Không Thể Thành Lời

Không Thể Thành Lời

( Hiện tại) Chương 1.

Chương 1: Về nhà.

" Hoa trong gương như mây trên trời, mười ngàn năm trước, đành bỏ đi thôi. "

 _____

Buổi trưa lúc nào cũng là thời điểm nóng nhất trong ngày, từng tia nắng chiếu xuống qua lớp ozone của bầu trời, từng tia rọi xuống thế gian.

Một thân ảnh theo từng tia nắng ấy khắc họa chiếc bóng của mình xuống dưới mặt đất, tay xách vai mang, một mình một cõi chuyển động trên con đường mòn đã sớm nhuốm màu cũ kỉ của tháng năm.

Đây là một trong những con đường hiếm hoi trong cái làng núi nhỏ bé này thông lên đỉnh đồi, nơi ngôi nhà " cổ " của cậu tồn tại.

Xung quanh là những hàng cây xanh um, rậm rạp xum xuê được núi rừng bồi tụ, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài đàn chim sẽ rừng bay thoáng qua làm cho cành cây vốn đang yên ắng được một trận xôn xao khắp muôn trùng ngõ hẻm.

Giữa nơi chốn thanh bình, đặt biệt yên lặng ấy, giọng nói trầm thấp chững chạc của chành trai vang lên rõ rành.

" Cậu đừng nóng, tớ chỉ là về nhà cũ một chuyến thôi mà."

Giọng cậu mang ý tứ hối lỗi cùng dỗ dàng rõ ràng, nhưng đầu đây bên kia hình như một chút cũng không muốn thôi, tiếng nói to rõ đầy nóng nảy của cô gái vang lên, trả lời ngay, ý rằng, đừng mong mà tớ tha cho cậu!

" Cậu nói nghe hay quá nhỉ? Về một chuyến? Một chuyến của cậu là tận mười ngày nữa tháng à? Đùa tớ chắc! Giang Anh Thần, tớ nói cho cậu biết, nếu bây giờ cậu không nói ra được cái lí do vì sao cậu gạt tớ đi về một mình thì cậu chết chắc rồi!"

Giang Anh Thần thở dài, biết lần này không chỉ đơn giản vài câu là có thể qua, đành kiên nhẫn nghe một tràng dài của cô phun trào, đợi cô đã mắng xong, cậu mới ngẩn lên nhìn núi đồi khắp nơi, đáp.

" Không gạt cậu, chẳng phải tớ từng nhắc qua rồi à? Không phải đã nói là sẽ có một chuyến đi vào kì nghĩ phép sắp tới sao?"

Đầu dây bên kia tự hồ đang nhớ lại một chút, hình như đúng là đã nói qua, nhưng hẳn là vẫn chưa nguôi giận vì cái nguyên do này.

" Nhưng cậu không hề nói với tớ là phải về nhà cũ, thậm chí là ở đó đến tận nữa tháng mới định về."

Giọng cô yểu xìu hơn một chút.

" Này tớ xin lỗi, nhưng lần này cậu không nên theo tớ."

" Vì sao?"

Giang Anh Thần nhìn đống đồ trên tay, cậu nói.

" Tớ muốn đi đến chỗ họ một chút, sẵn tiện dọn dẹp nhà cũ luôn, ở đây bẩn lắm, không có chỗ cho cậu ở đâu."

Ngay khi cậu dứt lời, đầu dây bên kia đột nhiên im lặng kì lạ, nhưng cậu cũng không thúc dục, mà cứ lặng lẽ ở đó đợi phản hồi.

Hay nói đúng hơn, cậu đang đợi bản thân tự tiêu hóa một chút cảm xúc vừa bị mình khơi lên này.

Bổng nhiên, từ đầu dây bên kia, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, giọng người đàn ông phát lực thông báo.

" Chủ tịch, xe đã đổ dưới lầu rồi ạ. "

Giang Anh Thần cuối cùng cũng nghe được hành động của người bên kia đầu dây, dường như cô làm ra hành động gì đó, người đàn ông kia lại nói.

" Vâng, vậy còn những tập hồ sơ này thế nào?"

Lần này cô gái lên tiếng, thanh âm của cô không còn gần gũi như lúc nảy nữa mà trầm hơn không ít, cũng trưởng thành, lạnh nhạt hơn nhiều.

" Để đó đi, tôi sẽ mang xuống."

Người đàn ông đáp một tiếng, sau đó đi ra ngoài, thuận tiện khép cánh cửa lại.

Lúc này, nghe không có động tĩnh gì nữa, Giang Anh Thần lên tiếng.

" Ánh Tuyết, cậu có việc thì cứ đi đi, đừng để trợ lí Hứa đợi lâu."

Đúng thế, giọng nói nảy giờ nói chuyện với cậu đó chính là đại tiểu thư của nhà họ Mạc danh giá nhất ở Tân Lạc lúc hiện giờ, cô nổi tiếng là một người phụ nữ tài giỏi, thông minh, quyết đoán, bằng với thực lực của mình, đặt biệt là với tài năng về các máy móc thiết bị, kể từ khi thay cha lên nắm quyền đến giờ cô đã đưa Mạc thị trở thành một trong những gia tộc đứng đầu ở thủ đô của cả nước, trở thành một con hắc mã danh xứng với thực mà không ai dám động vào.

Ngay cả phó thủ tướng trấn thủ nơi thủ đô này khi nói chuyện với cô cũng phải nhúng nhường, thu lại khí thế của bản thân ba bốn phần.

Mạc Ánh Tuyết nhìn chồng văn kiện đầy ắp trước mắt, thu lại giọng điều lạnh nhạt của mình, cô nói.

" Anh Thần, đứng tìm cớ nữa, tớ biết cậu đang muốn trốn."

Giang Anh Thần cười một tiếng, biết bản thân đã bị phát hiện, cậu chột dạ đáp.

" Nào có, tớ làm gì muốn trốn chứ, chỉ là muốn nhắc cậu đừng để chậm trễ công việc thôi mà."

Mạc Ánh Tuyết thở dài một hơi, biết bây giờ cũng không phải thời điểm tốt để hỏi thêm, cô đành thả tạm thời một con ngựa ra.

" Được rồi, không bắt ép cậu nữa, tớ phải đi đến buổi đấu giá đây, sắp không kịp rồi."

Giang Anh Thần biết cô nhường một bước thì thở một hơi nhẹ nhõm, cậu thật sự không biết nếu cô cứ tiếp tục hỏi nữa thì cậu phải dùng lí do gì để sống sót đây.

" Vậy cậu đi đi, đừng làm chậm trễ."

Nhưng hiển nhiên là cậu đã vui mừng quá sớm.

Vừa dứt lời, liền nghe cô bồi thêm một câu.

" Tối tớ lại gọi đến cho cậu."

Giang Anh Thần vừa mới thả lõng toàn thân chưa được năm giây, liền cứng người trở lại.

Ài, biết ngay một cửa này không dễ qua như vậy mà.

" Được, tớ biết rồi."

Lúc này Mạc Ánh Tuyết mới xem như vừa lòng mà ngắt đi cuộc gọi này.

Giang Anh Thần nhìn vào dòng chữ Cuộc gọi đã kết thúc một hồi lâu, đến tận khi màn hình dần tắt liệm đi thì mới bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, lẫm bẩm.

" Ây, xem ra lần này phải bồi cậu ấy một trận rồi, lần phát hỏa này hẳn là rất to đi."

Nói rồi cậu nhét cả chiếc điện thoại vào trong túi quần, rồi hơi nâng vai lên một chút, sau đó nhấc chân, vững vàng tiếp tục con đường của mình.

Nhưng chưa đi được bao lâu, điện thoại vốn đang nằm yên trong túi đột nhiên rung lên một trận, lần này không liên tục mà ngắn khoảng từng đợt từng đợt, hình như có tin nhắn đến, mà còn là khá nhiều.

Giang Anh Thần thoáng dừng bước chân lại, không cần nghĩ cũng biết người nhắn đến là ai, nhưng cậu cũng không muốn trì hoãn nữa nên không lấy ra xem.

Cứ thế lại một lần nữa nhấc chân, tiếp tục hướng về phía đỉnh đồi mà bước.

Thôi thì đến đỉnh rồi xem cũng được.

*

Mạc Ánh Tuyết sau khi ngắt cuộc xong thì bắt đầu chuẩn bị tài liệu cần dùng trong buổi đấu giá, cũng không có bao nhiêu, chủ yếu chỉ là một vài giấy tờ cùng bản hợp đồng và biên bản này nọ đã được làm sẵn từ hôm qua, cô chỉ cần xem lại một lần rồi bỏ chúng vào túi văn kiện là hoàn thành.

Làm xong, cô mang theo túi văn kiện đó, đeo thêm chiếc túi xách của mình, đi xuống tầng một, nơi xe đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Trợ lí Hứa thấy cô xuống thì cung kính mở cửa ra cho cô, thấp giọng gọi một tiếng.

" Chủ tịch."

Mạc Ánh Tuyết gật đầu, ra ghế sau ngồi xuống, mắt thấy trợ lí cũng đã lên xe, cô ra hiệu cho tài xế bắt đầu láy đi.

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thì rỏ ràng, đáp một tiếng sau đó bắt đầu khởi động xe.

Trợ lí Hứa nhìn cô, vốn định nói gì đó nhưng lại thấy cô cau mày lại, dường như tâm tình không tốt lắm nên cũng đành thôi.

Dù gì anh cũng đã làm việc dưới trướng cô không dưới ba năm, một chút cũng phải hiểu được cô không vui sẽ có khí tức như thế nào.

Mà, cho dù anh không phải làm việc cạnh cô thì cũng phải biết, khắp cái thủ đô này có thể chọc giận ai cũng ngàn vạn lần không nên chọc vào vị này, cô có thể sát phạt trên thương trường, mềm mỏng trên sàn đàm phán bao nhiêu thì một khi nổi giận lên sẽ càng lạnh lùng máu lạnh bấy nhiêu.

Trong toàn bộ thủ đô này, hay là nói trong cái vòng thượng lưu này của bọn họ, từng có một lời đồn thổi như thế này.

Nói rằng, để bước lên được cái chức chủ tịch ngày hôm nay, cô đã tàn nhẫn với người chủ tịch đương thời, cũng là cha của cô, làm cho ông không thể không buông tay, giao lại chiếc ghế này của mình.

Phải biết rằng, năm xưa, vị chủ tịch đương thời kia cũng là một trang mà ai cũng phải kinh sợ khiếm nhường.

Trợ lí Hứa không hiểu sao mình lại đột nhiên nhớ đến lời đồn thổi không có một chút căn cứ này lại tự rùng mình một cái, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.

Mà đương sự _ Mạc Ánh Tuyết một chút cũng không biết tâm tình của người trợ lí phía trước biến hóa trăm bề, cô càng nghĩ về cái người nào đó một chút tiếng gió cũng không thông báo với mình đã đi mất kia càng tức lại càng lo, đành mở điện thoại lên, nhắn qua.

| Mạc Ánh Tuyết: Giang Anh Thần, cậu nhớ mang theo điện thoại cho tớ, tốt nhất là đừng có rời thân, tớ gọi đến mà không thấy ai nhận thì cậu cứ chờ đó đi!|

| Mạc Ánh Tuyết: Còn nữa, có chuyện gì cứ gọi ngay cho tớ, bất kể giờ nào cũng được, cậu đừng có tưởng là không ở trong tầm mắt tớ thì muốn làm cái gì thì làm nhá!|

| Mạc Ánh Tuyết: Với lại, cậu đừng có mà kén chọn, bệnh dạ dày của cậu còn chưa có chuyển biến gì tốt đâu, nhớ ăn đủ bửa đủ ngày đó.|

| Mạc Ánh Tuyết: Tối về tớ sẽ gọi cho cậu, phải nghe máy đó.|

| Mạc Ánh Tuyết: Cậu đừng có chê tớ lắm điều, tớ không có lo thừa đâu.|

Nhắn đến đây đột nhiên cô lại không biết phải nói cái gì nữa, hai mày lại càng cau chặt hơn, cho biết cô đang phiền muộn vô cùng.

Trợ lí Hứa vốn đang chú ý đến cô, nhanh chóng nhận ra khác thường, anh cẩn thận mở miệng.

" Chủ tịch, có chuyện gì sao?"

Mạc Ánh Tuyết biết bản thân đang cáu gắt, không muốn nói nhiều, chỉ đáp.

" Không."

Trợ lí Hứa nghe thế thì không dám nói gì nữa, trong xe liền im tĩnh một mãnh.

Mạc Ánh Tuyết không để ý đến biến hóa ở trong xe, dù sao thì nó vẫn đang đi trên tuyến đường đúng đắn hướng đến đích đến cuối cùng, không có chuyện cần cô phải lo.

Chuyện mà cô đang bận lòng hiện tại đang đi bộ trên một ngọn đồi nào đó rồi, và theo đó chính là nguyên trạng của chiếc màn hình điện thoại đang ở trên tay này.

Cuối cùng, cô nhấn xuống vài chữ gửi đi.

| Mạc Ánh Tuyết: Thần Anh, nghe tớ lần này đi.|

Sau đó, cô nhấn một cái, màn hình liền biến thành tối đen.

Mạc Ánh Tuyết để điện thoại trở về trong túi xách, đầu hơi ngã về sau, nhắm mắt lại nghĩ ngơi một hồi.

Trợ lí Hứa thấy thế liền ra hiệu cho tài xế láy êm một chút, dù sao thì vẫn còn cách một khoảng thời gian nữa mới đến lúc buổi đấu giá bắt đầu.

- Hết chương 1 -

Tui là tác giả:

Tui thú tội trước nha, tui có cái tật viết kiểu hơi bị lan man á, nhiều khi viết rồi tui đọc lại cũng tự khó chịu mình nữa, văn phong nó cũng kì kì, nên có gì mọi người thấy sai hoặc có vấn đề thì cứ thẳng tay nói tui nha, để tui chỉnh chứ hông có gì hết á. Cảm ơn rất nhiều! ( ◜‿◝ )♡

Hot

Comments

🤤con hủ mê đam 🌚🌚🌚

🤤con hủ mê đam 🌚🌚🌚

cũng được

2024-08-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play