Cô mệt mỏi lê thân xuống giường, rồi mở cửa bước ra ngoài. Căn nhà tối đen, có lẽ Tuấn Hạo vẫn chưa về.
Lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, cô đang cố gắng nhớ lại làm sao mình về được. Lúc bước ra khỏi quán hình như cô đã bắt được taxi và trở về nhà, chắc là vậy rồi...Cô nhìn xuống người mình, bộ đồ lúc sáng vẫn đang mặc chắc lúc về vì quá mệt mỏi nên cô lập tức đã vào phòng và ngủ.
Ân Thương ra nhà trước, bật đèn lên. Đúng lúc Tuấn Hạo cũng vừa vào nhà. Cả hai bốn mắt nhìn nhau.
Ân Thương giật mình vội quay ra sau chỉnh chỉnh lại tóc mình. Cô mới thức nên có hơi xuề xòa một chút, vậy mà hình ảnh này lại lọt vào mắt Tuấn Hạo. Mất mặt chết đi được.
Tuấn Hạo cởi giày xong anh đi vào trong rót lý nước trên bàn uống cạn.
"Làm gì thế?" Anh tiến lại gần cô
Ân Thương quay ra sau mỉm cười:"Em...mới ngủ quên...haha anh đói chưa, em làm đồ ăn cho!"
"Khỏi đi, thay đồ rồi cùng tôi đến chỗ này"
Tuấn Hạo lướt nhẹ qua cô đi lên lầu. Anh nới lỏng cà vạt nhìn xuống cô:"Nhanh lên đó"
"Dạ''
..........
Lục lọi cả buổi mới chọn ra được bộ vấy trắng dài ôm sát người. Cô đánh mắt tránh điểm nhanh gọn rồi đi ra ngoài chờ anh. Lúc Tuấn Hạo bước xuống, vẻ mặt anh có chút ngạc nhiên vì Ân Thương chuẩn bị nhanh hơn anh nghĩ.
"Đi thôi"
Tuấn Hạo đi ra trước, Ân Thương lẽo đẽo theo sau anh.
"Nhưng mà đi đâu thế ạ?"
"Sinh nhật bạn tôi"
Cô ngạc nhiên:"Em đi cũng được sao?"
"Phải, tôi muốn cô tới làm bia đỡ đạn" Tuấn Hạo nhẹ nhàng buông ra một câu
Ân Thương đơ lại một chút rồi tiếp tục đi theo anh:"Chị hôm bữa cũng tới phải không?"
Tuấn Hạo không trả lời, anh im lặng lên xe. Cô cũng chả muốn hỏi lại nên lên cũng lên xe im lặng nhìn anh. Tuấn Hạo khởi động rồi bắt đầu đi. Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh.
__________
Khoảng chừng 30 phút cả hai đã đến. Đây là một nơi sang trọng hoành tráng dùng để tổ chức tiệc.
Tuấn Hạo xuống trước rồi mở cửa xe ân cần dìu cô bước xuống. Ân Thương không nói gì chỉ mỉm cười phối hợp theo anh.
Cô nhìn ngó xung quanh không khỏi bàng hoàng vì sự hoành tráng của nó. Có chắc đây là buổi tiệc sinh nhật bình thường không thế?
Tuấn Hạo búng tay một cái trước mắt để Ân Thương bừng tỉnh lại, rồi anh lấy tay mình nắm chặt bàn tay cô, hai đôi tay đan chặt vào nhau. Cả hai người cùng đi vào trong.
Phía bên trong trang trí phong cách cổ điển rất đặc sắc. Ai nấy đều ăn bận sang trọng thanh lịch. Nhưng những người ở đây đến chỉ vì mục đích là làm ăn.
Bụng cô chợt lại kêu lên, Ân Thương đỏ mặt vội nhìn lên anh. Nhưng hình như anh không nghe thấy được, cô thở phào một hơi.
"Anh à, tiệc này là...sinh nhật ai vậy?"
"Bạn tôi"
"Em có quen người đó không?" Cô thắc mắc
"Chắc là...không đâu"
Ân Thương im bặt lại. Không biết nên nói gì nữa. Nhưng ánh mắt của cô lại va vào phải quầy thức ăn bên kia. Lần này bụng cô lại biểu tình to hơn lần trước. Cô không chịu nổi đành buông tay anh ra.
Tuấn Hạo ngạc nhiên nhìn cô:"Chuyện gì vậy?"
"Anh...anh à em qua kia chút nha" Cô chỉ chỉ tay về phía quầy thức ăn
Tuấn Hạo thở dài:"Đi đi, nhanh chút đó"
Cô vui mừng mỉm cười một cái rồi đi nhanh vè phía đó. Tuấn Hạo có chút đơ người lại, nụ cười lúc nảy của cô...có chút đẹp đó.
Suy nghĩ nhanh chóng bị dẹp bỏ ngay khi người bạn đó tới. Anh ta bắt lấy vai Tuấn Hạo, anh giật mình quay đầu.
"Sinh nhật vui nha" Anh nói
Người kia bật cười:"Cảm ơn cậu, hôm nay đi chung với ai thế?"
"Vợ tôi"
"Hả? Hạo, cậu đùa..."
"Là thật, nhưng hãy giữ kín chuyện này cho tôi"
Người đàn ông kia vẫn có chút bàng hoàng không tin. Anh ta bắt đầu nhìn về phía cô gái kia. Chợt, một khuôn mặt lại xuất hiện trước mắt, anh giật mình.
"Hạo, điên à!"
"Lý Bạch Phong, nhìn đủ chưa?"
Phải, không ai khác người bạn thân thiết đó chính là Lý Bạch Phong. Cả hai quen nhau từ thời đi học lận, mối quan hệ rất tốt.
Lý Bạch Phong thở phù:"Tôi vẫn không tin lắm đâu...."
"Kệ câu chứ" Tuấn Hạo lấy ly rượu trên khay người phục vụ mang tới
"Thật luôn à? Sao tôi lại không biết gì thế!?"
"Bị ép hôn, chuyện này cũng đâu tốt đẹp gì để nói ra ngoài chứ" Anh nhấp một ngụm rượu
"Ha...haha, Tuấn Hạo thiếu gia vậy mà cũng có ngày này"
Tuấn Hạo tặng anh một ánh nhìn chết chóc, Lý Bạch Phong im bặt đi.
...........
Ân Thương đi quanh, món nào cũng được cho lên đĩa của cô. Vừa đi vừa thưởng thức nên bụng cô có chút no rồi. Ân Thương đến quầy nước lấy một ly soda chanh, uống hết.
Cô đã no bụng, giờ đi tìm một chiếc bánh ngọt ăn tráng miệng là đủ. Ân Thương xoay người đi,chợt, một chiếc bánh kem socola hiện ngay trước mắt, cô giật mình nhìn lên xem ai là người đưa.
Vẻ mặt vui vẻ chợt vụt mất đi, Ân Thương cau mày khó chịu:
"Sao cậu lại ở đây?"
Cố Bạch cười mỉm vẫn cố đưa chiếc bánh tới:"Tôi biết cậu thích ăn nhất là vị này, nên đã lấy tới cho cậu đó"
"Liên quan gì đến tôi? Cố Bạch tôi không muốn liên quan, dính líu gì tới cậu nữa" Ân Thương đẩy chiếc bánh qua cô muốn lướt qua cậu ta để đi.
Cố Bạch níu tay cô lại:"Thương, nói chuyện với tôi đi"
Ân Thương cố vùng tay ra nhưng cậu ta càng cố nắm chặt lại.
Đau quá đi mất! Ở đây lại nhiều người như vậy, cô không có can đảm kêu Tuấn Hạo. Dù anh đang ở ngay trước mắt.
"Cố Bạch bỏ tôi ra, cậu thôi đi"
"Thương, tôi xin lỗi mà, đừng giận tôi nữa được không?"
"bỏ...."
Cô chợt khựng lại ngước mắt lên. Tuấn Hạo đang ở đó, anh đang đứng kế bên cô.
Cố Bạch cau mày nhìn anh. Tuấn Hạo gỡ nhẹ bàn tay đang giữ lấy cổ tay cô ra, rồi anh nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô. Ở cổ tay đã hiện lên vệt lằn đỏ chót.
Tuấn Hạo nhăn mặt nhìn lên tên kia:"Cậu là ai vậy?"
Ân Thương cảm thấy rất nhẹ nhõm khi anh đứng kế bên, cô vẫn mãi ngắm nhìn anh không thèm để ý đến tên kia.
Cố Bạch gắng nở nụ cười:"Thương không kể với anh tôi là bạn cô ấy sao?"
Thương? Tên khốn này cũng dám gọi tên cô một cách thân mật như thế cơ đấy!
Ân Thương báu chặt tay lại cô cúi đầu không muốn ngước lên. Tuấn Hạo khẽ nhìn qua, anh nắm chặt bàn tay cô hơn.
"Tôi chưa từng nghe vợ tôi nhắc gì về anh, nên mong anh đừng vượt quá giới hạn của mình."
Tuấn Hạo kéo nhẹ cô định bước đi. Nhưng tên kia lại nhanh chân chắn trước cả hai người họ.
"Anh là Tuấn Hạo sao? Ba tôi từng nhắc tới anh, anh là một người làm việc có tác phong chuyên nghiệp..."
"Tôi chỉ làm việc với ba cậu, tránh ra"
Cố Bạch cắn răng né sang bên cạnh. Tuấn Hạo nắm tay cô kéo đi.
..........
Đứng trước nhà vệ sinh anh tựa lưng vào tường hai tay khoanh lại ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Bên trong, Ân Thương đang rửa mặt. Cô lấy xà phòng cố gắng chà hết vết lằng đỏ trên tay nhưng nó cũng không có tác dụng gì hết, càng làm đỏ hơn.
Cô bỏ cuộc, cúi mặt xuống hất nước mạnh lên mặt mình. Tên đó càng làm cô thấy kinh hãi hơn lúc trước. Bám dai như vậy làm gì chứ?
Sau một lúc cô bước ra. Thấy anh đang nhắm mắt, Ân Thương khẽ tới lay nhẹ tay áo anh.
"Em ra rồi"
Tuấn Hạo mở mắt xoay qua nhìn cô, rồi đưa tới cho cô chiếc khăn tay. Ân Thương nhận lấy mỉm cười.
"Cảm ơn anh"
"Ra ngoài hóng gió đi" Tuấn Hạo bước đi trước
Ân Thương vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào chiếc khăn tay. Tuấn Hạo quay đầu anh nheo mày bước tới kéo lấy tay cô đi.
Ân Thương khẽ cười. Cảm giác này thật hạnh phúc.
_________
Cả hai ra ngoài khu vườn nhỏ bên ngoài, ngồi trên băng ghế dài. Cùng nhìn ngắm lên bầu trời đầy sao.
Tuấn Hạo quay đầu nhìn cô, khẽ lên tiếng:"Tên đó là ai?"
Ân Thương trầm ngâm:"Một người bạn cũ thôi"
"Hắn làm phiền cô à? Nhìn cô có vẻ khó chịu?"
".....Phải, em rất ghét cậu ta..."
Tuấn Hạo nhìn xuống tay cô, vết hằng đỏ làm anh cau mày. Lúc nảy khi vừa nhìn thấy tên đó đang cố giữ tay cô lại, Tuấn Hạo lại rất bực tức, vả lại nhìn thấy được vẻ mặt không cam chịu của cô, anh lại càng bực bội hơn.
"Hắn đã làm gì cô?"
"Chỉ là...em..."
"Được rồi, không muốn thì bây giờ không cần nói đâu"
Ân Thương giãn cơ mặt, cười nhìn lên anh:"Cảm ơn anh, Tuấn Hạo"
"Ừm, công việc thế nào rồi?"
Anh muốn chuyển sang chuyện khác
"Em nộp đơn thôi việc rồi...Cố Bạch là nguyên nhân"
Tuấn Hạo cứng miệng. Tên Cố Bạch này không phải dạng thường rồi.
"Khi nào hắn làm phiền cô, cứ nói tôi biết, xem như trả lại cho cô"
"Trả lại gì chứ?"
"Ân Thương, tôi với cô chỉ có một năm thôi và tôi chắc chắn sẽ không động lòng đâu, nếu đêm đó thực sự tôi đã làm gì có lỗi với cô thì hãy để tôi chuộc lỗi đi. Cứ lợi dụng tôi, hết năm nay. Tôi dù sao cũng đang mang danh nghĩa chồng cô mà!"
Ân Thương cúi gầm mặt xuống:"....em không phải muốn lợi dụng anh đâu..."
Cô nói nhỏ
"Cô nói gì?" Tuấn Hạo cúi mặt gần xuống
"Không có gì! Khi nào cần anh, em sẽ nói" Cô chợt bật lên.
Tuấn Hạo cũng ngước lên. Không gian chìm vào im lặng.
"Tới chỗ tôi làm đi"
Updated 78 Episodes
Comments