Sau khi ổn định hết. Ba người cùng ngồi xuống dưới phòng khách, bắt đầu bàn chuyện.
Cô vẫn tỏ vẻ uất ức, khóc nghẹn. Tuấn Hạo cảm thấy có chút tội lỗi nhưng không thể nhớ được gì.
Dì Dương bắt đầu lên tiếng :
"Hạo, con phải lấy con bé"
"Hả? Chuyện này..."
"Dù sao thì con cũng phải chịu trách nhiệm, mẹ không nói nhiều"
"Mẹ à, đêm qua con không nhớ gì hết , lỡ như chả có gì thì sao!"
Bà đập tay mạnh xuống bàn. Ân Thương ngồi kế giật mình.
"Nói vậy mà coi được sao? Đời con gái của nó bị con hại rồi"
"Nhưng..."
"Anh...anh à , dì ơi con có ý kiến " Cô giơ tay lên
"Được con nói đi"
"Chúng ta kết hôn đi, chỉ 1 năm thôi. Nếu anh vẫn không có cảm giác gì với em thì mình ly hôn..Được không dì?"
Ân Thương nhìn sang bà rồi liếc nhẹ nhìn sang anh. Cả hai đều im lặng. Chợt anh lên tiếng:
"Được, 1 năm, nếu tôi vẫn không yêu cô thì phải lập tức ly hôn"
Cả hai cùng nhìn sang bà.
"Chuyện này...Được , được một năm thì một năm"
Cô tươi cười :"Dạ, vậy tổ chức..."
"Nhanh chóng lên đi, một hôn lễ đơn giản"
"Cái gì đơn giản hả?" Bà lên tiếng muốn phản đối nhưng cô liền ngăn lại
"Cũng được ạ, dù sao thì chuyện này cũng không cần rầm rộ quá đâu ạ"
Bà thở dài đành chấp thuận.
Tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ bí mật. Riêng tư.
________
Cách hôn lễ còn 2 tuần dì Dương bắt anh phải đưa cô đi chọn đồ. Tuấn Hạo dù không muốn nhưng vẫn phải vác xác đi.
Đến nơi anh ngồi ghế xem tạp chí còn lại thì để cô tự mua. Ân Thương dĩ nhiên không đòi hỏi gì nhiều, một mình cô đi từ từ lựa đồ. Lựa cho mình xong, thấy được chiếc áo khá hợp với anh nên liền bước tới lấy nó.
"Anh, có muốn thử áo không?"
"Không cần, cô tự mua cho mình thì hơn" Vẫn chăm chăm nhìn vào tạp chí
"Dạ...được"
Cô không bỏ lại mà đem ra tính tiền. Dù sao thì lỡ sau này có cơ hội thì vẫn tặng được. Tính tiền xong cô đi lại chỗ anh, khều nhẹ. Tuấn Hạo bỏ tạp chí xuống, rồi đứng lên.
Đi ra hướng cửa, cô biết ý liền đi theo phía sau.
Hôn lễ sắp hoàn thiện. Váy cưới của cô và vest của anh đều được đặt sẵn đem đến tận nhà. Cô thử xong vừa ý được hai bộ. Còn Tuấn Hạo không quan tâm lắm, lấy được bộ nào thì mặc bộ đó.
"Hạo, con đừng qua loa như vậy chứ!"
"Con không thích cầu kì đâu, con xong rồi đó. Đi trước đây" Anh bỏ bộ vest xuống đi thẳng lên lầu.
Bà rất tức giận với thằng con trai mình nhưng không làm gì được .Để nó chịu cưới vợ đã là may lắm rồi.
"Kệ anh ấy đi dì, dù sao như vậy cũng tốt"
Bà quay sang nắm lấy tay cô:",Đừng gọi dì nữa, gọi mẹ cho quen"
Cô ngại ngùng :"Dạ...mẹ"
"Được haha. Mà mẹ của con có về kịp không?"
"Bà ấy nói sẽ gửi quà đến , không về được"
Dì Dương xoa xoa tay cô:"Không sao hết, còn có mẹ ở đây"
Cô vui vẻ gật đầu.
________
Hôn lễ được cử hành. Chỉ trong vòng nửa ngày đã xong. Chỉ có vài người thân thiết được mời tới dự. Sau hôn lễ cả hai cùng đi đăng ký kết hôn.
Cầm trên tay tờ giấy cô vui cười cả một chặng đường. Chỉ có anh là không vui vẻ gì mấy.
"Được rồi, từ mai con sẽ chuyển qua sống chung với thằng bé"
"Gì hả mẹ!"
"Chứ sao, cái này mẹ quyết không có ai ngăn được hết" Bà nói xong một mực đi vào phòng.
Vậy là đồ đạc của cô được chuyển sang nhà hắn. Một căn nhà khá lớn. Sau hai ngày thì cô cũng chuyển qua. Căn nhà nằm ở khu đô thị gần trung tâm thành phố nên xung quanh cái gì cũng có.
Ân Thương bước vào trong không khỏi bàng hoàng. Tuấn Hạo ở phía sau đẩy vali cô đến một căn phòng phía sau rồi để vào.
"Từ giờ cô ở đó, tôi trên lầu. Không ai liên quan"
Ân Thương cười cười nhưng không đáp. Đã là vợ chồng thì sao mà không liên quan được. Đợi đó đi. Thấy cô ngẩn ra, Tuấn Hạo to tiếng:
"Trả lời tôi"
Cô giật mình :"Dạ, em biết rồi!"
Hắn liếc cô một cái rồi lên lầu, không ngoảnh lại. Ân Thương đứng bên dưới nổi niềm vui sướng không giấu nổi, dù chỉ một năm thôi nhưng được làm vợ anh thì cô chấp nhận hết.
Sau một hồi nhìn ngó ngôi nhà Ân Thương bước vào phòng mình.
Căn phòng này khá rộng nha. Còn hơn những gì cô nghĩ . Ân Thương sau một ngày mệt mỏi cô ngã lưng lên chiếc giường lớn, tay cầm điện thoại lướt lướt vài cái.
Được rồi bây giờ phải tập trung vào việc chính khi cô về đây. Ân Thương được mời vào một công ty khá có tiếng trong nước về lĩnh vực thời trang. Những năm tháng qua cô học và làm bên nước ngoài về chuyện ngành thiết kế. Và đạt được nhiều giải thưởng có giá trị nên được mời về nước để làm.
"Ngày mai phải tới công ty thôi"
Cô từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
_______
Cốc cốc
"Ưm...ồn quá!" Ân Thương nằm lăn lộn trên giường
Cốc cốc
"Mới mấy giờ chứ...?"
"La Ân Thương, dậy đi"
Cô giật mình, là Tuấn Hạo. Anh đang kêu cô.
Ân Thương xuống giường ,nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt súc miệng. Rồi ra mở cửa.
"Chào anh!" Cô tươi cười
"Ngủ ngon quá ha! Ra nấu ăn đi"
"Hả...,? Dạ được"
Ân Thương bước theo sau anh, Tuấn Hạo dẫn cô vào bếp, anh mở tủ lấy vĩ thịt vài quả trứng và rau đặt lên bếp, sau đó quay sang nhìn cô.
"Biết nấu không đó?"
"E..em biết chứ, có từng học qua rồi" Cô cười cười
"Vậy thì nấu đi, tôi đợi" Anh mỉm cười thân thiện rồi qua bàn ngồi xuống
Ân Thương cũng bắt tay vào làm. Cô từng được chứng chỉ nấu ăn ngon ở nước ngoài đó, dù đó chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi!
Tuấn Hạo chăm chú qua sát, anh nhếch mép.
Sau 30 phút cô đem thức ăn lên, còn nóng hổi mà vô cùng thơm nữa chứ!
"Ngon không đây" Anh cầm đũa gắp một miếng lên
"Anh ăn thử đi, coi chừng ghiền đó nha!" Cô ngồi xuống đối diện, chăm chăm nhìn anh
"Nhìn gì? Sao không ăn đi?"
"Anh ăn trước đi đã"
Tuấn Hạo cho vào miệng, anh khựng lại chút rồi tiếp tục nhai, nuốt xuống! Ngon nha, ngon hơn anh tưởng nhiều luôn đó!
"Thế nào?" Ân Thương vẻ mặt mong đợi
"Bình thường" Tuấn Hạo gấp tiếp, anh ăn liên tục
Cô cười cười, thích thì nói sao cứ phải giả vờ chứ!
Ân Thương bắt đầu đọng đũa, nhưng cô ăn thì ít mà nhìn anh thì nhiều.
______
Ăn xong, Tuấn Hạo lên lầu chuẩn bị đồ đi làm. Cô ở dưới dọn dẹp xong hết mới vào phòng. Hôm nay cô phải đi taxi rồi.
Cả hai chạm mặt nhau ở cửa, Tuấn Hạo lướt qua cô rồi lên xe chạy đi một mình. Ân Thương ở sau chỉ biết cười nhìn theo anh.
........
Đến nơi. Cô bước vào trong , công ty khá có tiếng trong nước, muốn cô về đảm nhận vị trí ở phòng thiết kế. Dĩ nhiên cô không từ chối nhưng cũng không muốn vào làm bằng cách này, vì vậy đã đề nghị được phỏng vấn và thử việc như mọi người.
Hoàn thành xong phỏng vấn, cô được sắp xếp cho thử việc trong vòng hai tháng.
Updated 78 Episodes
Comments