.

Phi xong, cho hết vào nồi cháo được bật lửa riu riu bên cạnh, khuấy lên một đợt, nếm thấy vị đã vừa ăn thì cậu tắt bếp đi, sau đó bắt đầu bày chén dĩa ra bàn, đợi khi làm xong thì cũng gần bảy giờ sáng rồi.

Ánh sáng bên ngoài dần tỏ hơn rồi sáng hẳn, Giang Anh Thần không quá yên tâm vết thương của người nào đó, tuy tối qua đã kiểm tra qua rồi sơ cứu kĩ càng rồi nhưng cậu vẫn muốn người nào đó đi xuống trạm y tế có đầy đủ thiết bị thì sẽ tốt hơn nhiều lắm.

Lấy một chiếc tô lớn ra múc cháo, khi Giang Anh Thần vừa nhấc lên, định mang đến bàn ăn thì từ phía sau lưng, một giọng nói trầm thấp pha thêm chút biếng nhác lúc vừa tỉnh ngủ vang lên sát bên tai, là một giọng mà Giang Anh Thần quen thuộc vô cùng.

" Anh đang làm gì vậy, sớm thế?"

Bất thình lình sau lưng có tiếng nói làm cậu giật mình, hai bàn tay cũng vì thế mà run run, mất lực độ, tô cháo trên tay cũng vì thế mà lung lay muốn đổ.

Giang Anh Thần theo bản năng lấy tay mình che về phía đối phương, hướng đổ của chất lõng nóng hổi cũng theo đó mà quay về phía cậu đổ lên.

Đúng lúc này, một cánh tay trắng nõn khác cũng hành động, hắn đánh rớt cái tay đang đỡ cái tô đi, ngay lặp tức, cả tô lẫn cháo bên trong liền theo đó mà rơi xuống sàn gỗ lạnh băng.

" Anh bị ngu hả!?"

Tiếng mắng gắt gỏng của hắn như đồng thời vang lên, làm cho tiếng rơi đổ như nhạc đệm theo lời nói của hắn.

Nói rồi cũng không chờ cậu phản ứng, hắn lại hỏi.

" Có bị phỏng ở đâu không, nè, trả lời coi, hay bị đau ở đâu rồi?"

Giang Anh Thần bấy giờ mới phản ứng lại, tránh ánh mắt của hắn, lắp bắp nói.

" Không, không bị phỏng."

Mạc Thần Anh liếc nhìn một vòng quanh người cậu, buông tay, vẻ mặt khinh khỉnh lại hiện lên, giọng điệu làm người khó chịu cũng đồng thời xuất hiện.

" Ồ? ". Hắn đột nhiên sáp lại gần cậu, ở bên tai mà thì thầm.

" Thế, vậy anh thức dậy sớm như thế này là vì sao ấy nhỉ? Hử?"

Nhịp tim trong lòng ngực gia tốc một cách kì lạ, Giang Anh Thần theo bản năng giơ tay lên, định đẩy người trước mắt ra, nhưng khi giơ lên được một nữa thì lại ngừng lại, cậu cố gắng để cho bản thân nhìn trông tự nhiên nhất, lùi về sau một bước.

" Là thói quen thôi." Cậu nhỏ giọng nói.

Nhướng nhướng mày lên, Mạc Thần Anh phát ra một tiếng cười như giễu cợt lại như có thâm ý gì đó, hắn nói.

" Ồ? Thật vậy chăng? Hay là....."

Vài từ cuối hắn cố ý kéo dài giọng ra, tông giọng vốn gợi cảm lại được cố ý trầm xuống, pha vào đó thêm một chút ý tứ cười cợt lại như có như không một loại tâm tình không thể khẳng định cũng chẳng thể bắt lấy, khoảng cách vừa được kéo ra lại một lần nữa bị hắn phá mất, một cánh tay của hắn vòng ra sau lưng cậu, nhìn từ phía sau như toàn bộ cơ thể cậu bị hắn ôm trọn vào trong lòng, lại một lần nữa thì thầm bên tai cậu.

" Anh cố tình muốn tránh mặt tôi? "

Nói xong lại cười thêm một tiếng, tiếng cười lần này lại đơn giản hơn những lần trước nhiều lắm, bởi vì vừa nghe đã biết được rằng, bên trong nó chẳng có bất kì một cảm xúc gì, như một thanh âm từ hàng nghìn dòng dữ liệu thiết kế ra, là một điệu cười lạnh lẽo đến đông cứng lòng người.

Mà cùng lúc đó, cánh tay vốn vòng ra sau lưng được thu lại, về đến được khoảng cách giữa hai người, đột nhiên nó thay đổi hướng, chỉ thấy Mạc Thần Anh dùng lực một cái, người trước mặt hắn bị đẩy lùi về sau một khoảng dài.

Sau đó hắn quay lưng thắng thừng, bước đi chẳng có một cái quay đầu lại.

Mà nhờ cái quay lưng này, hắn đã không thấy được một đôi mắt ẩn chứa vô vàn những cảm xúc phức tạp, bi thương, đau khổ, dằn vặt, hối hận,.... đang dần đỏ lên một cách kì lạ, cách một tầng nước mỏng manh làm ánh đỏ đó trở mong lung không thực đang dõi theo từng chuyển động của hắn, dù chỉ có thể thấy được một bóng lưng thẳng tắp, mạnh mẽ, kiên cường, cùng với một đôi tay giấu trong ống tay áo đã bị chủ nhân siết chặt tái nhợt đến nổi gần như thấy được máu trong lớp mạch đang vận chuyển liên hồi.

Nhìn bóng lưng dần khuất mất sau cầu thang, Giang Anh Thần thôi không nhìn nữa, cậu xoay người, khom người xuống, bắt đầu dọn dẹp tô cháo đổ kia ở dưới sàn.

Xung quanh bao phủ bởi một màu gỗ trầm lắng lại lạnh băng, tấm lưng được ôm bởi một lớp áo sơ mi màu trắng nhìn có vẻ rất cứng cỏi, mạnh mẽ, thế nhưng, áp vào khung cảnh xung quanh, chẳng hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy, tấm lưng đó, lộ ra vài phần chật vật bật kham, cô đơn yếu ớt đến lạ.

*

Từng ngụm từng ngụm cháo ấm nóng chảy từ cổ họng xuống dạ dày trống rỗng, Lạc Minh cảm thấy hạnh phúc quá đổi, thế nhưng anh ta lại chẳng dám hé một lời ra khỏi môi, bởi vì hai vị đang ngồi gần như đối diện nhau kia, một thì đang im lặng đến phát ra khí lạnh, một thì vẻ mặt cười cợt tuyệt không có ý tốt dường như giữa hai người đang có từng dòng xung điện đối chọi, hay nói đúng hơn là đang có một luồng xung điện tự tung tự tác đơn độc đánh về phía người còn lại.

Lúc này tiếng ghế ma sát với sàn gỗ vang lên đặc biệt nổi bật, Lạc Minh cảm thấy tim mình bật thót một cái, len lén ngẩn đầu, anh ta thấy cậu đang dọn dẹp chén đũa của mình, sau đó nói hai người họ cứ tự nhiên, dùng xong cứ để chén đũa vào chỗ rữa là được, cậu có việc xin phép rời đi trước, sau đó, lấy đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn, rời đi mất.

Cánh cửa đóng lại kêu một tiếng lạch cạch, thầm đếm trong lòng đến 300 giây, anh ta mới dám lên tiếng.

" Cậu lại làm gì người ta vậy?"

Mạc Thần Anh không phản ứng anh ta vẫn chăm chú ăn phần của mình.

Lạc Mình thấy điệu bộ của hắn liền biết có chuyện, hỏi lại.

" Nè, rốt cuộc giữa hai người là chuyện gì vậy?"

Lần này cuối cùng hắn cũng có phản ứng, thế nhưng, cái Lạc Minh nhận được không phải là một câu trả lời, mà là một câu hỏi.

Chỉ thấy hắn uống hết một ngụm cuối cùng trong chén, sau đó ngẩn đầu lên, hỏi.

" Xe khi nào đến?"

Lạc Minh nghe thế định phản bát, lại thấy được ánh mắt của hắn nên lời vốn muốn thốt lên lại không cách nào ra khỏi miệng được, đành trả lời.

" Khoảng hơn 20 phút nữa sẽ đến."

Hắn gật gật đầu, đáp một tiếng: " Được." Sau đó lại nhìn vào cái chén không của anh ta, hỏi.

" Anh ăn xong chưa?"

Câu hỏi chẳng ăn nhập gì làm anh ta ngơ ngẩn giây lát, rồi lặp tức đáp. " Xong rồi."

Sau đó anh ta liền thấy một đoạn hình ảnh phải nói rằng rất khủng bố, anh ta thấy được rằng, ảnh đế đại đại nhà mình thế mà từ đâu mò ra được một cái hộp nhựa, đi một mạch vào bên trong bếp, sau đó....đổ toàn bộ số cháo còn lại vào trong hộp nhựa, đóng nắp lại một cách kính kẻ, lại rửa rửa mặt mình, tỉnh bơ nói với anh ta.

" Kêu xe tới nhanh đi, chúng ta xuất phát sớm chút."

Hoàn toàn không có cảm giác rằng hành vi của mình, vô cùng giống một tên trộm muốn nhanh chóng đào tẩu khỏi hiện trường.

Lạc Minh : ........câm nín.

- Hết chương 17 -

Tui có lời muốn nói:

Ờm, mạch não của anh công nhà mình có hơi không bình thường một xíu..... một xíu hà..

Chapter
1 ( Hiện tại) Chương 1.
2 ( Hiện tại) Chương 2.
3 ( Hiện tại) Chương 3.
4 ( Hiện tại ) Chương 4.
5 ( Hiện tại) Chương 5.
6 Chương 6.
7 ( Quá khứ) Chương 7.
8 ( Quá khứ ) Chương 8.
9 ( Quá khứ ) Chương 9.
10 ( Quá khứ ) Chương 10.
11 ( Quá khứ ) Chương 11.
12 ( Quá khứ ) Chương 12.
13 ( Quá khứ ) Chương 13.
14 ( Quá khứ ) Chương 14.
15 ( Quá khứ ) Chương 15.
16 Chương 16.
17 ( Hiện tại ) Chương 17.
18 ( Hiện tại ) Chương 18.
19 ( Hiện đại ) Chương 19.
20 ( Hiện tại ) Chương 20.
21 ( Hiện tại ) Chương 21.
22 ( Hiện tại ) Chương 22.
23 ( Hiện tại ) Chương 23.
24 ( Hiện tại ) Chương 24.
25 ( Hiện tại ) Chương 25.
26 ( Hiện tại ) Chương 26.
27 ( Hiện tại ) Chương 27.
28 ( Hiện tại ) Chương 28.
29 ( Hiện tại ) Chương 29.
30 ( Hiện tại ) Chương 30.
31 ( Hiện tại ) Chương 31.
32 ( Hiện tại ) Chương 32.
33 ( Hiện tại ) Chương 33.
34 Chương 34.
35 ( Quá khứ ) Chương 35.
36 ( Quá khứ ) Chương 36.
37 ( Quá khứ ) Chương 37.
38 ( Quá khứ ) Chương 38.
39 ( Quá khứ ) Chương 39.
40 ( Quá khứ ) Chương 40.
41 ( Quá khứ ) Chương 41.
42 ( Quá khứ ) Chương 42.
43 ( Quá khứ ) Chương 43.
44 ( Quá khứ ) Chương 44.
45 ( Quá khứ ) Chương 45.
46 ( Quá khứ ) Chương 46.
47 ( Hiện tại ) Chương 47.
48 ( Hiện tại ) Chương 48.
49 ( Hiện tại ) Chương 49.
50 ( Hiện tại ) Chương 50.
51 ( Hiện tại ) Chương 51.
52 ( Hiện tại ) Chương 52.
53 ( Hiện tại ) Chương 53.
54 ( Hiện tại ) Chương 54.
55 ( Hiện tại ) Chương 55.
Chapter

Updated 55 Episodes

1
( Hiện tại) Chương 1.
2
( Hiện tại) Chương 2.
3
( Hiện tại) Chương 3.
4
( Hiện tại ) Chương 4.
5
( Hiện tại) Chương 5.
6
Chương 6.
7
( Quá khứ) Chương 7.
8
( Quá khứ ) Chương 8.
9
( Quá khứ ) Chương 9.
10
( Quá khứ ) Chương 10.
11
( Quá khứ ) Chương 11.
12
( Quá khứ ) Chương 12.
13
( Quá khứ ) Chương 13.
14
( Quá khứ ) Chương 14.
15
( Quá khứ ) Chương 15.
16
Chương 16.
17
( Hiện tại ) Chương 17.
18
( Hiện tại ) Chương 18.
19
( Hiện đại ) Chương 19.
20
( Hiện tại ) Chương 20.
21
( Hiện tại ) Chương 21.
22
( Hiện tại ) Chương 22.
23
( Hiện tại ) Chương 23.
24
( Hiện tại ) Chương 24.
25
( Hiện tại ) Chương 25.
26
( Hiện tại ) Chương 26.
27
( Hiện tại ) Chương 27.
28
( Hiện tại ) Chương 28.
29
( Hiện tại ) Chương 29.
30
( Hiện tại ) Chương 30.
31
( Hiện tại ) Chương 31.
32
( Hiện tại ) Chương 32.
33
( Hiện tại ) Chương 33.
34
Chương 34.
35
( Quá khứ ) Chương 35.
36
( Quá khứ ) Chương 36.
37
( Quá khứ ) Chương 37.
38
( Quá khứ ) Chương 38.
39
( Quá khứ ) Chương 39.
40
( Quá khứ ) Chương 40.
41
( Quá khứ ) Chương 41.
42
( Quá khứ ) Chương 42.
43
( Quá khứ ) Chương 43.
44
( Quá khứ ) Chương 44.
45
( Quá khứ ) Chương 45.
46
( Quá khứ ) Chương 46.
47
( Hiện tại ) Chương 47.
48
( Hiện tại ) Chương 48.
49
( Hiện tại ) Chương 49.
50
( Hiện tại ) Chương 50.
51
( Hiện tại ) Chương 51.
52
( Hiện tại ) Chương 52.
53
( Hiện tại ) Chương 53.
54
( Hiện tại ) Chương 54.
55
( Hiện tại ) Chương 55.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play