( Quá khứ ) Chương 15.

Chương 15: Âm mưu.

Nhìn xuống cánh tay đã đỡ không biết là bao nhiêu cú đấm đá, thế mà giờ đây cả một chút vết đỏ cũng sắp biến mất rồi.

Mạc Thần Anh đột nhiên cảm thấy nực cười tới cực điểm, hắn vì sao lại như mù mắt thế này? Những thủ đoạn này, những mánh khóe này vì sao đến bây giờ hắn mới phát hiện ra chứ?

Nhưng ngay sau đó, nụ cười tự giễu trên môi hắn lại đột nhiên mất tăm, mặt hắn cũng như vừa mới bị rút sạch máu mà trở nên trắng bệch, hắn run giọng, nói.

" Là ông ta, anh ấy, ông ta biết rồi."

Một câu từ lộn xộn vô nghĩa, ấy mà Mạc Ánh Tuyết lại hiểu, cô nhẹ giọng, " ừm " một tiếng trầm thấp.

Thế nhưng trái với sự điểm tĩnh của cô, một người đàn ông như hắn lại run rẩy lo sợ đến lợi hại.

" Làm sao? Làm sao bây giờ!"

Mạc Ánh Tuyết nhíu mày, cô hỏi.

" Em sao vậy?"

" Không, không thể để ông ta biết được, không thể được...."

Mạc Ánh Tuyết cảm thấy không đúng, Mạc Thần Anh của hiện tại rất lạ, cô đưa tay, lay mạnh vai hắn.

" Mạc Thần Anh! Em tỉnh lại coi!"

Mạc Thần Anh lúc này mới như tỉnh khỏi giấc mộng, hắn ngẩn lên, ảnh mắt có hơi dại ra, ngơ ngác nhìn cô.

Ánh đèn ở góc này không tốt, đôi khi nó còn chợt tắt đi để cho bóng tối xâm chiếm toàn bộ nơi này, cũng như bây giờ, ánh sáng bị tối tăm lấn át như sự sạch sẽ bị cái dơ bẩn xâm lăng, Mạc Thần Anh ngây người trong bóng đêm sâu thẳm, như giật mình khỏi giấc mộng, hắn chợt trở về con người chính chắn của thường ngày, thậm chí, còn lạnh lùng hơn cả bình thường.

" Để em đi nói với ông ta."

" Nói cái gì?"

Hắn lùi về sau một bước, tìm được vách tường trong bóng tối, để lưng tựa vào, lạnh giọng nói.

" Ông ta làm cái hành động dọa nạt này chẳng qua vì ông ta cảm thấy chúng ta đã rời khỏi phạm vi khống chế của ông ta, cảm giác rằng lợi ích của mình đang bị ảnh hưởng, không phải sao?"

Mạc Ánh Tuyết ở trong tối không thấy được mặt hắn nhưng cô cũng chẳng muốn thấy, cười khẽ một tiếng, nói.

" Thế?"

" Dễ thôi, làm cho ông ta cũng mù theo em là được."

" Ồ? Nếu vậy thì làm sao đây ta?"

Mạc Thần Anh cảm thấy bất đắc dĩ, hắn nói.

" Chị lo đi."

Rồi bỏ đi mất.

Mạc Ánh Tuyết cười khẽ, cô lẫm bẩm. " Thằng nhóc chết bầm."

Sau đó, ánh mắt cô như có như không liếc nhìn về một phía, cười nhạo một tiếng, sau đó, cũng quay đi mất.

*

Mạc Thần Anh trở về phòng bệnh của Giang Anh Thần, người nằm trên giường bệnh lúc này trên mặt cũng có nhiều hơn một vài phần sức sống, hắn đưa tay, chạm vào khuôn mặt làm hắn lẽo đẽo theo sau hơn cả tháng nay, hình ảnh đó, thật sự dịu dàng biết bao.

" Xin lỗi, là em làm liên lụy anh rồi."

" Như vậy là sao đây? Cuối cùng em quyết định là?"

Hắn quay mặt lại, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định đến lạ, hắn nghiêm túc nói.

" Em muốn tiếp tục."

" Ồ? Điệp viên 001?"

Hắn lắc đầu, biết việc theo dõi lần trước là không đúng, cũng làm chị hắn vẫn còn ôm hận, liền giải thích.

" Không có, em là muốn quan minh chính đại xuất hiện trước mặt anh ấy."

" Vì sao?" Mạc Ánh Tuyết hỏi.

Mạc Thần Anh không trả lời, chỉ đáp.

" Chị hiểu mà, không phải sao?"

Lần này lại đến lượt Mạc Ánh Tuyết không đáp, cô cười khẽ, rồi mở cửa phòng rời đi.

Trên hành lang hẹp dài của bệnh viện, nụ cười của cô ngày càng tươi hơn, nhưng bên trong đó, phần cười nhạo lại chiếm phần cũng ngày càng lớn.

Hiểu? Đương nhiên, đạo lí bình thường thôi ấy mà, định luật của thế gian ngay từ khi mỗi người sinh ra đều đã được áp đặt lên người, mà bọn cô cũng thế, tựa như ong, bướm sẽ bị thu hút bởi những bông hoa rực rỡ xinh đẹp, kiến sẽ vì sự ngọt ngào mà chạy theo sau và chim sẽ cuống quít bay lượn trên bầu trời cao xanh.

Còn những kẻ như bọn cô, chính là phải khuất phục trước những điều xinh đẹp dịu dàng, đơn giản lại ấp ám như thế.

Bọn cô như bóng tối luôn lăm le ánh sáng, là như ác quỷ luôn muốn đánh bại thiên thần, bởi vì thiên thần là điều tinh túy, là cao đẹp sáng trong, mà đám ác quỷ lại là một đời tăm tối bị người người chán ghét mắng nhiếc.

Người ta thường nói đã là cá thì không nên say đắm bầu trời, đã là chim thì đừng nên si tình biển cả, thế nhưng, cô lại không muốn thế, vì sao cá lại không thể say đắm bầu trời mà ngày nào cũng là khung cảnh đẹp đẽ nhất mà cuộc đời nó nhìn thấy? Vì sao chim lại không thể yêu thương cánh đồng bằng nước sáng trong mà năm nào nó cũng phải lượn qua?

Đó chính là ánh sáng, là kì quan, là điều trân quý trong lòng của bọn chúng, là điều linh thiêng mà chúng luôn tôn thờ đặt ngay đầu quả tim của bản thân, thế vì sao lại ngăn cản chúng tiến tới gần đấng tối cao của chính mình? Liệu rằng điều này có phải quá tàn nhẫn không?

Cho nên, cô dù biết nhưng vẫn muốn, bởi vì đối với những kẻ từ nhỏ đến lớn đều sống trong bùn lầy nhơ nhuốc được mạ bên ngoài một tấm choàng mỏng màu bạch kim như bọn cô, thì Giang Anh Thần cậu ấy, chính là tia ánh dương ấm áp được thượng đế trên cao sơ sẩy để cho bọn cô được chiếm hời.

Nếu đã là thế thì sao cô lại khắc chế bản thân mình không đến gần nữa đây?

Mạc Ánh Tuyết cười một tiếng trầm thấp, chiếc xe ô tô cũng lần lượt khởi động, sau đó, phóng băng băng trên con đường đêm vắng vẻ.

Nhưng, tấm choàng này cũng rất hữu dụng, cậu ấy là tia sáng tinh khôi nha, cho nên, ánh sáng kia không thể bị cô vấy bẩn được, vậy, chỉ nên xuất hiện trước mặt cậu ấy với tấm choàng lắp lánh thôi là được rồi.

Ở ngay khi chiếc xe sắp phóng đi, cô đã nảy lên một ý niệm như thế.

Là tấm áo choàng hay con người chân thật, vốn dĩ tấm áo choàng là tấm áo choàng hay cái đen tối bên trong mới là sự mềm mại thật sự? Chẳng một ai biết và có thể lí giải, thậm chí, ngay cả chính chủ, đôi khi còn chẳng rõ được kia mà.

*

Giang Anh Thần lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ say như thế, cậu bị chứng mất ngủ và ngủ nông rất nghiêm trọng, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng sẽ làm cho cậu tỉnh khỏi giấc ngủ khó khăn mới vào được.

Rèm cửa số hình như được kéo lại cho nên ánh sáng trong phòng cũng chẳng có bao nhiêu, thế nhưng cậu lại chắc chắn rằng, trời đã sáng rồi.

Mà ở ngay bên cạnh cũng có sự tồn tại của một người khác, hình như người này là người đã chăm sóc cậu đêm qua cho nên vẫn còn ngủ say lắm.

Giang Anh Thần nhìn kĩ, khuôn mặt này hình như đã gặp qua ở đâu rồi nhưng cậu không nhớ rõ lắm.

Ở đâu nhỉ?

Nhưng mà cậu cũng không suy nghĩ nữa, bởi vì cậu thấy được kim truyền dịch đang truyền qua những giọt cuối cùng rồi, mà có nghĩ như nào thì trong não cũng chẳng hề có một chút kí ức nào liên quan đến người trước mặt này, Giang Anh Thần không định bấm chuông gọi y tá đến, cậu không muốn đánh thức chàng thiếu niên đang ngủ này, cho nên đợi khi truyền hết chút dịch cuối cùng, cậu liền tự mình động thủ, rút kim ra khỏi tay mình.

Cậu tự mình kiểm tra một chút, phát hiện ngoài bã vai bị thương hơi khó cử động một chút thì các chỗ khác không nghiêm trọng lắm, đánh giá sơ bộ thì vẫn có thể hoạt động như thường.

Giang Anh Thần tìm được điện thoại của mình ở đầu giường, cậu mở máy lên, phát hiện được có một cuộc gọi đến từ thầy dạy chuyên ngành, cậu không định gọi lại ngay, chỉ nhắn cho thầy một tin hỏi có chuyện gì sao rồi kiểm tra một vài tin nhắn khác.

Tin nhắn cậu nhận được không nhiều, chỉ một vài tin đến từ người quen, chủ yếu hỏi về việc làm sao tiến hành làm bài báo cáo cho kì thi cuối kì sắp tới.

Giang Anh Thần trả lời từ tin một rồi bỏ lại điện thoại ở tủ đầu giường, sau đó vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Giang Anh Thần cảm thấy mình đi cũng không lâu lắm, thế nhưng khi cậu đi được một nữa hành lang để về phòng bệnh, thì một bóng hình cao gầy như bay mà phóng đến trước mặt cậu, kéo lấy tay không bị thương mấy của cậu nắm chặt trong bàn tay của đối phương, khuôn mặt vẫn chưa hết hoản loạn của người đó đối diện với cậu, giọng khàn khàn, người đó nói.

" Anh đã đi đâu vậy?"

Khi toàn bôn khuôn mặt của người đối diện xong vào mắt truyền đến đại não cậu, thì phần kí ức ít ỏi về khuôn mặt này hiện lên, Giang Anh Thần đã nhớ ra người đối diện mình là ai.

" Anh đi vệ sinh." Cậu quay người, chỉ về cuối hành lang, " Ở nơi đó."

" Sao không gọi em dậy, cánh tay anh còn đau không? Cơ thể có đau ở đâu không?"

Hắn vừa nói vừa đỡ hờ cậu đi về phòng bệnh.

Giang Anh Thần không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ dịu giọng nói. " Tối qua em ngủ không ngon đúng không? Cánh tay anh không còn đau lắm, cơ thể cũng ổn, không có vấn đề gì đâu."

Nghe đến đây Mạc Thần Anh còn chỗ nào không hiểu ý cậu, nhìn người đi sát bên cạnh mình, nhịn xuống xúc động muốn xoa lên mái tóc người kia, hắn hắn giọng, nói.

" Không có lần sau."

Giang Anh Thần buồn cười, làm gì mà lần với sau, hai người bọn họ cũng mới lần chưa tới ba lần nữa kia mà.

Nhưng những lời này cậu không có nói ra, cậu biết đối phương là quan tâm mình cũng không có ác ý hay bất kì một ý niệm không tốt nào, chỉ là cậu không biết vì sao lại quan tâm một người như mình mà thôi.

Nhưng cũng thật may vì lần đó cậu không có nói những lời kia ra khỏi miệng, mãi sau này cậu nhớ lại lại càng thêm biết ơn cái miệng không thích mở của mình, nếu không, sợ là lại có thêm lí do để nói rằng " Ông trời trêu người.".

Lúc cả hai về đến phòng bệnh thì gặp được một đám người cũng cuống cuồng chạy ra, mà ở trong đó, còn có cả người bạn thân của cậu.

Chỉ là cậu còn chưa mở miệng thì đã thấy đối phương đi về phía hai người, không hề khách khí mà thẳng tay tán thẳng vào đầu cậu thiếu niên bên cạnh một cái rõ to, mắng.

" Thằng nhóc kia, mới sáng mà em đem cậu ấy đi đâu đó?"

- Hết chương 15 -

Chapter
1 ( Hiện tại) Chương 1.
2 ( Hiện tại) Chương 2.
3 ( Hiện tại) Chương 3.
4 ( Hiện tại ) Chương 4.
5 ( Hiện tại) Chương 5.
6 Chương 6.
7 ( Quá khứ) Chương 7.
8 ( Quá khứ ) Chương 8.
9 ( Quá khứ ) Chương 9.
10 ( Quá khứ ) Chương 10.
11 ( Quá khứ ) Chương 11.
12 ( Quá khứ ) Chương 12.
13 ( Quá khứ ) Chương 13.
14 ( Quá khứ ) Chương 14.
15 ( Quá khứ ) Chương 15.
16 Chương 16.
17 ( Hiện tại ) Chương 17.
18 ( Hiện tại ) Chương 18.
19 ( Hiện đại ) Chương 19.
20 ( Hiện tại ) Chương 20.
21 ( Hiện tại ) Chương 21.
22 ( Hiện tại ) Chương 22.
23 ( Hiện tại ) Chương 23.
24 ( Hiện tại ) Chương 24.
25 ( Hiện tại ) Chương 25.
26 ( Hiện tại ) Chương 26.
27 ( Hiện tại ) Chương 27.
28 ( Hiện tại ) Chương 28.
29 ( Hiện tại ) Chương 29.
30 ( Hiện tại ) Chương 30.
31 ( Hiện tại ) Chương 31.
32 ( Hiện tại ) Chương 32.
33 ( Hiện tại ) Chương 33.
34 Chương 34.
35 ( Quá khứ ) Chương 35.
36 ( Quá khứ ) Chương 36.
37 ( Quá khứ ) Chương 37.
38 ( Quá khứ ) Chương 38.
39 ( Quá khứ ) Chương 39.
40 ( Quá khứ ) Chương 40.
41 ( Quá khứ ) Chương 41.
42 ( Quá khứ ) Chương 42.
43 ( Quá khứ ) Chương 43.
44 ( Quá khứ ) Chương 44.
45 ( Quá khứ ) Chương 45.
46 ( Quá khứ ) Chương 46.
47 ( Hiện tại ) Chương 47.
48 ( Hiện tại ) Chương 48.
49 ( Hiện tại ) Chương 49.
50 ( Hiện tại ) Chương 50.
51 ( Hiện tại ) Chương 51.
52 ( Hiện tại ) Chương 52.
53 ( Hiện tại ) Chương 53.
54 ( Hiện tại ) Chương 54.
55 ( Hiện tại ) Chương 55.
Chapter

Updated 55 Episodes

1
( Hiện tại) Chương 1.
2
( Hiện tại) Chương 2.
3
( Hiện tại) Chương 3.
4
( Hiện tại ) Chương 4.
5
( Hiện tại) Chương 5.
6
Chương 6.
7
( Quá khứ) Chương 7.
8
( Quá khứ ) Chương 8.
9
( Quá khứ ) Chương 9.
10
( Quá khứ ) Chương 10.
11
( Quá khứ ) Chương 11.
12
( Quá khứ ) Chương 12.
13
( Quá khứ ) Chương 13.
14
( Quá khứ ) Chương 14.
15
( Quá khứ ) Chương 15.
16
Chương 16.
17
( Hiện tại ) Chương 17.
18
( Hiện tại ) Chương 18.
19
( Hiện đại ) Chương 19.
20
( Hiện tại ) Chương 20.
21
( Hiện tại ) Chương 21.
22
( Hiện tại ) Chương 22.
23
( Hiện tại ) Chương 23.
24
( Hiện tại ) Chương 24.
25
( Hiện tại ) Chương 25.
26
( Hiện tại ) Chương 26.
27
( Hiện tại ) Chương 27.
28
( Hiện tại ) Chương 28.
29
( Hiện tại ) Chương 29.
30
( Hiện tại ) Chương 30.
31
( Hiện tại ) Chương 31.
32
( Hiện tại ) Chương 32.
33
( Hiện tại ) Chương 33.
34
Chương 34.
35
( Quá khứ ) Chương 35.
36
( Quá khứ ) Chương 36.
37
( Quá khứ ) Chương 37.
38
( Quá khứ ) Chương 38.
39
( Quá khứ ) Chương 39.
40
( Quá khứ ) Chương 40.
41
( Quá khứ ) Chương 41.
42
( Quá khứ ) Chương 42.
43
( Quá khứ ) Chương 43.
44
( Quá khứ ) Chương 44.
45
( Quá khứ ) Chương 45.
46
( Quá khứ ) Chương 46.
47
( Hiện tại ) Chương 47.
48
( Hiện tại ) Chương 48.
49
( Hiện tại ) Chương 49.
50
( Hiện tại ) Chương 50.
51
( Hiện tại ) Chương 51.
52
( Hiện tại ) Chương 52.
53
( Hiện tại ) Chương 53.
54
( Hiện tại ) Chương 54.
55
( Hiện tại ) Chương 55.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play