Khu vực VIP
"Sao lại là chỗ này?" Tuấn Hạo mặt mày nhăn nhó
Lý Bạch Phong đang thảnh thơi vừa fill theo nhạc vừa nhâm nhi ly rượu trên tay. Anh ta hoàn toàn không để ý tới người bạn đang ngồi kế bên của mình.
"Lý Bạch Phong"
Người kia bị kêu liền giật mình quay mặt lại, anh cười nhẹ:
"Sao? Nơi này không được à?"
"Biết còn hỏi"
"Dù sao nơi này cũng là do bạn cậu mở mà, tới ủng hộ sẵn cho tôi làm quen luôn"
Tuấn Hạo im lặng anh khẽ thở dài.
Chủ nơi này đúng từng là bạn của anh. Nhưng chỉ dừng lại ở chữ "từng" thôi. Sau bữa tiệc khai trương lần trước cả hai đã tuyệt giao rồi.
________
Ân Thương đi lòng vòng quanh club nhưng cũng chẳng tìn thấy bóng dáng của Túc Bạch đâu. Cô lại không có thẻ thành viên nên không lên được các tầng VIP phía trên.
Chỉ được đi giới hạn tới tầng ba là cùng.
Ân Thương đi vòng qua phía lan can chợt thấy Renr đang đứng đó. Mái tóc đỏ chói nên càng làm anh nổi bật hơn. Vừa hay anh ta xoay qua lại chạm phải ánh nhìn của cô.
Tình thế này cô có nên chào hỏi không nhỉ?
Dù sao cũng là người quen cũ cứ cúi gật đầu chào cho có lệ, cô cúi nhẹ đầu chào anh ta. Cứ nghĩ đã xong nhưng khi cô định rời đi thì Renr đã bước tới, khoảng cách không quá xa nên chỉ tầm ba bốn bước chân là tới.
Chẳng mấy chốc Renr đã đứng trước mặt cô, mặt anh ta có chút ửng đỏ có lẽ uống cũng không ít.
"Chào anh" Cô khẽ cười
Renr bỏ ly rượu lên khay của phục vụ. Anh vuốt ngược tóc mái lên, nhìn cô.
"Em lại tìm ai sao? Có cần tôi giúp không?"
"À...không cần đâu.."
Trong một khoảng khắc có lẽ cô đã bị vẻ đẹp của người này làm chìm đắm vào. Nhưng anh ta cũng không đẹp bằng người kia, trong mắt cô.
"Em tới một mình?"
"Không, tôi có hẹn với bạn" Ân Thương tránh đi ánh mắt của anh ta
"Nhưng tôi thấy hình như em bị lạc rồi...?"
Đôi mắt khó hiểu nhìn lên anh ta. Renr khẽ bật cười:
"Nảy giờ em đi lòng vòng quanh đây cũng khoảng mấy vòng rồi đó"
À thì ra hành động nảy giờ của cô anh ta đều đã thấy hết rồi.
Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại cô chợt vang lên
"Xin lỗi tôi nghe máy chút"
Renr gật đầu
Cô quay ra phía sau nhỏ nhẹ lên tiếng:"Em tới rồi chị ở đâu vậy ạ?"
[Nơi này...ồn quá, chị chỉ thấy chữ F thôi...không nghe được gì hết..!]
Một khoảng lặng bên kia, ngoài tiếng nhạc ồn ào ra cô không còn nghe thấy lời gì nữa. Nét mặt cô hiện lên vẻ lo lắng.
"Alo, alo, chị có sao không? Alo?"
Tút tút!
Ân Thương gọi lại mấy lần cũng không ai nghe máy. Cô quay ra phía sau, Renr vẫn còn đứng đó. Vậy giờ chỉ còn cách nhờ anh ta giúp đỡ thôi.
Cô bỏ điện thoại vào túi sách rồi đi về phía anh ta. Renr vừa lấy ly rượu mới, anh đang lắc lắc nhẹ ly lên vẻ mặt trầm ngâm đôi chút.
"Anh...cho tôi hỏi, nơi này khu nào có chữa F vậy?"
"F? Em đang muốn hỏi về gì?"
"Bạn tôi nói cô ấy đang ở nơi đó, khu vực có chữ F với lại ở đó ồn lắm, nhạc to hơn ở đây rất nhiều"
"À, nếu vậy thì chắc tầng 5 rồi, tôi đưa em lên đó"
"Cảm ơn anh, tôi cũng không muốn nợ người khác nên nếu anh muốn gì cứ nói, trong tầm..."
Đột nhiên anh ta tiến lại gần cô hơn, Ân Thương giật mình nhanh chóng lùi lại vài bước nhưng xém chút đụng phải người phục vụ đang bưng nước tới ở phía sau, anh ta đã nhanh tay đỡ lấy kéo nhẹ eo cô về phía mình.
Cô muốn đẩy anh ta ra nhưng lại không được.
"Anh muốn gì?"
"Nếu tôi muốn...em?"
Cô lấy gót giày đạp nhẹ lên mũi chân anh ta. Renr lúc này mới thả cô ra, anh ta cười cười.
"Sao lại hung dữ thế? Tôi đùa thôi"
"Renr, anh biết tôi là vợ ai mà? Đúng chứ?"
Renr giơ tay lên anh ta gật gật đầu:"Dĩ nhiên rồi, đừng căng thẳng như vậy, tôi đưa em lên đó cũng không cần em trả gì hết"
Cô khẽ liếc anh ta, rồi đưa tới tay anh tấm dang thiếp có số điện thoại của mình.
"Ngoài trừ những việc quá trớn đó, thì tôi sẽ trả anh"
Nói xong cô đi về phía thang máy. Renr nhìn tấm danh thiếp môi khẽ nhếch lên, rồi đi theo sau cô.
Thang máy lên tới tầng 5 cánh cửa mở, chưa bước vào trong mà đã nghe tiếng nhạc inh ỏi vọng ra. Ân Thương rời khỏi thang máy theo sau là Renr.
Đến trước cánh cửa cô bị hai tên bảo vệ to tướng chặn lại. Nhưng ngay khi nhìn thấy người đàn ông đứng sau cô họ lập tức lùi về sau mở đường.
"Vào trong thôi" Anh nói
Cô gật gật đầu rồi tiến vào trước. Bên trong đông khủng khiếp. Nhạc ồn ào hoàn toàn không nghe được lời nói nào. Cô chen chúc qua từng dòng người mới vào sâu phía trong được.
Ở trong dãy ghế góc tối cuối cùng cũng thấy được một cô đang nằm ngã ra đó. Ân Thương đi lại gần, cô thở phào nhẹ nhõm. Túc Bạch không sao chỉ là vì xỉn quá thôi, điện thoại cô nàng cũng rơi xuống đất và bị tắt nguồn.
Cô nhặt điện thoại lên rồi ngồi xuống cạnh đó lay lay cánh tay Túc Bạch.
"Chị, chị em tới rồi đây"
"Ưm, ai vậy?" Túc Bạch mơ màng mở mắt ra
Mặt cô đỏ như trái gấc. Trên bàn là hai chai vang nồng độ vừa phải đã bị uống sạch bách.
"Ân Thương đây, chị mau ngồi dậy nào!"
Ân Thương đỡ cô nàng ngồi dậy để cô tựa người ra ghế. Nhưng hình như có gì đó...
Cô ngước mặt lên, người đàn ông tóc đỏ kia vẫn đang đứng đó, anh ta thấy cô nhìn mình còn vẫy vẫy tay chào.
Cô thở dài không quan tâm nữa mà quay lại với Túc Bạch. Vừa tỉnh táo được chút lại bắt đầu khóc nữa rồi.
"Hức...hức, Thương ơi tên khốn đó....hức phản bội chị....hức"
Ân Thương để cô dựa lên vai mình, cô vỗ vỗ nhẹ vai cô ấy.
"Những tên không xứng đó chị vứt đi là đúng rồi, nếu muốn khóc thì cứ khóc hết hôm nay thôi ngày mai cứ vui vẻ trở lại"
Cảm thấy không có tiếng trả lời, cô ngó xuống nhìn. Cô gái kia đã say giấc ngon lành rồi. Chắc là nảy giờ cô khóc nhiều lắm. Mắt đã sưng húp lên hết.
Giờ phải đưa cô gái này về nhà. Ân Thương đặt nhẹ nhàng cô xuống còn mình thì đứng lên, cô ra khu vực gọi điện để đặt xe về.
Điện thoại vừa tắt cô định vào lại bên trong thì có người đã kêu ngoắc lại.
"Ân Thương phải không?"
Cô quay qua nhìn, không khỏi giật mình khi thấy Lý Bạch Phong đang ở đó kế bên cô luôn. Hình như anh ta cũng ra đây để gọi điện.
"Anh....anh Bạch Phong!?"
Anh ta vui vẻ đi tới:"Trùng hợp thế, em cũng tới đây chơi sao?"
"Chơi thì không phải, em tới...."
"Định ngủ luôn hay sao mà lâu vậy?" Một giọng nói cằn nhằn vang lên
Giọng nói quá đỗi quen thuộc với cô. Ân Thương từ từ quay đầu lại, người kia thấy cô cũng không khỏi giật mình.
"La Ân Thương" Tuấn Hạo nói từng chữ
Ân Thương cười gượng gạo. Sao mà trùng hợp vậy chứ!?
"Tập trung ở đây hết luôn à" Renr đứng khoanh tay tựa người vào cửa
...........
Cuối cùng vậy mà tất cả đang cùng ngồi chung với nhau tại dãy ghế đó. Túc Bạch đã được cô cho ngồi vào góc khuất để ngủ.
Còn cô đang ngồi cạnh đại ma vương Tuấn Hạo.
Có chút gượng gạo. Cô len lén nhìn mấy người họ, dễ dàng nhận ra Tuấn Hạo và Renr hình như không được bình thường cho lắm. Cả hai chắc đang giận nhau rồi.
"Sao lại im thế, chúng ta uống rượu đi!" Lý Bạch Phong phấn khởi, anh lên tiếng
"Được thích cứ gọi đêm nay tôi bao" Renr mỉm cười nhìn sang cô
Ân Thương nhận thấy điều kỳ lạ vội xoay đi hướng khác. Vụ gì vậy chứ!
Tuấn Hạo từ đầu đến giờ đều im lặng, tự uống rượu của mình. Anh như đang ở một thế giới riêng tách biệt với mọi người vậy.
Ân Thương nhìn qua anh, Tuấn Hạo đang giữ nét mặt trầm ngâm, anh đang suy nghĩ gì đó.
___
Updated 78 Episodes
Comments