Chương 12: Đánh nhau.
Giang Anh Thần thấy cô chủ quán vẫn còn sợ hãi không dám thì tự mình đi ra, cậu chắn cô ở phía sau, bước lên trước mặt bọn chúng, giọng nghiêm túc nói.
" Thưa anh, quán chúng tôi chỉ kinh doanh về các loại bánh ngọt, điểm tâm và đồ uống, nếu anh muốn rượu cùng hãi sản thì ở cách đây hai cửa hàng có đáp ứng được nhu cầu của các anh ạ."
Nhưng đám người kia căn bản không muốn dùng lí lẽ để nói, ở ngay khi cậu chưa kịp phòng thủ, một hộp đựng đầy dao muỗng hướng về phía cậu mà chọi tới.
Phía sau là tiếng hét kinh hãi của mọi người, Giang Anh Thần căn bản không để ý được phía sau, cậu lúc vừa thấy tên kia có hành động thì đã nâng cảnh giác hơn, tuy vậy nhưng vẫn không tránh khỏi bị nĩa muỗng văng ra bị đập trúng.
Tên kia cùng lúc mà hét lên, " Mẹ nó, thằng nhãi, mày nói nhiều quá, mau đem đồ lên đây, nếu không có, thì đền tiền đi."
Cuối cùng cũng lòi ra, thì ra mục đích là đến cướp.
Giang Anh Thần im lặng nhìn gã, không đáp.
Mà đám người kia vốn cũng chẳng cần ai trả lời, tự mình nói tiếp. " Nếu không có...haha.."
Ánh mắt gã chuyển về phía mấy cô bé với cô chủ ở sau, ánh mắt gã trở nên tham lam, mấy cô gái bị gã nhìn rợn khắp cả người, nấp sau sau lưng mấy người con trai.
" Vậy thì mấy cô em phía sau cũng được lắm đấy!"
Vừa dứt lời, một kẻ trong đám bọn chúng đột nhiên xong tới, ý đồ là mấy cô gái ở phía sau.
Giang Anh Thần khom người, tay keo lấy bã vai gã, đầu gối dùng chân còn lại làm điểm tựa, từ phía dưới hút mạnh lên trên, đập thật mạnh vào bụng làm cho gã đau đến không thể đứng vững.
Vừa đẩy xong một tên thì đám người còn lại cũng giật mình mà nhao nhao xong tới, ban đầu cậu còn có thể chóng được, nhưng nghĩ tới viễn cảnh một chọi nhiều không thể đỡ được bao lâu, Giang Anh Thần tranh thủ lúc chúng đang ngã trái phải thì quay ra sau, ra hiệu cho mấy cô gái đi vô trong, tranh thủ lẻn ra cửa sau rời đi.
Cậu con trai còn lại trong nhóm cũng hiểu ý mà đi theo hộ tống các cô rời khỏi nơi này.
Tuy vậy nhưng bọn họ cũng chẳng yên tâm được, nhóm người đi trên đường mà cứ ngoái lại phía sau nhìn hoài, bọn họ cảm thấy mình vô dụng quá, ngay cả một chuyện cũng chẳng thể sử lý được, xảy ra chuyện chỉ có thể để cậu một mình chịu.
Chị chủ quán ngoái lại nhìn không biết là lần thứ mấy, bổng nói.
" Tiểu Cần, hay em quay lại giúp em ấy đi, bọn chị đông người, với lại kiếm vũ khí tự vệ được cũng không có nguy hiểm gì đâu."
Người được chị chủ gọi thì nhìn sang, cậu nhóc cũng chỉ là một học sinh cấp ba muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống, bình thường cũng đi chơi với đám bạn, tuy thỉnh thoảng cũng đánh nhau này nọ, nhưng dù sao thì cũng chỉ là một tên nhóc chẳng tiếp xúc xã hội được bao lâu, khi nảy thấy một đám người cao to hùng hổ đi vào thì mặt mày đã tái nhợt, cậu nhóc cũng rất sợ.
Cho tới bây giờ cậu nhóc vẫn cảm nhận được hai bàn tay mình run rẩy lắm, yết hầu cũng liên tục nuốt nước bọt, nhưng dù vậy vẫn không ngăn được lượng nước bọt cứ liên tục tiết ra.
Nhưng mà, nhìn một nhóm người trước mặt, lại nghe được âm tiết đứt đoạn mỏng manh thỉnh thoảng truyền tới, cậu nhóc đột nhiên hít sâu một hơi, cậu như phát điên mà chạy như bay đến gốc cây bên đường, dùng toàn lực của bản thân bẻ gãy mấy đoạn, bẻ xong lại đem tới cho nhóm các cô gái, lại lấy một đoạn cho mình với cậu, sau đó, bỏ lại một câu " Em quay lại với anh ấy." rồi chạy đi mất.
Ba cô gái đầu tiên thấy cậu nhóc phóng đến bẻ cây thì chẳng hiểu ra sao, như tới khi nhận được một khúc cho mình, mấy cô liền rõ ràng, siết chặt khúc gỗ, mấy cô cam đoan.
" Tui chị sẽ không xảy ra chuyện."
Tới khi không còn thấy bóng cậu nhóc nữa thì chị chủ lau khô nước mắt hai bên, nắm chặt khúc gỗ trong tay, nói với hai cô bé cũng đã trấn định lại.
" Đi theo chị, mình trước tới đồn cảnh sát đi, chỗ đó an toàn hơn."
Hai cô bé cũng làm theo cô, thậm chí còn ôm lấy khúc gỗ áp sát vào người, vừa cẩn trọng lại nhanh chóng hướng tới chỗ đồn cảnh sát mà chạy.
*
Giang Anh Thần để ý thấy một tên đang định lẽ theo sau lại nhìn ba người đang chắn trước mặt mình, cậu gằn cánh tay lên, một tay bí mật thò ra sau định lấy chiếc ghế sau lưng đập lên người chúng, nhưng mà khi cậu vừa chạy được một góc ghế thì đã bị một tên trong đó phát hiện, hắn đập rớt bàn tay cậu, sau đó nắm lấy bẻ ngược ra sau.
Cùng lúc đó tên trước mặt phát hiện ý đồ của cậu thì tức điên, hắn như hóa thành con chó phát bệnh, nện một đấm thật mạnh vào bụng cậu, hai lực mạnh tác động cùng lúc làm cho cậu đau đến mặt trắng bệch, tưởng chừng như không thở nối.
" A.."
Một tiếng đau đớn nhỏ bé phát ra từ cổ họng, mà bên cạnh cũng đồng thời la lên một tiếng đau đớn tương tự, chỉ là âm lượng cao hơn thôi.
Thì ra ngay tại khoảnh khắc cánh tay cậu bị đập khỏi ghế, thì cậu dùng chút lực cuối cùng đẩy ngã cái ghế kia xuống đất, rồi dùng chân đã cái ghế đó tới trên người tên đang định đi theo kia.
Chiếc ghế không to nhưng được làm bằng gỗ nên khi đập vào người vẫn tạo được tác động không tới nổi nhỏ lắm.
Mà chính nhờ vào tiếng hét thất thanh này đã cho cậu cơ hội trở mình trong chỗ hiểm, tại lúc toàn bộ đám người kia bị thu hút bởi tiếng hét, Giang Anh Thần dùng tay siết chặt lại, nện vào mặt tên trước mặt một cái thật mạnh.
Sau đó lại nằm ra đất, co chân, lách chân sang chỗ trống, dùng gần như toàn bộ sức mạnh, nhắm ngay má trái của tên côn đồ, đá một cú thật mạnh sang phía đối diện.
Tên côn đồ vốn đang đè cậu xuống đất đánh không kịp phòng bị, bị cậu đánh hai cái liên tiếp xay xẩm mặt mày, tưởng chừng sắp không đứng nổi.
Mà tên vừa bẻ tay cậu vừa hay đứng bên cạnh tên bị đánh nên cũng bị vạ lây bị đè ngã nằm ra đất.
Giang Anh Thần nhân cơ hội đó nhanh chóng đứng dậy, đi ra chỗ thoáng hơn, sau đó lại dùng chân còn lại đánh tên bị đè ngã.
Thời gian để cậu phản kháng chẳng được bao lâu đã không còn, khi hai tên kia bị đánh nằm vật ra đất thì hai tên còn lại cũng phản ứng lại mà nhào tới đánh cậu.
Mà tên bị ghế đập cũng đã đứng lên, theo hai tên kia nhào lại một lần.
Có lẽ bị đập vào chỗ không nên, tên đó cảm thấy mất mặt nên hóa điên, chẳng biết phân biệt được cái gọi là mạng người nữa, không biết từ đâu hắn rút ra một con dao gọt trái cây sáng bóng, đầu nhọn hoắc hướng về cậu mà đâm tới.
Còn Giang Anh Thần một mình chọi ba tên kia sức cũng chẳng còn bao nhiêu, thấy hai tên đang đang xông tới, cậu cảm nhận một chút, chỉ còn hai cánh tay là còn có sức.
Giang Anh Thần cố sức chống được mấy chiêu của hai gã đàn ông, cả người bầm dập giờ lại bị đánh nặng thêm.
Cậu nghĩ " Chắc là mấy người kia chạy cũng xa rồi, giờ chỉ cân chờ cảnh sát tới là được rồi...".
" Tránh ra! Hôm nay tao phải giết tên này tao mới yên được!"
Giang Anh Thần thấy mấy cú đá trên người mình giảm bớt, cậu hơi lảo đảo, sau đó, một ánh sáng bạc lóe lên, một đầu dao nhọn hướng cậu mà đâm tới.
Giang Anh Thần mở to mắt, cơ thể theo quán tính lách sang một bên, rồi hai cánh tay cũng theo chuông báo hiệu nguy hiểm của bộ não mà đưa ra cản đi, nhằm muốn che bớt chỗ tất yếu.
" Ư.."
Chỉ là, theo sau ánh sáng bạc kia, một mùi máu tanh cũng theo đó mà bóc lên.
Máu theo bã vai sau đó tới cánh tay phu lên mặt cậu một ít, mà trùng hợp lại văng vào mắt, khuất hết một góc tầm nhìn.
Tên kia thấy mình đâm hụt đã điên lại càng điên thêm, mà bên cạnh, hai tên vừa đánh cậu đang reo hò vui sướng.
Gã cầm dao đạp vào bụng cậu một cái, hai chân vốn chẳng còn sức bị đạp một cái liền ngã xuống đất, vừa hay cách không xa là vách tường, cậu liền dựa người vào đó.
Giang Anh Thần ngước lên nhìn đám người đã tụ hội đầy đủ cả bộ đang đứng trước mặt mình, tên nào tên nấy vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, ánh mắt của chúng như hận không thấy máu cậu phun ra thì chịu không nổi.
Cậu nghĩ, lần này hẳn là không thoát nổi rồi...
Ánh sáng bạc của chiếc dao nhọn dưới ánh sáng của đèn điện trắng bạc lóe lên một tia lạnh lẽo, khuôn mặt của bọn chúng dần trở nên man rợ hơn, Giang Anh Thần nhìn thấy bọn chúng cong môi cười lạnh, sau đó, cánh tay của chúng động động, nhắm thẳng vào cậu mà đâm tới.
Giang Anh Thần cảm thấy toàn thân vô lực, nhìn mũi dao nhọn đã kề sát người mình, cậu khép hờ mắt, chờ đợi cơn đau ập tới.
Nhưng cơn đau như dự đoán chậm chạm không tới mà thay vào đó là tiếng la hét kinh hãi vang lên trước.
Dưới tầm nhìn đỏ sậm, cậu hơi hé mắt, đập vào mắt chính là một tấm lưng thon dài, rắn rỏi của chàng thiếu niên đang đứng chắn trước mặt mình.
*
Mạc Thần Anh chạy băng băng trên đường, bỏ đi vẻ mặt sợ sệt cách đây một giây trước, hắn cầm chặt khúc gỗ trong tay, phóng như bay về phía tiệm bánh.
Đám người bọn họ lúc dừng lại cũng không có cách tiệm bánh quá xa, Mạc Thần Anh chạy được một chút đã có thể nghe được rõ ràng tiếng la hét cùng chửi mắng, mà nhiều hơn hết chính là tiếng xô xát, đánh nhau.
Càng đi đến gần mặt hắn lại càng lạnh hơn, cả cánh tay cũng vì dùng lực mà nổi lên từng sợi gân, trông hắn đáng sợ vô cùng.
Đến khi hắn chỉ còn cánh khoảng hai mét nữa là đến tiệm bánh thì hắn đột nhiên thay đổi quỷ đạo di chuyển, nhảy hẳn sang bên cạnh, sau đó, hắn vòng tay ra sao, nắm lấy một cánh tay đang vồ tới, ném cả người ra trước.
" Các người đây là muốn làm gì?" Giọng hắn trầm vô cùng.
Cách đó không xa là hai người đàn ông vạm vỡ, một người đỡ người vừa bị quật ngã, một người đi tới trước mặt hắn, cung kính nói.
" Thiếu gia, xin hãy về nhà."
Mạc Thần Anh không trả lời, nhìn ba người trước mặt, hắn lạnh giọng nói.
" Đi theo giúp tôi một lúc, nếu không thì tránh ra."
Người trước mặt vẫn không di chuyển, lặp lại.
" Thiếu gia, xin hãy về nhà."
" Tránh ra!"
Vệ sĩ vẫn lặp lại câu vừa rồi như cái máy, lúc này ở phía tiệm bánh cũng vang lên tiếng động lớn, Mạc Thần Anh hết toàn bộ kiên nhẫn, hắn nhấc chân lên, đá thẳng vào ngực của vệ sĩ, lạnh giọng.
" Không giúp thì cút, đừng đi theo tôi."
- Hết chương 12 -
Updated 55 Episodes
Comments