Chương 7: Thời gian kí ức 7 năm trước.
Giang Anh Thần cùng với Mạc Ánh Tuyết ăn rất mau, chẳng bao lâu trên bàn chỉ còn lại chén đĩa trống không, còn hai chủ nhân của nó, một người đang mãi mê với một nghìn lẽ một cốt truyện tổng tài khác nhau, còn một người thì lại trầm mê với con chữ hương mực.
Ánh nắng bên ngoài len lõi vào ánh lên trên khuôn mặt trắng nõn của cậu từng vệt sáng lung linh qua các kẻ hở nhỏ, làm cho nét mặt vốn đã nhu hòa nay lại càng thêm dịu dàng gần gũi.
Mạc Ánh Tuyết vốn đang trầm mê trong điện thoại bổng nhiên lại thất thần mà nghĩ thế khi bổng nhiên ngước lên nhìn thấy vẻ mặt cậu.
Giang Anh Thần cậu rất đẹp trai nhưng cái đẹp trai này lại thiên về nét dịu dàng từ tính chứ không như bao nam thần của các trường khác mà mang vẻ đẹp theo hướng nổi bật, ấn sâu vào lòng người, làm người ta cảm thấy kinh diễm.
Hiện tại đã là những ngày tháng cuối cùng của học kì hai, sau năm này cậu đã lên năm hai, còn cô cũng phải lên năm 3 rồi.
Càng gần đến hè, cái sự ôi bức ngày một rõ ràng hơn, cũng giống như hiện tại, tuy là có cơn gió chẳng biết từ đâu tới thổi đến, nhưng nó lại không mang tính chất mát mẻ lành lạnh như mùa xuân mà là mang theo cái sự nóng nảy của mùa hè.
Người đối diện như cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu ngừng bút, ngẩn đầu lên, giọng nhẹ nhàng, hỏi.
" Sao thế?".
Mạc Ánh Tuyết bị bắt quả tang đang nhìn trộm cũng không hốt hoảng, cô nói.
" Không có, chỉ là bổng nhiên cảm thấy cậu rất đẹp trai thôi."
Cô nói đến đây lại đột nhiên cười rộ lên, nếu nói Giang Anh Thần đẹp theo một kiểu dịu dàng lại trầm lặng thì cô lại như ánh nắng ban mai của ngày hè, vừa trong trẻo thuần khiết lại rung động lòng người.
Giang Anh Thần nghe cô nói thế cũng không tỏ ý kiến gì, cậu chỉ bảo một câu " Đừng trêu chọc tớ." Sau đó lại tiếp tục cặm cụi làm bài.
Mạc Ánh Tuyết cười lại càng tươi hơn, Giang Anh Thần là thế đó, trêu chọc cậu rất vui, bởi vì cậu rất ngốc nghếch trong những loại trêu chọc này, lúc cậu ngượng ngùng, cậu chính là kiểu đà điểu này.
Nhưng cũng chính vì thế mà cô lại càng thích cậu hơn, sống trong một chốn đầy bùn lầy nhơ nhuốc này cô đã sớm mất hết niềm tin vào cái sự đối nhân xử thế, bởi từ nhỏ đến lớn, thứ mà cô nhận thấy, cái mà cô cảm nhận được chỉ có lộc lừa dối trá.
Đã từng có một bài viết như thế này đăng trên diễn đàn trường, tiêu đề của bài viết đó là một câu hỏi: Liệu bạn sẽ chọn lựa như thế nào khi có thể chọn lựa giữa một cuộc sống giàu sang sung sướng và sống một cách tầm thường, trong một thế giới tầm thường?
Mạc Ánh Tuyết lúc nhìn đến bài viết cô chỉ cười một cách vô tri nhất, bởi vì cô không biết.
Con người mà, khi chúng ta đứng ở một chỗ cao chót vót, hưởng thụ được sự kính trọng, sống trong một cuộc sống giàu sang sung túc , vô ưu vô tư thì lại cảm thấy một cuộc sống tầm thường không lừa lộc lại tốt biết bao. Ấy thế nhưng những người sống một cuộc đời tầm thường kia cũng chẳng hạnh phúc như thế, bởi vì lúc đó chúng ta sẽ lại cảm thấy cuộc sống phải lo toan bao điều này thật mệt mỏi, cơm áo gạo tiền luôn là một ẩn số, một ngòi nổ phá tan không biết bao nhiêu là sự yên bình của nơi gọi là tổ ấm, lúc đó, con người chúng ta sẽ lại nghĩ một cuộc sống vô lo vô nghĩ kia mới thật là tuyệt vời, thật hạnh phúc đó chính là những ý nghĩ luôn tồn tại song song trong thế giới này.
Thế giới cần có những thứ trái ngược nhau để duy trì sự cân bằng, để tiếp tục vòng tuần hoàn của thế giới, và chính chúng ta, những con người ở những thế giới đối lặp, chính là hai vật nặng được đặt ở hai bên đầu cân để tiếp tục cân bằng cho thế giới này.
Thế nên, khi câu hỏi đó hướng về cô, cô chỉ lắc lắc đầu cho qua.
Nhưng, ngay sau đó, cậu thiếu niên trước mặt lại chính là hình ảnh thứ hai hiện lên trước mặt cô, tuy cô cũng chẳng biết trong đầu cậu có cái suy nghĩ mà ai trên đời này cũng có hay không, nhưng cô biết, cậu chính là đối với người mình tiếp nhận, chỉ có duy nhất cái sự dốc lòng không còn gì giữ lại cho chính bản thân mình.
Đừng nhìn cái bề ngoài lúc nào cũng lãnh đạm kia của cậu, thật chất dưới lớp thanh lãnh kia chính là một trái tim ấm áp ẩn sâu bên trong cái người như khối băng này.
Có một lần, hay nói đúng hơn đó là lần đầu tiên cô gặp " Nam thần vừa lên chức của trường". Hôm đó là một ngày mưa tầm tả, bầu trời xám xịt như một tấm màn đen bao phủ khắp nơi, từng giọt mưa chảy theo thành hàng mà che khuất tầm nhìn.
Lúc đó, giữa màn mưa mịt mù kia, cô thấy được bóng hình cao gầy của một chàng thiếu niên đang cặm cụi ôm từng con mèo con bỏ vào trong balo của mình, dùng tất cả những biện pháp có thể sử dụng để giữ ấm cho chúng, ôm bọn nó đem đi đến tiệm chăm sóc thú cưng.
Cô khi ấy như được nhìn thấy một hiện tượng gì kì lạ lắm, thật ra hành động kia chẳng có gì bất thường, chẳng qua một con người luôn xuất hiện với một khuôn mặt lạnh tanh, dáng vẻ ngoài sách ra thì chẳng có bất kì một điều gì có thể lọt vô mắt thì đây đúng thật là hiện tượng có thể ghi vào bảng top 10 điều kì dị của trường.
Và cũng chính từ giây phút đó, cô bắt đầu đi đến con đường làm quen với một cậu học đệ vừa vào trường chưa bao lâu.
Mà đến lúc này nghĩ lại, cô vẫn không thể nghĩ ra được đám tài liệu học tập của cậu trong balo lúc ấy trở thành cái dạng gì.
Mà cái người thiếu niên dầm cơn mưa tầm tả chỉ để bảo vệ đám mèo hoang kia lúc này đang ngồi trước mặt cô chăm chú làm bài chẳng ngừng dù chỉ một chút.
" Anh Thần, cậu không định nghĩ ngơi một lúc à?"
Mạc Ánh Tuyết thấy cậu ngừng lại, nhưng không ngẩn đầu lên, chỉ đáp.
" Cậu có việc hả? Đợi tớ một chút, tớ làm sắp xong rồi."
Đấy, cậu nhóc này là vậy, khi bị quấy rầy, thứ mà cậu có thể nghĩ đến chính là bản thân người đối diện đang cần cậu, mà không phải là tức giận hay quan tâm chính mình.
À, nói đến đây thì cũng nên nói đến việc xưng hô một chút, Mạc Ánh Tuyết và Giang Anh Thần cách nhau một tuổi, đáng ra cậu phải gọi cô một tiếng học tỷ nhưng Mạc Ánh Tuyết không chịu, nếu nói theo cách của cô thì chính là cô không thích cái xưng hô như cách một thế hệ như thế, điều này làm cho cô cảm thấy chính mình đã già lắm, nên cô không đồng ý cách gọi này của cậu.
Mạc Ánh Tuyết nằm nhoài lên bàn, để mặc những tia nắng lung linh đang nhảy nhót trên má mình, giọng cô rầm rì, chậm chạm nói.
" Không giục cậu, chỉ muốn cậu nghĩ ngơi một chút, nếu tớ nhớ không nhầm thì nếu bỏ qua 20 phút ăn trưa lúc nảy cùng với 30 phút chuyển tiết thì cậu đã liên tục nạp tri thức vào đầu liên tục trong 4 tiếng 20 phút rồi. Này là còn chưa tính lúc tớ chưa đến trường cậu đã ở trong thư viện tự học trong bao nhiêu phút rồi."
Cô nói xong, cũng không đợi cậu đáp lời, vốn dĩ cái hình ảnh này không phải lần đầu tiên diễn ra, Mạc Ánh Tuyết đã quá quen thuộc rồi, hai mắt cô bắt đầu đánh nhau sau đó dần híp lại, cô lại nói.
" Thôi, mặc kệ cậu, lúc nào vào lớp thì kêu tớ nhé, tớ buồn ngủ quá."
Vừa dứt lời thì cũng chính là lúc nhịp thở của cô dần ổn định, sau đó là hoàn toàn say giấc.
Giang Anh Thần không quấy rầy cô, chỉ nhẹ giọng " Ừm " một tiếng.
Sau đó, ngoại trừ tiếng chim đôi khi hót lên vài nốt thăng trầm thì cũng chỉ còn lại tiếng va chạm của ngồi bút lên trang giấy mỏng đều đều.
Những thanh âm ấy như một bài ca ru ngủ tuyệt vời nhất thế gian, làm cho Mạc Ánh Tuyết dần rơi vào một giấc ngủ yên bình vô tận.
Nhưng cái giấc ngủ này của cô chẳng kéo dài được bao lâu thì một thanh âm như có thứ gì đó rơi đổ xuống sàn nhà phát ra một tiếng va chạm chói tai vang vọng trong một khu nhà kính đáo chẳng có đến mười người lại càng thêm kinh khủng.
Ngay sau đó là những tiếng bước chân dồn dập chạy vào, tiếp theo là những tiếng xin lỗi ríu rít nối theo sao.
Khi Mạc Ánh Tuyết mơ màng mở mắt ra thì thứ đập vào mắt cô là một đám sinh viên thân hình cao lớn đang đứng gần bàn cô, liên tục nói xin lỗi.
Cô lên tiếng.
" Thần Anh, có chuyện gì thế?"
Và ngay sau đó, một màu đỏ tươi bắt mắt tấn công vào mắt cô, xông lên tận đại não đang mơ màng.
" Tay cậu bị sao thế!?"
Một chút buồn ngủ cuối cùng bị cái đỏ chói này đẩy ra tận hoang mạc, đầu óc vốn còn một chút mông lung liền trở nên tỉnh táo ngay tức thì.
Lúc này cô mới phát hiện không biết từ bao giờ cửa kính bên cạnh bàn mình đã nứt vỡ tan tành, mà trên bàn lại có thêm một quả tạ chẳng biết bao nhiêu kg.
" Không sao, chỉ bị kính cắt trúng một chút thôi."
Giọng Giang Anh Thần chậm chạp vang lên, nghe qua thì chẳng có gì khác thường, nhưng Mạc Ánh Tuyết ít gì cũng đã làm bạn với cậu gần một năm làm sao có thể không nhận ra trong đó có một chút kiềm nén, một chút run rẩy?
Mạc Ánh Tuyết không quan tâm đến ý kiến của cậu cùng một đám người nhao nhao xung quanh, cô chỉ muốn kéo cậu đến phòng y tế để xử lí sạch sẽ cái vết thương chói mắt này.
" Tớ không sao, thật đó."
Giang Anh Thần nhẹ giọng an ủi cô, cậu đọng đọng miệng, định đảm bảo tớ sẽ đi sơ cứu ngay, cậu đừng lo lắng.
Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, ngay cả lời càm ràm của cô cũng vì thế mà tắt ngấm.
" Cậu đợi chút, tớ nghe điện thoại đã."
Mạc Ánh Tuyết thấy thế cũng không một hai đòi đem cậu đến phòng y tế nữa, bỏ cánh tay đang đổ máu của cậu ra, để cậu đi đến nghe cuộc gọi của mình.
Giang Anh Thần nhìn thấy số trên màn hình, cậu ra hiệu bản thân cần phải ra ngoài một lúc, thấy cô còn định nói gì đó thì là ra thêm một cái động tác khác bằng cánh tay lành lặng, đảm bảo mình sẽ không có việc gì.
- Hết chương 7 -
Updated 55 Episodes
Comments