Ngày hôm sau.
Cả đêm qua chập chờn khó ngủ, kết quả gần sáng Ân Thương mới chợp mắt được tí. Cả cơ thể nhức mỏi, một bên má lại hơi nhức lên.
Cô lê thân mình vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó ngồi vào bàn trang điểm, Ân Thương lấy tuýt kem hôm qua anh đưa sức nhẹ lên má. Đợi một lúc rồi mới bắt đầu trang điểm nhẹ qua.
Hôm nay, Ân Thương định sẽ đến nhà anh một mình thôi, vì cô nghĩ chắc anh cũng sẽ không đồng ý đi về cùng cô đâu.
Sửa soạn đã xong, Ân Thương lấy chiếc túi xách trên giá treo xuống rồi mở ra ngoài. Cô ra tới phòng khách thì có chút ngạc nhiên, Tuấn Hạo đang chỉnh chỉnh lại cúc áo ở cổ tay. Anh đã ăn bận chỉnh tề đứng đó.
Thắc mắc nên cô lại hỏi:
"Anh tới công ty sao?"
Nghe giọng nói anh quay qua:"Về thăm mẹ"
"Hả?!"
"Đêm qua bà ấy gọi kêu tôi đưa cô về rồi, bà nhớ cô tôi cũng nhớ mẹ mình rồi"
Ân Thương cười nhẹ:"Vậy đi thôi, em còn chưa mua gì cho mẹ hết sẵn tiện...anh đưa em đi luôn được không?"
Tuấn Hạo nhìn cô chăm chăm, rồi khẽ lên tiếng:"Được"
Sau đó anh đi ra ngoài trước. Ân Thương ở phía sau, cô ra mang giày khóa cửa rồi bước nhanh đến chỗ anh.
Tuấn Hạo đứng ở xe đợi, vừa thấy cô ra anh liền đi tới nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lấy đâu ra một chiếc khăn choàng, choàng nhẹ lên cổ cho cô.
Ân Thương giật mình vì hành động này, cô ngẩn đầu nhìn lên anh, Tuấn Hạo vẫn đang chỉnh khăn lại cho cô.
"Trời lạnh rồi, choàng vào đi"
"Dạ"
Ân Thương chạm tay vào chiếc khăn cô mỉm cười.
________
Bên trong xe
Ân Thương vẫn đang vân vê vài sợi len bị thưa ra cô cảm thấy rất hạnh phúc dù không biết anh bị gì mà lại hành xử như vậy.
Trong một khoảng khắc cô mong đây là hành động thật lòng của anh dành cho cô. Chỉ một chút thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
Tuấn Hạo vẫn đang tập trung lái xe, nhưng lâu lâu lại chợt liếc nhẹ qua cô một cái. Hình như Ân Thương rất thích chiếc khăn đó, trong lòng anh lại có chút mãn nguyện.
..............
Về đến nhà, cô có chút căng thẳng, không biết phải đối mặt thế nào với mẹ anh. Càng không biết mẹ cô đã nói ra chuyện gì rồi.
Tuấn Hạo bước tới trên tay cầm hai túi quà khá to. Lúc nảy có ghé vào trung tâm thành phố để mua do còn khá sớm nên chỉ có vài gian hàng là mở.
"Không sao chứ?" Anh hỏi
Cô nhìn anh lắc nhẹ đầu:"Em ổn"
"Trán cô chảy mồ hôi hết rồi kìa, trời còn đang se lạnh..."
"Chỉ tại em hơi căng thẳng vì cũng lâu rồi mới gặp lại mẹ, anh đừng lo"
Tuấn Hạo im lặng rồi anh đi vào trước, Ân Thương vẫn chần chừ một chút nhưng cũng rất nhanh đã đi vào theo sau anh.
Vừa vào thôi mà cô đã ngửi được mùi thơm của súp cua, món khoái khẩu của cô. Và đặc biệt người nấu được hương vị tuyệt vời này chỉ có mình bà ấy, mẹ chồng cô.
"Ôi, hai đứa đi đường có mệt không?" Bà từ bếp chạy ra vui vẻ nắm lấy tay cô.
Ân Thương mỉm cười:"Dạ dù có mệt thật nhưng giờ chỉ cần ăn một bát súp thôi, là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết!"
"Haha, con bé vẫn đáng yêu như vậy, nói chuyện còn ngọt ngào hơn trước, được rồi hai đứa đi rửa mặt rửa tay đi, rồi mẹ đem đồ ăn ra cho"
"Dạ mẹ"
Ân Thương buông tay bà ra cô đi vào nhà vệ sinh.
Tuấn Hạo đặt các túi quà gọn gàng trên ghế, anh cởi áo khoác ngoài ra rồi đi lên lầu, trước khi đi còn không quên chào mẹ.
Mở cửa bước vào trong, căn phòng này vẫn không thay đổi gì. Anh đã không ở nhà này từ năm hai đại học. Và cũng dần về nhà ít hơn từ sau lần Ân Thương bày tỏ với anh.
Trong phòng có sẵn nhà tắm và đồ thay, anh không ngần ngại liền lấy một bộ đồ rồi vào phòng tắm.
Đêm nay chắc cả hai phải ngủ lại nhà rồi, vì đi đi lại lại nhiều Ân Thương chắc sẽ mệt lắm. Anh chợt khựng lại khi dòng suy nghĩ này lóe lên, sao anh phải quan tâm cô ấy như vậy chứ?
Chắc là anh điên rồi.
_________
"Đây hai tô súp nóng hổi" Bà Dương bưng hai tô ra bà đặt lên trước mặt hai người
"Cảm ơn mẹ ạ!" Ân Thương mắt sáng rực nhìn hai tô súp
"Mẹ vất vả rồi, sau này không cần nấu đâu"
"A, mẹ làm gì vậy?!"
Bà Dương cười hiền lành nhìn qua Ân Thương sau khi vừa ngắt "nhẹ" đứa con trai mình. Muốn quan tâm mẹ nó thì có cần phải nói vậy không? Đúng là tên nhóc ác.
"Thương, con thấy ngon không?"
"Ừmmmm, không ngon lắm....."
Vẻ mặt bà trầm trầm xuống.
".....mà phải nói là siêu siêu ngon luôn ạ!"
"Ôi trời, con bé này, làm mẹ giật cả mình!"
"Hì hì, mẹ của con nấu gì mà không ngon chứ? Mẹ là số 1!"
Bà Dương cười cười, vẻ mặt hết sức hạnh phúc. Còn người đàn ông kia vẫn cắm mặt mà ăn vì anh quá đỗi quen thuộc với hình ảnh này rồi.
..........
Ăn uống no nê đã xong. Cô xung phong rửa chén nhưng bà lại không chịu, mà bắt con trai mình làm. Còn không quên trách anh chắc ở nhà cũng không hay phụ cô làm việc đâu nên giờ bắt anh làm.
Dằn co một chút cuối cùng cả hai cùng rửa.
"Anh rửa chưa sạch kìa!"
Tuấn Hạo đang cầm cái bát, anh chà chà thật mạnh nhưng vết bẩn chẳng hết được, có chút tức giận rồi đó.
"Nếu chà bằng cái đó không ra thì dùng cái này đi, bùi nhùi!"
"Không cần, cô lo rửa phần mình đi chứ!"
"Dạ dạ, ối! Anh, nước bắn lên mặt em rồi nè!"
"Không cố ý"
"Rõ ràng là có!"
Tuấn Hạo im lặng vẫn chăm kì kì vết bẩn. Cô nàng không muốn chịu thua dễ dàng như vậy, cô hất nhẹ tay lên, một ít nước bắn lên mặt anh.
Tuấn Hạo liếc nhìn qua, vẻ mặt Ân Thương lúc này vô cùng hả hê.
Không ngờ anh lại mở vòi nước mạnh hơn, nước bắn tung tóe. Ân Thương bất ngờ vì hành động này, thì ra anh muốn chơi tới cùng với cô.
Cô nàng lấy tay quẹt nước lên người anh, Tuấn Hạo cũng chả vừa anh hất lại nước lên mình cô. Cứ như thế từ rửa chén họ chuyển sang tạt nước nhau.
Khoảng khắc này dù ngắn ngủi, nhưng cũng quá hạnh phúc.
"Khoan, khoan đi...em chịu thua"
Ân Thương giơ tay lên đình chiến, cô muốn qua bàn uống chút nước lấy lại tinh thần ai ngờ sàn nhà trơn quá làm cô bước hụt, chân bị trượt xuống. Anh đứng phía sau vội đỡ tay tới.
Như ngàn cân treo sợi tóc, tưởng chừng bị đập mặt xuống sàn ai ngờ bây giờ lại đang nằm trên cánh tay lực lưỡng của anh. Cả hai nằm dài ra sàn, cô nằm trên cánh tay anh, còn một tay anh thì đang đỡ qua eo cô.
Cả hai chăm chú nhìn nhau. Mặt cô hơi ửng đỏ lên, tiếng tim đập mạnh.
Tuấn Hạo vẫn đang ngơ ra đôi chút, anh đang nhìn sâu vào đôi mắt cô chợt ánh mắt anh lại di chuyển xuống đứng lại ngay đôi môi đo đỏ hồng hào kia. Một ý nghĩ lại lóe lên...hình ảnh này...nhạy cảm quá!
Anh giật mình đẩy vội cô ra rồi mình đứng lên, Ân Thương cũng bám vào cạnh bàn mà đứng dậy.
"Cảm ơn anh"
"Ừm"
Không khí bỗng chốc trở nên thật gượng gạo.
"Ôi trời sao sàn nhà lại đầy nước thế này!" Bà Dương từ trên lầu bước xuống vẻ mặt không giấu nổi sự bàng hoàng
Ân Thương giật mình:"Con sẽ dọn ngay ạ!"
"Haiz, thôi hai đứa để đó đi, người làm sẽ dọn còn giờ ra kia nơi chuyện với mẹ chút"
Hai người nhìn nhau rồi đi theo mẹ ra ngoài phòng khách. Không gian tĩnh lặng, bây giờ chỉ còn ba người họ.
"Thương, đêm qua mẹ con nói muốn con trở về Đức một chuyến, có phải...có chuyện gì không?"
Đôi mắt hai người kia đang chăm chú nhìn cô. Ân Thương cạy cạy hai ngón tay vào nhau, có lẽ cô nên nói ra chuyện này rồi.
"Thật ra...ba mẹ con đã ly hôn rồi"
Bà Dương không giấu nổi sự ngạc nhiên bất ngờ trên khuôn mặt. Còn anh, đôi mày chỉ khẽ giật nhẹ lên không quá biểu cảm, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn nhìn về cô.
Bà lại gần nắm lấy tay cô xoa xoa:"Tại sao bây giờ con mới nói chuyện này với mẹ?"
"Con xin lỗi, vốn dĩ đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì...nên..."
"Thương, con là con gái của mẹ, chúng ta không phải là người ngoài, có phải con không tin tưởng mẹ không?" Bà nhíu mày, đôi mắt tựa như sắp khóc
Ân Thương vội lắc đầu:"Không phải đâu ạ! Con sợ mẹ lo lắng"
"Thương à, con im lặng giấu một mình như vậy là không được, con đã phải chịu đựng bao lâu rồi..."
"Con sớm đã quen...mẹ đừng lo"
"Cô cứ nói không lo, mẹ yêu thương cô như vậy làm sao mà không lo được?"
Đây là điều bất ngờ nhất đối với cô, Ân Thương nhìn anh hai người lại chạm mắt nhau.
"Lần này bà ấy kêu con về là vì chuyện gì?"
"Mẹ con muốn tái hôn, nhưng một số giấy tờ vẫn còn thiếu cần phải có con, vì vậy nên..."
"Con có muốn đi không?" Bà ân cần nhìn cô
Ân Thương trầm tư một chút. Cô nên sớm giải quyết chuyện này để bà ấy không làm phiền đến "mẹ" cô được.
"Dạ, con sẽ đi"
Cô cười, một nụ cười kiên quyết.
Ân Thương nhìn sang anh một cái rồi nhìn về phía bà:"Sáng mai con sẽ đặt vé để đi luôn, đi nhanh về nhanh!"
"Một mình con?"
Cô gật đầu.
"Haiz, con bé này có chồng để làm gì chứ, ngày mai Tuấn Hạo sẽ cùng con về Đức."
___________
Updated 78 Episodes
Comments
62 thanhtam
Con đường tình yêu của chị quá ư là khúc khuỷu !
2024-10-06
0