"Tới chỗ tôi làm đi" Tuấn Hạo nhìn cô
Ân Thương ngẩn ra, hình như tâm trí cô đã không còn ở đây nữa rồi. Cô ngước nhìn anh, như không tin vào lời nói đó vậy.
"Cô có đang nghe không thế?" Tuấn Hạo lấy tay quơ quơ vài cái trước mặt cô
Ân Thương kéo tay anh xuống:"Tuấn...Hạo, anh nói thật à?"
"Dĩ nhiên, tôi có thời gian đùa cô sao?"
"Nhưng....em và anh làm sao làm chung được chứ? Anh thiết kế xây dựng còn em thiết kế quần áo trang sức, thì làm chung kiểu gì?"
"Cứ thử là biết được ngay, vả lại công việc này có nhiều hơn những gì cô nghĩ đấy!"
"Nhiều...hơn?"
"Phải, không những phải xây dựng thiết kế mà còn phải có được ý kiến và góp ý trực tiếp từ những người ngoài nữa"
"Ý anh là...phỏng vấn, thăm dò ý kiến dự luận á?"
"Đúng vậy, tôi không chỉ thiết kế mà còn tham gia vào kịch bản của những chương trình truyền hình nữa"
Ân Thương há hốc mồm. Lần đầu tiên cô được biết chuyện này đấy! Tuấn Hạo anh ấy quả nhiên lợi hại thật!
Thấy cô vẫn chưa có câu trả lời anh nói tiếp:
"Cô có thể làm trợ lý cho tôi về mảng đó, phỏng vấn và tham gia vào kịch bản"
Ân Thương trầm ngâm suy nghĩ. Nếu là về phỏng vấn có lẽ cô làm được, bởi vì cô đã từng học bên nước ngoài về mảng quan hệ công chúng và cũng từng phỏng vấn cho câu lạc bộ của trường. Và vài chương trình truyền hình nhỏ.
Ân Thương gật đầu:"Vậy cứ thử đi"
Cô chợt im lặng nhìn anh rồi nở nụ cười nhẹ:"Nhưng mà...được làm chung với anh...phải không?"
Tuấn Hạo nhếch mày một bên:"Đừng có ý đồ đen tối với tôi, dù sao cũng không có tác dụng gì đâu"
Ân Thương bật cười:"Làm chung với anh là em đủ thỏa mãn rồi, anh yên tâm em không làm gì đâu!"
Anh nhếch môi rồi đứng dậy:"Được rồi vào trong thôi"
Ân Thương đứng lên nhìn anh:"Dạ được, sếp!!"
Anh không thèm để ý mà xoay người bước vào trong. Tâm trạng cô cũng đã tốt hơn, nên liền lon ton đi theo phía sau anh.
Màn quan trọng của bữa tiệc đã qua. Khách khứa bắt đầu tản ra đi tìm đối tác làm ăn của mình . Nhân vật chính là Lý Bạch Phong được rất nhiều người bu lại. Ngoài làm cảnh sát anh còn được biết đến là một trong những doanh nhân thành đạt.
Tuấn Hạo đi tới chỗ Bạch Phong mọi người xung quanh thấy anh tới thì cũng tản dần ra chừa lại không gian riêng cho hai người.
Lý Bạch Phong đang ngồi ở quầy bar, anh còn đang nhâm nhi thưởng thức ly cooktail ngon lành của mình. Tuấn Hạo ngồi xuống kế bên, anh kêu nước lọc để uống. Vì không muốn quá say rượu.
"Phong, hôm nay cô gái kia có tới không?"
Lý Bạch Phong trầm ngâm, anh lên tiếng:"Cô ấy có việc bận, nên đã gửi quà và thiệp tới"
Tuấn Hạo cười cười:"Nặng tình thế à? Không phải cô gái đó có người trong lòng rồi sao?"
Lý Bạch Phong gật đầu:"Ừm, tôi mong cô ấy hạnh phúc"
"Nhưng lần trước cậu đi đâu gần một tuần lễ vậy hả?"
"Lần đó...cô ấy gặp nạn tôi phải đến giúp"
"Haiz, cuộc đời cô ấy sóng gió thế!" Tuấn Hạo uống một ngụm nước
Lý Bạch Phong cười đôi mắt anh nhìn xa xăm.
Chợt có một bàn tay đặt lên vai Tuấn Hạo, anh bất ngờ quay ra sau. Liền thay đổi sắc mặt khi thấy người đó. Lý Bạch Phong cũng nhìn theo hướng anh, vẻ mặc anh lộ rõ vét thắc mắc, không mời sao cô gái này lại đến được vậy?
"Hạo, em nhớ anh" Bạch Phù mỉm cười
Tuấn Hạo hất nhẹ tay cô ta ra, anh đứng lên liếc qua Lý Bạch Phong. Anh ta vẻ mặt vô tội không biết gì hết.
"Sao cô lại ở đây?" Anh cau mày
"Là mẹ anh Phong đã mời em tới" Cô ta nhìn qua Bạch Phong
"Vậy chơi cho vui đi" Tuấn Hạo không nhìn cô ta nữa anh lướt nhẹ qua vai muốn đi nhanh ra chỗ khác
Bạch Phù không từ bỏ cô ta nối bước theo anh. Cố tình đi nhanh lên để ngang bằng anh.
"Cô đi theo làm gì chứ?" Anh đứng lại
"Hạo, chúng ta nói chuyện được không? Em sẽ giải thích hết tất cả cho anh mà!"
Bạch Phù nắm lấy tay anh
Tuấn Hạo chưa kịp hất ra thì cả người anh đã bị kéo về hướng khác, cánh tay anh bị người đó giữ chặt, cô ôm tay anh vào người mình.
"Chào chị, bây giờ chồng tôi không có thời gian để nói chuyện đâu, anh ấy bận rồi"
Tuấn Hạo bất ngờ nhìn xuống cô. Anh im lặng để cô nói.
"Nếu chị muốn gì thì cứ nói với em, Ân Thương sẽ truyền đạt lại cho anh ấy" Cô cười ngước lên nhìn anh
Bạch Phù nhếch môi:"Hạo, anh đừng lừa em nữa, lần trước anh bỏ mặt cô ta để nhảy xuống cứu em còn gì!"
Cô đang định nói thì anh đã lên tiếng trước:"Bạch Phù, đó chỉ là niệm chút tình cũ, nếu còn lần sau tôi không nghĩ mình sẽ cứu cô đâu"
"Anh nói dối, rõ ràng anh vẫn còn yêu em"
Hội trường xung quanh bắt đầu chú ý đến ba người họ. Mọi người bắt đầu đến gần để nghe câu chuyện. Lý Bạch Phong vội vã đi tới, muốn giúp bạn mình.
"Mọi người, buổi tiệc vẫn chưa kết thúc mà, tiệc chính là ở hồ bơi phía trên tầng thượng, mong mọi người hãy lên đó"
Lúc này cả hội trường càng bàn tán xôn xao hơn vì sự tình. Tuấn Hạo chán nản lắc đầu vì cách xử lý của bạn mình. Anh mặc kệ mọi thứ xung quanh nắm lấy tay cô băng qua biển người mà ra ngoài.
Bạch Phù đứng trơ ra không đuổi theo.
________
Trong xe
Lại là bầu không khí yên ắng quen thuộc, không ai nói với ai câu nào.
Updated 78 Episodes
Comments